Trans, edit và beta:
Tà Nguyệt Điện Hạ
*
Túy ngọa sa tràng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
Chúc Duẫn Hành cưỡi chiến mã, chặt chẽ theo sát Hách Liên Chiêu, thời khắc đó,
ân oán giữa bọn họ đột nhiên yên tiêu vân tán. Khói thuốc súng nổi lên tứ phía, vị tiểu hầu gia trẻ tuổi vẫn luôn ao ước được ngồi trên chiến mã, chỉ trong mấy tháng cùng đại quân xuất chinh, đã nhanh chóng trưởng thành.
Máu cùng lửa tôi luyện nên thiết nôi, đem phấn khí bên bờ Vọng Nguyệt triệt để gột sạch khỏi huyết nhục của hắn.
L*иg ngực người nam nhân phía trước phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, thiết y lóe lên quang mang lạnh lẽo trong bóng đêm, nguyệt sắc lặng lẽ rót chút ánh sáng xuống phía dưới, lại lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Túy ngọa sa tràng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
Tạm dịch: Say khước sa trường người đừng mỉa, xưa nay chính chiến mấy ai về.
Hách Liên Chiêu gặp người gϊếŧ người, bọn man tử như hổ lang đều chết dưới đao của gã, đầu lìa khỏi cổ. Quan binh Đại Khánh tán loạn chạy trốn không đầu không đuôi, bị gã dùng chuôi Mã đao nặng mấy chục cân hung hăng nện xuống đầu, não phọt ra ngoài tại chỗ.
Bất quá chỉ chốc lát, giáp phiến sáng như tuyết đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, gã một thân nhuốm máu, dơ dáy tựa chiến mã dưới thân, thần sắc lại vẫn như cũ lãnh lệ ngưng trệ. Một con ngựa màu lông đỏ sẫm lao tới chặn ngang, người tới quay đầu lại khiến Chúc Duẫn Hành nhìn rõ mặt, chính là Thôi Anh Thư.
Thôi Anh Thư vừa thở hổn hển vừa dữ tợn nói: “Điện hạ, hữu quân chống đỡ không nổi!”
Hách Liên Chiêu chỉ liếc mắt một cái, liền thản nhiên nói: “Cho cung tiễn thủ của trung quân tiến lên trên, bắn tiễn xong thì ném đá, ném đá xong thì quăng thi thể, cho dù có phải dùng hết thi thể để đập, thì cũng phải đập chết hết bọn man tử đó!”
Gã quay đầu, ngoan độc nhìn chằm chằm Thôi Anh Thư, mục quang tựa độc xà, từng chữ từng chữ nói: “Thôi Tướng quân, bây giờ đã không còn là thời đại của Phùng Đại tướng quân năm đó dẫn chúng ta quét sạch Nam Cương nữa, ngươi đã hiểu hay chưa?”
Thôi Anh Thư kinh ngạc nhìn Hách Liên Chiêu đang y hệt một kẻ đến từ địa phủ, chỉ nghe gã lãnh tiếu, nói: “Năm đó tính kế gϊếŧ cho bằng được hắn, nên hôm nay phải thay hắn bán mạng là phải thôi”.
Trong lời nói của gã ẩn ẩn một cố ý vị không rõ, Chúc Duẫn Hành nhịn không được mở miệng chen ngang: “Điện hạ”.
Hách Liên Chiêu không quay đầu lại nhìn hắn, chính là bình tĩnh nói: “Chúng ta có thể chống đỡ đến tận lúc này, là bởi vì trong lòng binh lính còn có chỗ để cậy vào, họ tin rằng mấy chục vạn đại quân của triều đình đều vô cùng tinh nhuệ, cho rằng vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra bất trắc gì, nhưng hôm nay, nếu như ngay cả niềm tin cũng bị phá vỡ, thì còn lại được thứ gì đâu?”
Sắc diện Thôi Anh Thư trầm xuống: “Vâng, mạt tướng minh bạch”.
Hách Liên Chiêu cười cười, dùng sức vụt mã tiên lên chiến mã, trước khi xông thẳng ra chiến trận.
Thời điểm tất cả mọi người đều hoang mang đến cùng cực, chỉ có gã làm gương cho binh sĩ, nhất cử nhất động phảng phất một loại ma lực kỳ dị, trong nháy mắt khiến toàn bộ nhân tâm trở nên an định, không tự chủ được mà cùng gã đón đỡ nanh vuốt sắc bén của bọn Ngốt Cách Lạt, như thể gã đã xé ra một lỗ hỗng giữa đám người đang hỗn loạn, tựa một vòng xoáy càng lúc càng tập hợp nhiều người hơn lại một chỗ, thành một dòng chảy cùng chung một phương hướng.
Chỉ e mảnh đất trung thổ bị ô uế dài lâu, khiến chúng dân hỗn loạn, nay thống lĩnh quần hùng ra sức quét sạch, giữa đất trời này, ai dám phạm đến sơn hà ta, tất phải bị tru diệt!
(Trích Hịch văn phụng thiên thảo nguyên Bắc phạt của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương)
Một người cả đời chỉ biết vơ vét của cải, cấu kết tham quan, ngư nhục bách tính, bất chấp hậu quả mà bài trừ đối thủ, tàn hại trung lương, thậm chí thời điểm trước khi đi còn bất hoài hảo ý, chôn mầm ly gián giữa Thái tử cùng Nam Trữ vương… Chúc Duẫn Hành hung hăng chà sát mặt, giận giữ rống một tiếng rồi theo sát phía sau Hách Liên Chiêu.
Trong giấy phút điện quang hỏa thạch, một mũi ám tiễn không biết từ đâu bay tới, chuẩn xác ghim thẳng vào đầu chiến mã của Hách Liên Chiêu, chiến mã nhất thời hí dài, suýt nữa đem gã hất xuống dưới, sau đó nó phóng về phía trước hai bước, ầm ầm ngã xuống đất, Hách Liên Chiêu lăn mình khỏi chiến mã, ám tiễn như có mắt mà du hốt lao tới, gã né không kịp, suýt nữa trúng chiêu, may có Chúc Duẫn Hành ở phía sau nhanh tay nhẹ mắt dùng đao gạt ra ngoài.
Lúc Hách Liên Chiêu ngã ngựa, lập tức có một thanh âm hô lớn lên: “Chủ soái vô dụng của Đại Khánh chết rồi, chủ soái của Đại Khánh chết rồi!”
Hách Liên Chiêu chửi một tiếng, lập tức kéo chiến mã bên cạnh qua, lôi người đang cưỡi trên lựng ngựa xuống dưới, nhảy phắt lên trên: “Có lão nương nhà mày mới chết!”
Chúc Duẫn Hành tâm tư chuyển niệm, bỗng nhiên minh bạch được gã vì cái gì lại liều mạng đem mình thành bia ngắm, cơ hồ bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nhảy khỏi lưng ngựa, một phen giữ chặt Hách Liên Chiêu: “Điện hạ! Thỉnh điện hạ mau lui về phía sau, vạn nhất có gì sơ xuất…”
Hách Liên Chiêu xách cổ áo hắn lên, cùng hắn đối diện, một lát sau, gã buông tay, xô hắn lui lại về sau hai bước, cười khẽ nói: “Thế thì hãy mau chóng quay về, báo tin mừng với Thái tử đệ đệ ta đi thôi!”
Sau đó, gã xoay mình lên ngựa, hét lớn: “Bọn cẩu mọi rợ! Đến a!”
Chúc Duẫn Hành tầm mắt mơ hồ, hắn dùng lực chùi mạnh một phen, lại phát hiện không biết từ khi nào, đã lệ rơi đầy mặt.
Hách Liên Chiêu đang dùng tính mệnh để chống đỡ tinh khí thần đã tán loạn của quan binh Đại Khánh, một đêm này, máu chảy thành sông.
Mãi cho đến khi triêu dương
(ánh mặt trời)
xuất hiện, từ trong mê vụ dày đặc xé ra một khe hở, đem dương quang ảm đạm rót xuống phía dưới, cuộc chiến hãy vẫn còn tiếp diễn. Mặt đất đầy rẫy tử thi, xác ngựa, Chúc Duẫn Hành vai trúng một đao, dù được khôi giáp đỡ giúp phần lớn lực đạo, nhưng vẫn chảy không ít máu, khiến thân thể hắn cùng chiến y dính chặt vào nhau.
Hắn có chút thoát lực, nhưng vẫn như cũ cắn răng chịu đựng, dựa vào một cỗ ý niệm liều chết mà nắm chặt bội đao không chịu buông tay, trong tai đều là tiếng gào thét ghê rợn, khiến cho đầu óc hắn cũng dần trở nên mụ mẫm, lòng bàn tay phải toát ra, trong thời gian cực ngắn đã bị mài mòn đến thô ráp, cát bụi cùng với máu tươi hòa lẫn nhau tạo thành một đám cáu ghét dơ bẩn, tro bụi khắp nơi.
Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu.
Hỏa khí đánh xong, cung tiễn bắn sạch, tộc nhân Ngốt Cách Lạt mang theo quyết tâm được ăn cả ngã về không, người trước ngã xuống người sau tiến lên mà ào tới, cùng người Đại Khánh cứng đối cứng. Tầm mắt của Chúc Duẫn Hành bởi vì mỏi mệt quá độ mà có chút mơ hồ.
Hốt nhiên, một người vừa chạy vừa té nhào tới trước ngựa của hắn, “Bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất, Chúc Duẫn Hành phân biệt hồi lâu mới nhìn ra gã là vệ binh
của Hách Liên Chiêu, trong lòng nhất thời trầm xuống.
Vệ binh ngửa đầu nhìn hắn, hai tay chống đỡ trên mặt đất, như một con nê hầu (khỉ bùn), đầu gắt gao cúi xuống.
Chúc Duẫn Hành mãnh liệt há mồm, âm giọng khô khốc như chẳng phát ra nổi âm thanh.
“Hầu gia, Hầu gia…”
Chúc Duẫn Hành suýt nữa rớt khỏi mình ngựa, thân thể chao đảo, cố sức nắm chặt lấy dây cương, giây lâu sau mới miễn cưỡng nói ra được mấy câu: “Cấp báo tám trăm dặm, cáo Hoàng Thượng… Cùng Thái tử…”
Trong Đông Cung, chén trà trên tay Hách Liên Dực rơi trên mặt đất, vỡ thành ba mảnh.
Thành quan bị phá, đám ngoại tộc nhiễm huyết kia hướng về mục tiêu kế tiếp như xông vào chỗ không người —— kinh thành.
Cảnh Thất đã sớm hiểu được, bản thân nên quên dần chuyện đào tẩu khỏi đây đi là vừa.
Lúc này Hách Liên Bái đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, đều dựa vào dược của thái y kê mà giữ chút hơi tàn, chỉ hít vào chứ chẳng thở ra, chính là một hoạt tử nhân. Trên điện Kim Loan, rốt cục không còn ai khắc khẩu nữa.
Hách Liên Dực từ trên cao nhìn đám triều thần bên dưới, trong lòng y cũng không xác định được, là ai đã ngộ
(hại)
quốc? Là phụ hoàng y? Là chúng văn võ bá quan? Hay là hai vị ca ca của mình?
Nhưng vị huynh trưởng như lang tự hổ kia cũng đã tử trận trên chiến trường Tây Bắc, ngay cả thi thể cũng không gom nổi cho toàn vẹn, kia… chẳng lẽ là bản thân y sao?
Nhớ lại mấy năm nay, y đã làm được cái gì?
Hách Liên Dực phát hiện mình trừ bỏ tranh quyền đoạt thế, cái gì cũng chưa làm xong, y vốn nghĩ chờ đến lúc mình đăng cơ rồi, tất nhiên sẽ trọng chỉnh lại sơn hà cũ kĩ này, nhưng không biết tại sao, lão thiên gia lại sít chặt thời gian không cho y chút cơ hội ấy. Mà nay, khi y rốt cục ngồi trên đại điện cao cao này, thì mọi chuyện cũng đã muộn.
Bỗng nhiên, một người trong đám triều thần bước ra khỏi hàng, Hách Liên Dực
dùng mục quang đờ đẫn đảo qua, thấy đó chính là Hộ bộ Thượng thư mà khi xưa chỉ là Hộ bộ thị lang – Triệu Minh Tích, lão hủ khô quắt cả người gập thân hành lễ, cất cao giọng, nói: “Thái tử điện hạ, thần có bản thượng tấu”.
Hách Liên Dực phất tay, ý bảo lão cứ nói.
Triệu Minh Tích lấy ra một tiểu sớ, hai tay giơ lên, Vương Ngũ thấy thế vội tiếp lấy, trình cấp Hách Liên Dực.
Lát sau, lại có không ít người lặng lẽ bước ra khỏi hàng, đứng ở phía sau Triệu Minh Tích, chỉ nghe Triệu Minh Tích nói: “Thái tử điện hạ, thần đêm qua quan sát tinh tượng, sao Bạch Hổ đoạt sáng của sao Tử Vi, đế tinh không rõ, mà nay gặp lúc loạn thế, Hoàng Thượng long thể khiếm an, chúng thần, cả gan khẩn thỉnh Thái tử điện hạ kế thừa đại thống, đăng cơ vi đế, đây là việc thứ nhất”.
Hách Liên Dực trầm mặc nhìn chư vị trọng thần bước ra khỏi hàng, chờ việc thứ hai của lão.
Chỉ nghe Triệu Minh Tích hoãn một hơi, lại nói: “Nay bọn thú vật Ngốt Cách Lạt không ai kháng nổi, kinh thành ở phương Bắc mà Bắc phòng đã bị chọc thủng, quốc khố sớm rỗng không, tinh nhuệ hao tổn hầu như không còn, trận chiến này không thể tiếp tục đánh nữa, còn thỉnh Thái tử sớm ngày định đoạt”.
Hách Liên Dực cười khẽ, thấp giọng nói: “Địch nhân phạm cương thổ, thương tổn bách tính ta, cô gia dù không muốn đánh, liền có thể không đánh sao?”
Triệu Minh Tích lại tiếp: “Giờ chỉ còn cách phái sứ thần ra nghị hòa, đáp ứng những yêu cầu của bọn chúng, Thái tử điện hạ, lúc này cần phải nhẫn a”.
Trên mặt Hách Liên Dực nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, vẫn là nhẹ giọng hỏi: “Ý tứ của Triệu đại nhân là, cho dù có cát địa bồi khoản
(cắt đất đưa tiền), đem nửa phiến non sông chắp tay dâng người, cũng sẽ không tiếc sao?”
Triệu Minh Tích quỳ rạp xuống đất, dập đầu với y, từng chữ từng chữ nói: “Thái tử điện hạ, không thể chấp nhất cái dũng nhất thời, bọn thần khẩn cầu điện hạ hạ chỉ, dời quốc gia về phương Nam, tránh đi phong mang, chờ ngày Đông Sơn tái khởi, quyển thổ trọng lai
(vùng dậy), cũng chưa biết chừng a!”
Hách Liên Dực gật đầu, không nói gì, mục quang rũ xuống dừng ở tiểu sớ trên tay, nơi lạc khoản, hơn phân nửa lục bộ Cửu khanh đều kí tên ở đó. Hách Liên Dực lại nâng mi mắt lên, nhìn lướt qua đám người đang quỳ theo phía sau Triệu Minh Tích, khẽ thở dài, đem tiểu sớ đặt lại vào lòng Vương Ngũ, đoạn y đứng dậy, đưa lưng về phía mọi người. Y đứng đấy giây lát, ngửa mặt nhìn kim biển trên đại điện vẫn quang huy như xưa.
“Hảo.” Y nhẹ nhàng lắc đầu, cười một tiếng.
Triệu Minh Tích còn tưởng rằng y đáp ứng, đang định dập đầu xưng thánh minh, đã thấy Hách Liên Dực xoay người lại, nhìn lão nói: “Hảo, Triệu đại nhân nghĩ ra chủ ý hại nước hại dân hay lắm”.
Sau đó, Hách Liên Dực phất phất tay áo, thản nhiên phân phó: “Đem Triệu Minh Tích cùng những người phía sau bắt hết, tha ra ngoài cho cô gia. Nếu một ai… còn dám nhắc lại chuyện dời đô một lần nữa, thỉnh chư vị, hảo hảo suy ngẫm xem nên đặt cái đầu mình chỗ nào cho tốt”.
Kinh thành là một dải bình nguyên rộng lớn, nếu kinh thành thất thủ, thì tương đương với việc mất đi tuyến phòng thủ cuối cùng của một nửa giang sơn phía Bắc, vậy có khác gì vong quốc đâu?
Hách Liên gia tuy chẳng có ai là hạng tốt đẹp, nhưng cũng không phải thứ hèn nhát. Đại hoàng huynh, đại ca —— nếu huynh trên trời có linh, cũng đừng chê cười huynh đệ không biết lượng sức a.
Hách Liên Dực liên tiếp hạ ba đạo dụ lệnh, kinh thành giới nghiêm, số Ngự lâm quân cuối cùng nghiêm trận dĩ dãi, một ngày phát ra mấy lệnh tiễn, phân ra hai nơi Lưỡng Quảng cùng Nam Cương. Dùng thủ đoạn nhanh chóng đem hơn phân nửa số người dám đả động đến chuyện “Dời đô” hạ ngục, tính toán sống mái một phen.
Sau lâm triều, Cảnh Thất bị y lưu lại.
Hách Liên Dực thở dài, nhũn người ngồi xuống, giống như cân cốt đã không thể thừa nhận thêm áp lực được nữa, một lúc lâu sau, y mới nhẹ nhàng nói: “Bắc Uyên, ngồi đi”.
Vương Ngũ vội đưa đến một chiếc ghế dựa, mời Cảnh Thất ngồi xuống. Cảnh Thất tạ tọa, chờ Hách Liên Dực mở miệng, nhưng người nọ lại như đã đi vào cõi thần tiên nào đó, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu cũng không nói tiếng nào.
Chờ một hồi, Cảnh Thất mới thấp thấp mà ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở y: “Thái tử?”
Hách Liên Dực lúc này mới như hồi phục lại tinh thần, “Ân” một tiếng, y chớp mắt mấy cái, thần sắc dần trở nên thanh minh, vươn tay nhu nhu mi tâm, hít sâu một hơi, nói: “Cô gia cả đêm qua không ngủ, tinh thần có chút không tỉnh táo”.
Cảnh Thất im lặng —— mấy ngày nay cả đêm ngủ không được, tuyệt không riêng mình Hách Liên Dực.
Hách Liên Dực miễn cưỡng cười cười, cũng không biết là đang nói với Cảnh Thất, hay là lẩm bẩm một mình: “Đã đến thời điểm quyết định sinh tử, kinh thành cần phải có một tràng ác chiến, chuyện tới nông nổi này, có gấp cũng chẳng làm được gì, nên dưỡng hảo tinh thần, mới có thể binh đến tướng đỡ”.
Cảnh Thất thấy y thần sắc khác thường, có chút nhìn không ra y muốn nói gì, liền chỉ ừ hử lên tiếng.
Hách Liên Dực nhìn hắn, cực khinh hoãn mà nói rằng: “Vu đồng là người Nam Cương, tính ra cũng đã tới lúc chúng ta nên trả chất tử về, đây là chuyện của Đại Khánh, không đáng liên lụy một kẻ như hắn phải lưu lại kinh thành…”
Cảnh Thất hốt nhiên ngây ngẩn, cặp mắt hoa đào nhất thời trợn to, khó có thể tin mà nhìn Hách Liên Dực.
Chỉ nghe y nói tiếp: “Cô gia không phân thân được, nên thừa dịp bọn Ngốt Cách Lạt còn chưa binh lâm thành hạ, ngươi thay cô gia… mang hắn ra ngoài đi”.