Thất Gia

Quyển 2 - Chương 45: Tâm duyệt quân hề

Trans, edit và beta:

Tà Nguyệt Điện Hạ

Cảnh Thất thở dài một tiếng đầy yếu ớt, đoạn vươn tay dùng sức vuốt mặt một phen, lúc này mới chậm chạp đứng lên: “Y lại làm sao thế?”

Bình An ra vẻ khó xử nhìn hắn, sau đó không bao lâu, hắn liền minh bạch được vẻ mặt ấy, bởi vì Ô Khê chẳng những là cứng rắn xông tới, còn cước bộ lảo đảo, suýt chút nữa đâm đầu vào ngực hắn.

Một cỗ tửu khí nồng nặc đập vào mặt khiến Cảnh Thất nhăn nhíu mày, Ô Khê một bên loạng choạng một bên cố gắng bắt lấy tay áo của hắn, định tự mình đứng lên, nhãn thần bán tĩnh như chẳng xác định nổi tiêu cự.

Nô a Cáp cùng A Tầm Lai ở phía sau đuổi theo, hai người cơ hồ đồng thời đình chỉ cước bộ, ngươi xem xem ta nhìn nhìn ngươi.

A Tầm Lai vươn tay chỉ về phía Ô Khê, dùng một loại mục quang vô tội mà nhìn Nô a Cáp, Nô a Cáp tức giận đè ngón tay vô tri kia của gã xuống, đoạn tiến lên một bước, nói rằng: “Vương gia, Vu đồng hôm nay giống như có cái gì đó không hài lòng, uống nhiều quá, cũng không phải cố ý đến chỗ ngươi quấy rối”.

Cảnh Thất cố gắng đỡ một con ma men đang không ngừng lắc lư lại còn liên tục có ý đồ tránh thoát khỏi mình mà vùng đứng lên, đầu như muốn nứt ra làm hai, tâm nói ta đây còn chưa đủ loạn sao —— vị này trọng lượng cũng đâu có nhẹ gì cho cam a!

“Đây lại là làm sao nữa vậy?”. Cảnh Thất một bên ấn Ô Khê xuống một bên phân thần hỏi một câu.

Ô Khê giãy dụa khỏi tay Cảnh Thất, một bên đẩy tay hắn ra, một bên dùng sức cầm lấy tay áo hắn, miệng hàm hàm hồ hồ: “Đừng đỡ ta… Ta có thể tự đứng tốt được, chính ta còn có thể… có thể đi…” Đoạn phía sau pha trộn rất nhiều từ của Nam Cương Ngõa Tát tộc, lộn xộn bừa bãi, cũng không biết là y đang lảm nhảm cái gì.

Lúc y thanh tỉnh Cảnh Thất kéo còn không nổi, huống hồ bây giờ y lại đang là một tên tửu quỷ cậy mạnh. Ô Khê đem ống tay áo không mới cũng chẳng cũ của Cảnh thất thành lan can mà dùng sức cầm lấy, Cảnh Thất bị y kéo đến thiếu chút nữa đứng không vững, liền rút tay về phía sau, nghe “roẹt” một chút, ống tay áo thế nhưng bị rách một miếng chỗ khuỷu tay rồi.

Cảnh Thất trở mình xem thường, thầm nghĩ lúc này hai từ “Đoạn tụ” thật đúng là danh nhi hữu thực mà.

Tiếng lụa rách làm A Tầm Lai cùng Nô a Cáp đều giật mình một cái, Ô Khê cũng giống như thanh tỉnh đi một ít, nhãn tình chẳng còn tán loạn mà nhìn chằm chằm Cảnh Thất, nhìn hồi lâu, mới hỏi: “Bắc… Bắc Uyên?”

Cảnh Thất chọn mi, ngoài cười trong không cười nói: “Làm khó lão ngài còn nhớ rõ”.

Ô Khê cầm nửa ổng tay áo bị xé xuống của Cảnh Thất trên tay, đứng tại chỗ một lúc lâu, giống như ý thức phản ứng không kịp, cứ thế ngơ ngác nhìn. Cảnh Thất thầm nghĩ khí trời cũng không ấm áp, một đám người tụ lại một chỗ mắt to trừng mắt nhỏ cũng chẳng phải chuyện hay, liền dùng tay vỗ vỗ lên mặt y: “Ta nói tỉnh tỉnh —— Bình An, đi trù phòng lấy cho Vu đồng một bát canh giải rượu…”

Hắn nói còn chưa xong, Ô Khê đột nhiên bắt lấy tay hắn, vì say rượu nên nhiệt độ cơ thể y cực cao, lòng bàn tay có chút nóng rực, chỉ nghe con mèo say này thấp giọng hàm hồ: “Ta không uống, không cần bưng đến, ta có lời muốn nói cùng ngươi”.

A Tầm Lai quay đầu nhìn Nô a Cáp, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất thường, Nô a Cáp dùng mắt trừng gã —— ít nói đi, đỡ hỏng chuyện.

“Được được được, chúng ta đến thượng thư phòng ngồi đi, có chuyện gì ngươi cứ tùy tiện nói, ta sai Bình An lấy cho ngươi…”

“Ngươi… Ngươi bảo bọn họ ra ngoài hết đi, ta cái gì cũng không dùng…”. Ô Khê đi lên phía trước được một bước, đầu gối như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa nằm lăn luôn xuống đất.

Cảnh Thất vội vã đưa tay ôm ngang lấy thắt lưng y, hắn bị gây sức ép đến nỗi không biết nên khóc hay cười: “Lễ mừng năm mới còn phải chờ hai tháng nữa, ngươi khách khí như vậy làm gì, ta đây cũng còn chưa chuẩn bị tốt tiền lì xì đâu”.

Ô Khê mê mê hồ hồ nói: “Bảo bọ họ đều đi… Đều đi!”

Cảnh Thất thầm nghĩ chuyện này mà nháo lên, đầu óc liền nguyên một ngày không được nghỉ ngơi, đã vậy thân thể còn phải lao lực thêm nữa chứ, vì thế khoát tay, đối tả hữu nói: “Có nghe thấy không, Vu đồng cho các ngươi lui”. Lại quay đầu bảo hai người A Tầm Lai, “Các ngươi nếu lo lắng, cũng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi —— Bình An, kêu trù phòng chuẩn bị một bát cánh giải rượu”.

“Ta nói ta không…”

“Được được được, ngươi không uống, chính ta mới muốn uống là được chứ gì?”. Cảnh Thất đem một cách tay của Ô Khê choàng qua vai mình, còn tay mình thì luồn dưới nách Ô Khê, đỡ y vào thư phòng rồi đem y phóng lên ghế tựa, lúc này mới có thể đứng thẳng lưng, tiết trời đã vào cuối thu vậy mà hắn vẫn ra một đầu mồ hôi lạnh.

Ô Khê lui người vào trong ghế tựa, ngây ngốc cười mà nhìn hắn.

Cảnh Thất lại thở dài: “Ta đây là thiếu ai trong các ngươi a

—— uống trà thì chắc được chứ?”

Ô Khê hừ nhẹ một tiếng, xem như ứng thanh.

“Tiêu chuẩn cũng cao quá đấy nhỉ”. Cảnh Thất cười mắng một câu, “Gia còn chưa từng hầu hạ quá người khác uống nước đâu đấy”.

Hắn xoay người sang chỗ khác, xách ấm trà lên ước lượng, đoạn nhặt một cái chén lên, súc súc, đem nước hắt lên trên mặt đất, lại rót trà một lần nữa, dùng mu bàn tay thử độ ấm của chén, lúc này mới xoay người trở lại: “Ô…”

Vừa quay người đã bị dọa —— mới vừa rồi y còn nhắm mắt dưỡng thần, ngọn đèn trong thư phòng vốn tối, Ô Khê không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức mà đứng ở phía sau Cảnh Thất, nhãn quan như sơn thủy lẳng lặng nhìn hắn, yên lặng quan sát hắn, sắc mặt thường ngày hơi tái nhợt giờ mang theo vẻ tiều tụy chẳng khác gì người chết, dưới mí mắt là một quầng thâm, y sam tóc tai hỗn độn bất kham, cực giống kẻ nửa đêm đội mồ sống dậy.

Trong một khắc ấy, Cảnh Thất chợt có cảm giác trở lại chốn âm tào địa phủ.

Tinh thần vừa phục hồi liền nhịn không được vỗ lên trên ót Ô Khê một chút: “Ngươi đột nhiên bước tới đây làm gì, người yếu gan coi chừng bị ngươi dọa mất nửa cái mạng rồi đó”.

Lại đem chén trà nhét vào trong tay của y: “Uống”.

Ô Khê thuận theo tiếp lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt lại không rời gương mặt Cảnh Thất lấy một chút, uống xong còn biết đem chén trà đặt ở trên bàn. Cảnh Thất bị y nhìn đến nỗi lông tơ đều dựng hết cả lên, biết đã là tửu quỷ thì lí trí đều bay biến, liền cười hống: “Phía sau bình phong có tiểu tháp, ngươi đi qua nằm một hồi, tỉnh rượu rồi thì gọi người là được. Chuyện gì ghê gớm đến nỗi ngươi phải uống lắm rượu thế chứ? Đi, đi nghỉ đi, chờ một lát canh giải rượu có ta sẽ mang đến cho ngươi, có được không a?”

Ô Khê nói: “Không được “.

Cảnh Thất lắc đầu, nhẫn nại nói: “Vậy ngươi nói đi, chuyện gì nào?”

Ô Khê nói: “Hoàng Thượng nói giam giữ ngươi”.

Y lúc này không biết là hơi rượu đã xông thẳng lên đầu, hay đã tan đi chút ít mà không mạnh miệng như lúc nãy nữa, nói năng ngắn gọn lại không ít, biểu tình thẳng mi lăng mắt*, Cảnh Thất có chút nhìn không ra ý tứ của y, vì thế nói cho có lệ: “Chỉ có ba tháng, qua năm mới rồi cũng chẳng cón bao nhiêu”.

*Thành ngữ, ý chỉ dựng thẳng mi trừng mắt hay ánh mắt đăm đăm. Vì đây là thành ngữ nên mình để nguyên.

Còn chưa nói xong, đã bị Ô Khê đánh gãy: “Bởi vì ngươi nói muốn thú một nam nhân”.

—— như thế nào ngay cả vị này cũng biết?

Cảnh Thất bắt đầu hoài nghi, ba tháng sau hắn nếu được phóng xuất, có phải hay không dân chúng toàn kinh thành đều biết Đại Khánh cho ra một vương gia vô cùng có tiền đồ thích dựng sạp đoán mệnh cùng dạo chơi kỹ viện hay không? Nét tươi cười không khỏi cứng lại một chút, có chút xấu hổ mà nói: “Ách… Ta là cố ý chọc giận hắn thôi, lại nói Hoàng Thượng trong lòng ước gì ta đoạn tử tuyệt tôn, để hắn hảo yên tâm…”

Đầu óc Ô Khê đại khái đã không xoay chuyển được nữa, cũng không biết có nghe hiểu lời Cảnh Thất nói hay không, chính là lập lại một lần, nói: “Ngươi muốn thú một người nam nhân, Nô a Cáp nói cho ta biết ngươi bảo người kia là nam nhân”.

Cảnh Thất cười khan một tiếng nói: “Ta cũng không nói muốn thú hắn”.

Ô Khê lắc lư một chút, chân lui về sau một bước, còn không để Cảnh Thất dìu y đã đứng vững lại, quái thanh quái khí mà mở miệng cười hai tiếng: “Ngươi nói… Ngươi thích…”

Ô Khê thường ngày không nói nhiều, âm điệu hơn phân nửa là trầm thấp, nhưng âm cười phát ra lúc này lại bén nhọn giống như tiếng cú kêu đêm khiến Cảnh Thất nghe thấy liền có vài phần hoảng sợ, thầm nghĩ chưa từng thấy tiểu hài tử nào mà khó dỗ đến thế, mắt thấy Ô Khê lại ở chỗ kia ‘không gió tự lay’, liền vươn tay kéo khuỷu tay của y: “Ngươi không hảo hảo dụng công, lại ở chỗ nào nghe được mấy lời vô sỉ như vậy chứ? Còn…”

Hắn lời này còn chưa nói xong, Ô Khê hốt nhiên chế trụ cổ tay hắn, Cảnh Thất nhất thời giật mình, theo bản năng nghiêng người cong khuỷu tay thúc về phía huyệt Thiên Trung trên ngực y, bởi vì sợ lộng thương y nên Cảnh Thất không dám dụng lực, chính là nhẹ nhàng đập một chút, khiến y kêu đau một tiếng đồng thời buông tay, Cảnh Thất lập tức triệt tiêu lực đạo, lúc nhìn lại, cổ tay đã muốn bị Ô Khê nắm đỏ thành một vòng.

Cảnh Thất lắc đầu, phát hiện mình một người đối phó tên tửu quỷ này quả thật có chút khó khăn, mới định mở miệng gọi người, không ngờ Ô Khê lại mãnh liệt phác lại đây, cả người nhào vào trên người hắn, thật sự đem hắn đẩy lui về phía sau ba bốn bước, thắt lưng đập mạnh vào cạnh thư trác, đau đến nỗi hắn phải nhẹ kêu một tiếng: “Ngươi cái…”

Đôi tay Ô Khê gắt gao ôm chặt lấy Cảnh Thất, cằm để trên bờ vai hắn, sức nặng của nửa thân thể đều dồn hết lên người Cảnh Thất, cánh tay chậm rãi di động xuống phía dưới, vừa lúc đè chặt lên nơi mới bị cạnh thư trác va vào lúc nãy. Cảnh Thất không cần nhìn cũng biết chỗ đó nhất định xanh tím một mảng rồi, nhịn không được một bên đẩy y ra một bên mắng: “Ngươi cái tên tiểu tử này, bộ ăn sắt mà lớn lên sao… Đau, buông ra!”

Ô Khê lại ôm hắn ôm càng chặt hơn, ghé vào tai hắn thì thầm, nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Ta muốn gϊếŧ hắn…”

Cảnh Thất nhất thời ngây ra: “Ngươi nói cái gì?”

Ô Khê cười rộ lên, tiếng cười kia giống như đặt ở trong cổ họng, lại bị chẹn lại không thoát ra được hết, thanh âm khàn khàn như trộn lẫn cả khóc âm, Cảnh Thất nghe y cười mà nổi một thân da gà, chỉ nghe Ô Khê gằn từng chữ từng chữ mà nói: “Ngươi thích ai, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó, ta… Ta muốn đem bọn chúng đi uy xà của ta, chờ chúng chết hết rồi, ngươi chính là của ta… Hắc hắc hắc… của một mình ta …”

Cảnh Thất lúc ấy ngay cả giãy dụa cũng quên mất, chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung, đương trường đứng thẳng bất động, cứ như bị thần lôi từ chín tầng trời bổ xuống.

Ô Khê không buông tha mà nói tiếp: “Ta muốn… Ta muốn mang ngươi về Nam Cương, ngươi không thể thích người khác. Ta sẽ đối với ngươi tốt lắm tốt lắm, không cần thích người khác, Bắc Uyên, ngươi không cần thích người khác…”

Hô hấp của y mang theo dày đặc tửu khí mà phun lên trên cổ Cảnh Thất, sau đó cơ hồ là tuân theo bản năng, gắt gao đem Cảnh Thất ôm vào trong ngực, vừa hoảng loạn vừa kịch liệt gặm phệ cổ hắn, nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt, Cảnh Thất mãnh liệt phục hồi lại tinh thần, lúc này mới dùng sức đem y đẩy ra.

Ô Khê vốn đã có chút đứng không vững, bị hắn đẩy liền lui về phía sau vài bước, mãi cho đến khi sống lưng đυ.ng tới cửa thư phòng mới dừng lại, thân thể mềm nhũn của y chậm rãi trượt dài, nhãn thần mê mang không mấy thanh tỉnh như phiếm đầy lệ quang, nhưng nếu nhìn kỹ, viền mắt y lại khô ráo, chỉ phản chiếu ánh đèn, trong đôi mắt kia doanh đầy bi thương, như chỉ cần một cái nhắm mắt là sẽ tràn cả ra ngoài.

Miệng hãy còn kêu: “Bắc Uyên … Bắc Uyên …” Sau đó thần trí hỗn độn không chống đỡ nổi nửa, mắt nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên.

Cảnh Thất lúc này mới chậm rãi đưa tay phủ lên gáy, chỗ lúc nãy bị Ô Khê cắn đến có chút chật vật, chỉ cảm thấy đầu như nổ toang ra, tâm loạn như ma.

Thật lâu sau, hắn tiến lên, cúi người xuống, có chút cố sức mà đem Ô Khê ôm lấy, nhẹ nhàng đặt y lên tiểu tháp ở phía sau bình phong trong thư phòng, kéo một chiếc cẩm bị ra đắp hảo cho y, sau đó mới xoay người đi ra ngoài, phân phó Bình An bảo hạ nhân cho y dùng một chén canh giải rượu, lại gọi người thông tri A Tầm Lai cùng Nô a Cáp cứ đi về trước, chính mình thì trở về phòng, đem một thân y phục chật vật thay ra.

Bóng đêm thanh tĩnh, nguyệt quang mênh mông, từng chút từng chút thần sắc tiếng cười từ trước đến giờ của thiếu niên kia như hiện ra trước mắt, nơi thư viện yên tĩnh, dưới tàng cây dương liễu, bộ dáng tiểu hài tử lúc tĩnh tư ngưng thần hay nhíu mày e ngại vốn chôn nhẹ nơi đáy lòng, giờ phút này gió thu vụt thoáng liền thổi đi bụi bặm phủ trên, rõ ràng như thể ở ngay trước mắt.

Chỉ xem y như một hảo bằng hữu thẳng thắng vô tư, cũng chưa từng nghĩ quá, y lại chính là loại tâm tư này, đúng là…

Trong triều biến ảo khôn lường, đảng phái tranh đấu cũng không từng khiến Cảnh Thất bàng hoàng nửa phần, lại chỉ vì một lời khi say ấy của thiếu niên mà mất ngủ nửa đêm.