Thập Niên

Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

.

“Mày đoán xem tao đang ở đâu?”

“Ha ha, không phải là ở trước cửa nhà tao đấy chứ?”

“…… Mày mẹ nó thông minh thế!”

“Cái gì? Thật đấy à?”

Gần nghỉ đông, Tiểu Xuyên gọi điện càng lúc càng thường xuyên, mỗi lần đều nói rất muốn mau mau được trở về; nhưng Lý Duy Sâm điện thoại cùng thư tín càng ngày càng ít, mỗi lần nói chuyện, hắn đều nói đến say sưa về thế giới ăn chơi biết được từ người bạn kia: “Ai~, người ta nhập ngũ đều có tiền nhiều tiêu không hết, cứ mỗi lần được nghỉ phép là lại mời tao ra ngoài cùng chơi, tiền thật đúng là thứ tốt……”

Tôi bảo hắn mày kết bạn cũng không thể chỉ lợi dụng người ta, hắn không cho là đúng mới nói: “Là mày tao mới nói, kết bạn tất nhiên phải có lợi mới được, chúng ta cũng nên trưởng thành thôi…… Mày cũng học tập 1 chút đi, đừng nói tao không nhắc nhở mày!”

“…… Đúng vậy, mày quả thật trưởng thành rồi……” Lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, hắn học được cái loại «

trưởng thành

» này từ khi nào? Một cảm giác mất mát mãnh liệt khiến cho tôi nói không nên lời: “Tao đây cùng Tiểu Xuyên cũng là loại bạn bè này?”

“Mày!” Hắn ở bên kia chắc là nổi trận lôi đình, qua một hồi lâu mới lại mở miệng: “…… Nếu coi chúng mày như vậy, tao sẽ nói với mày những lời như vừa rồi sao? Đổi đề tài đi, tao cũng sắp trở về thăm người thân rồi.”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi khắc khẩu trong điện thoại, hắn không gác điện thoại của tôi mà cố gắng giải thích, tôi cảm thấy chính mình quả thật đã quá đáng: “…… Xin lỗi, coi như tao chưa nói gì…… Mau mau trở về đi, Tiểu Xuyên cũng sắp về rồi, ba người chúng ta lâu lắm rồi chưa cùng gặp nhau!”

“Ừ, ta biết rồi, nó cũng nói với tao, lần này tao không thể ở lại nhà vào lễ mừng năm mới, nhưng có thể cùng chúng mày không ít ngày đâu! Tiểu tử này bạn gái vẫn là cô đó hả? Lần này là còn thật sự lâu?”

“Chỉ mong thế, chỉ sợ nó lòng tham không đủ, mày cũng không phải không biết nó……”

“Mày thì sao? Vẫn cứ thế? Tiêu chuẩn quá cao à? Cũng đừng nói mày vẫn là xử nam, cười chết người……”

“Có cái gì buồn cười? Mày cũng không phải đang làm hòa thượng đó sao?”

“Hắc hắc…… Nhiều lắm cũng chỉ tính 1 nửa, tao cũng không ‘Thanh thuần’ được như mày. Quên đi, không hàn huyên với mày nữa, tạm biệt.”

Tôi còn chưa kịp hỏi cặn kẽ, hắn đã ngắt điện thoại, tôi kinh ngạc suy nghĩ nửa ngày cũng không thông, hắn trong hoàn cảnh như thế cũng có thể có cơ hội “Thực tiễn”? Xa xỉ quá nhỉ?

Còn chưa tới ngày nghỉ, Tiểu Xuyên thi xong liền về nhà ngay, lần đầu tiên tìm tôi là đến một mình.

Ở trước cổng nhà tôi, hắn chỉ nói một câu “Tao rất nhớ mày” liền ôm chặt lấy tôi, vẫn duy trì tư thế này yên lặng thật lâu mới buông ra, hắn chỉ có kiểu tóc cùng chiều cao thay đổi một chút, những thứ khác vẫn giống như trước đây.

Ta mỉm cười cho hắn một quyền: “Hình như mày lại cao ra rồi…… Bạn gái đâu? Sao không mang theo đến đây để tao nhìn mặt?”

“Mày mới cao lên đó! Còn nhiều cơ hội gặp bạn gái tao mà…… Này! Chúng ta lâu như vậy không gặp, mày chẳng lẽ không nhớ tao? Chỉ toàn nói chuyện khác……” Vẻ mặt khoa trương kia của hắn vẫn không thay đổi, tôi nhịn không được cười ra tiếng: “Nhớ chứ! Tao nhớ mày muốn chết! Nhưng cũng không thể cứ đứng mãi ở cửa thế này chứ?”

“Ha ha, tao quên mất…… Tao nói với mày, tao hôm nay không trở về, muốn tán gẫu với mày suốt đêm, thuận tiện thân thiết thân thiết……”

“Mày cái thằng chết tiệt này, thân thiết cùng bạn gái vẫn đủ a? Dám đến đùa giỡn tao……”

“………………………………………………”

Chúng ta cười cười nháo nháo để mặc thời gian trôi, đến lúc nằm lên giường rồi vẫn còn tiếp tục tán gẫu, Tiểu Xuyên đột nhiên nhìn ra cửa sổ kêu lên một tiếng: “Í? Tuyết rơi? Mày mau nhìn! Đẹp quá a!”

Quả nhiên, tôi không chú ý tới ngoài cửa sổ đã tuyết rơi đầy trời, đây là trận tuyết đầu của năm nay.

Tiểu Xuyên tựa vào người tôi cùng nhau ngóng nhìn cảnh đẹp ngoài kia, bên tai truyền đến hơi thở giống nhau có chút nóng rực: “…… Cao Úc……”

“Hử?”

“Mày còn nhớ lần đó không …… Lần ba chúng ta cùng nhau ở trong tuyết……”

“Đương nhiên nhớ rõ……”

“Lúc đó, nếu chỉ có hai người chúng ta, tao nhất định sẽ……”

Lời chưa nói hết biến mất trên môi, một loại xúc giác ấm áp phủ lên môi tôi, khuôn mặt của Tiểu Xuyên trở nên rất gần, rất gần.

— Hắn đang…… Hôn tôi? Tôi không biết nên phản ứng như thế nào, sự ngạc nhiên quá mức thay thế hết thảy mọi cảm giác, điều duy nhất tôi có thể làm là mở to hai mắt nhìn hắn, cánh tay hắn vươn ra phía sau lưng tôi, lại một lần nữa ôm chặt lấy tôi.

Mặt hắn đỏ bừng, nhưng động tác tựa hồ thực kiên định, đầu lưỡi thử thăm dò chậm rãi tiến vào khoang miệng tôi, ở trong đó nhẹ nhàng quấy. Tôi đầu óc một mảnh hỗn loạn lại tùy ý hắn làm này đó, đầu lưỡi bộ phận bị hút truyền đến cảm giác hơi hơi tê dại cùng niêm nị.

Đây là một cái hôn rất dịu dàng, dịu dàng đến làm cho tôi không thể cưỡng lại, tôi gần như rất tự nhiên ôm lấy hắn hôn đáp lại, không liên quan đến suy nghĩ, chỉ xuất phát từ phản ứng trực tiếp từ thân thể, chúng ta trong lúc hô hấp dần gấp gáp đồng thời nhắm hai mắt lại.

Sau khi ôm ấp hôn môi thật lâu, chúng tôi đều nói không ra lời, tầm mắt cũng đều tự nhìn về nơi khác. Qua không biết bao lâu, tôi nói thật nhỏ “Ngủ đi”, liền xoay người tắt đèn, trong chăn tôi cố ý cách Tiểu Xuyên thật xa, cũng không nhúc nhích. Trằn trọc thật lâu đến tận nửa đêm tôi mới mông lung ngủ, trong mơ hồ dường như nghe được một câu: “…… Xin lỗi.”

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tiểu Xuyên đã ngồi ở đầu giường, lúc tôi mở to mắt hắn đã nhanh chóng dời tầm mắt, cũng “Đằng” một tiếng đứng lên chuẩn bị rời đi.

“Triệu Bình Xuyên!” Tôi lớn tiếng gọi tên hắn, hắn cứng ngắc thân thể quay đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

“Tiểu Xuyên, quên chuyện đó đi, chẳng qua…… chỉ là vui đùa, về sau đừng như vậy là được.”

“Tao không biết…… Đầu óc tao đang rất hỗn loạn……” Tiểu Xuyên sợ hãi nhìn tôi: “…… Đêm qua lúc ấy…… Tao thật sự rất có cảm giác…… Tao…… Tao co phải hay không……”

“Mày không bệnh, là không khí không đúng biết không? Mày có

lẽ…… đã xem tao là con gái ……” Tôi cố ý cười mắng hắn: “…… Mày a…… Nên cùng bạn gái thân thiết nhiều hơn đi!”

“…… Phải không?” Hắn dường như không tin tưởng lắm, tôi thật nhanh bỏ thêm vài câu: “Đừng nghĩ nữa! Mày thật muốn biếи ŧɦái a, Mày thì có tao thì không đâu! Ha ha……”

Nghe được hai chữ “Biếи ŧɦái”, hắn rõ ràng co rúm lại một chút, không còn bộ dáng mặc kệ người khác nói gì như trước kia nữa, tôi thừa cơ hội tăng thêm áp lực cho hắn: “Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè tốt nhất, đúng không?”

“…… Ừ.”

Tiểu Xuyên hắn hẳn là chỉ nhất thời xúc động, tiểu tử này đối với cảnh vật cùng người đẹp đều không có sức chống cự, trong cái loại không khí chết tiệt tối hôm qua xảy ra chuyện này cũng là có khả năng thôi, khác hoàn toàn với tình trạng của tôi. Tôi nhất định không thể để hắn đi vào con đường này, huống chi hắn căn bản không phải, hắn thích con gái. Cho dù cái từ kia làm tự tôn của hắn bị tổn thương, cũng chỉ là một thủ đoạn tất yếu phải làm, là bạn bè tôi chỉ có thể như vậy.

Cứ hi hi ha ha vượt qua mấy ngày đầu xấu hổ, Tiểu Xuyên cùng tôi rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái ban đầu, không thể thiếu cùng nhau liên hoan, vui đùa, tôi cũng được làm quen với bạn gái của hắn, diện mạo so với hắn nói còn xinh đẹp hơn một chút, cũng nhận được săn sóc rất chu đáo, Tiểu Xuyên tìm được cô ấy thật sự là rất có phúc khí.

Khoảng một tuần sau khi Tiểu Xuyên trở về, tôi đến chỗ bố một ngày, nghe ông kể hiện tại đang cùng một nữ đồng nghiệp bắt đầu kết giao, tôi là đang đặc biệt đi “Thẩm tra”.

Theo chân bọn họ cùng nhau ăn hai bữa cơm, tôi cảm thấy người đàn bà đó cũng không tệ lắm, ít hơn bố vài tuổi, từng ly hôn, không có con nhỏ, hết sức nhiệt tình với tôi. Ngày đó chúng tôi phụ tử cùng nhau uống rượu, hút thuốc, bố “Ha ha” cười nói tôi trưởng thành rồi, chuyện gì muốn làm là có thể làm, chúng tôi đều rất vui vẻ. Bố tái hôn đối với ông mà nói là chuyện tốt, tôi tuyệt đối tán thành.

Tôi đã lâu rồi không vui vẻ như vậy, cùng bố uống đến say chuếnh choáng mới về nhà, ông chạy đến nói muốn tiễn tôi, bị tôi nói một câu đành chạy trở về:“Bố không phải đã nói con trưởng thành rồi sao? Đến về nhà cũng phải để bố tiễn hay sao?”

Vừa về đến nhà, điện thoại liền vang, tiếp điện thoại thì ra là tên xú tiểu tử kia — Lý Duy Sâm, hắn cười hì hì bảo tôi đoán xem hắn đang ở đâu, nghe giọng điệu kia xem ra cũng uống không ít rượu.

Tôi chẳng nghĩ gì hết, mở miệng liền nói ra điều lúc này bản thân khát vọng nhất, hắn trả lời lại thực làm cho tôi lắp bắp kinh hãi.

Mở cửa ra, hắn tay cầm điện thoại, dựa vào khung cửa tà cười với tôi, trên đầu là mái tóc húi cua ngắn ngủn, miệng đương nhiên mùi rượu huân thiên: “Mày cái thằng này, cả ngày tìm mãi cũng không thấy bóng dáng, chạy đi đâu? Để tao xem xem…… Mày thật đúng là cao không ít, tóc sao lại dài như vậy? Giống con gái quá!”

“…… Mày trông đen kinh, nhập quốc tịch châu Phi rồi hả?” Tôi cũng cười giống hệt đứa ngốc, dưới chân cảm giác có chút phù phiếm.

Vào cửa hắn thẳng hướng phòng của tôi, vừa thấy bộ thiết bị loa đài chỉnh tề liền hô to khoái trá, tiếp theo lấy từ trong túi ra mấy đĩa CD: “Mấy thứ này tốt lắm đó! Đặc biệt mang đến cho mày để cùng nhau xem đó!”

Tôi tùy tay tiếp lấy, vừa liếc mắt, không khỏi bất giác nhíu mày: “Đĩa A à? Mày tối muộn như vậy chạy tới đây xem cái này?”

“A, đương nhiên là muốn buổi tối xem, cũng đừng nói mày không có hứng thú với cái này đấy nhá!”

Tôi ngồi ở trên giường mắt lạnh nhìn hắn vẻ mặt bừng bừng, rượu bất tri bất giác tỉnh một nửa. Chỉ chốc lát sau trên màn ảnh hiện ra những hình ảnh tìиɧ ɖu͙©, tôi lại cảm thấy cả người không được thoải mái lắm, bảo hắn cho nhỏ tiếng lại, miễn cho hàng xóm nghe thấy.

Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình ngồi vào bên cạnh tôi, vừa xem vừa mở miệng: “…… Tuyệt thật, phải không…… Ha ha, thật là dâʍ đãиɠ, dáng người cũng tốt……”

“…… Lâu như vậy không gặp, mày chỉ có những lời này để nói với tao thôi sao?” Tôi dùng ngữ điệu cực bình thản hỏi hắn.

“Đương nhiên không phải…… Tao nhớ mày muốn chết, hôm nay vừa trở về liền chạy đi tìm mày, còn chưa đủ a?”

Nghe được lời như thế, tôi tha thứ cho sự “Không chuyên tâm” của hắn, thả lỏng tâm tình cùng hắn hàn huyên, nội dung thậm chí bao gồm cả đủ loại động tác trên màn ảnh kia như thế nào như thế nào……

Nhưng là người này thật sự tinh lực tràn đầy, xem cả hai đĩa hắn còn hưng trí bừng bừng, tình trạng của hắn có thể nói là chạm vào liền nổ ngay. Tôi trộm nhìn xuống một cái, trên mặt không khỏi có chút phát sốt, nhanh chóng dời ánh mắt nói với hắn: “Mày tiếp tục xem một mình đi, tao qua bên kia ngủ.”

“Hắc hắc, không chống đỡ nổi nữa phải không? Chỗ đó cương cứng rồi chứ gì?” Hắn vươn tay ra bắt ngay lấy chỗ yếu của tôi, nhất thời tránh không được, mặt tôi lập tức đỏ như máu, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước sờ loạn trên người tôi: “Còn dám nhìn lén tao? Hôm nay cho mày biết sự lợi hại của tao!”

“Oa! Mày đừng…… Tao cầu xin tha thứ còn không được sao?” Tôi không thể không giãy giụa yếu thế, bởi vì cho dù cách mấy tầng quần tôi cũng có tình trạng sinh lý mãnh liệt như vậy.

Chiều cao của hắn không khác trước kia là mấy, nhưng khí lực lớn hơn rất nhiều, tôi càng giãy giụa hắn càng mạnh hơn, lời nói ra cũng càng lúc càng khó nghe: “Cầu xin tha thứ cũng không được…… Tao sẽ xem xem cái đó của mày…… Thế nào cũng phải cho mày bắn ra……”

“Đừng náo loạn! Lý Duy Sâm! Mày dừng tay……” Tôi không dám lớn tiếng kêu, chỉ có thể đầy mặt phẫn nộ nhìn hắn, tôi thật sự tức giận: “Còn nháo nữa tao liền tuyệt giao với mày!”

Nghe được lời nói nghiêm trọng như vậy, hắn mới thả lỏng lực chèn ép, nhưng cả người vẫn đang ở phía trên tôi, không biết cố ý hay là vô tình dùng eo thi lực xuống phía dưới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ái muội này thiếu chút nữa khiến tôi kêu ra tiếng.

“……Tức giận như vậy làm gì? Có điều…… Bộ dáng mày lúc tức giận còn xinh đẹp hơn……” Âm điệu của hắn trở nên rất thấp, mùi rượu nồng đậm toàn bộ phả hết lên mặt tôi, ánh mắt cũng mang theo chút hương vị thú tính: “Không bằng…… Chơi đùa cùng tao đi…… Thực thoải mái ……”

Tôi quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình, hắn muốn tôi “Chơi đùa cùng hắn”? Chơi đùa cái gì?

Trong ti vi vẫn đang không ngừng truyền đến tiếng nữ nhân rêи ɾỉ, Lý Duy Sâm tay cũng đã tham nhập lưng quần của tôi, tình hình này làm cho tôi cảm thấy xấu hổ lại khuất nhục. Tôi dùng sức kéo bàn tay đang dây dưa của hắn ra muốn đứng dậy, hắn ngược lại thuận thế đem cánh tay của tôi xoay ra sau lưng, bởi vậy sinh ra đau đớn khiến tôi kêu rên một tiếng, mồ hôi lạnh đều chảy ra, khí lực cũng hoàn toàn không dùng được.

“……Mày chạy cái gì? Sợ hãi à?” Bờ môi của hắn dính sát vào sau tai tôi, thậm chí cố ý vươn lưỡi liếʍ một chút, tôi theo bản năng sợ run sau nghe được hắn thở dốc: “…… Cao Úc, mày chưa từng làm phải không? Để tao dạy cho…… Tao làm được mà……”

“Tao không muốn…… Tao là nam mày biết không hả, Lý Duy Sâm!” Tôi hung hăng rít những lời này qua kẽ răng, hắn khẳng định là đã uống quá nhiều rượu đến đầu óc lú lẫn, cho dù tôi có thích hắn cũng không thể chịu đựng loại tình huống này.

“…… Tao biết…… Là mày không hiểu, cùng nam nhân cũng rất thích …… Tao hôm nay…… Sẽ dạy cho mày……”

Hắn vừa nói, cả người tôi đã bị hắn túm đến trên giường, hai cánh tay cũng bị phân biệt kiềm chế ở phía trên đầu, hắn thở hổn hển nhìn tôi trong chốc lát, đột nhiên đem miệng thật mạnh đè ép xuống dưới, đây không giống một nụ hôn, chỉ giống một loại xâm chiếm thuần túy.

Môi của tôi bị hắn khiến cho vừa đau lại vừa ngứa ngáy, một dục niệm mãnh liệt thẳng hướng ót, men say lúc trước biến mất cũng cùng với hơi thở của hắn truyền đến lại nảy lên, thừa dịp tôi yếu đuối trong nháy mắt hắn cạy mở miệng tôi, dùng đầu lưỡi hung hăng hút lấy. Trong cơ hồ cảm giác hít thở không thông tôi đã nghĩ đến việc “Cắn hắn”, nhưng thực sự không thể hạ khẩu với hắn.

Hắn tựa hồ nhận thấy được sự thoái nhượng ở tôi, rốt cục buông lỏng lực tay và miệng đang cường ngạnh, dùng âm điệu mềm mại dụ hoặc: “…… Tao thật sự rất muốn, để tao làm đi mà……”

Dưới ánh mắt chuyên chú mà tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của hắn, tôi thế nhưng đã quên hết tất cả mọi chuyện muốn hỏi hắn, chỉ là quay đầu đi nói: “…… Tắt cái kia đi.”

“Cái gì…… Nga, tao đi tắt ngay đây.” Hắn lập tức nhảy xuống giường tắt ti vi đi, sau đó liền trở lại trên giường, sau…… Càng mau chóng bắt đầu cởϊ qυầи áo, những tiếng động “xoạt xoạt” khiến cho nhiệt độ cơ thể của tôi tăng lên nhanh chóng, nhất là trên mặt nóng bừng như châm lửa.

“Oa…… Lạnh quá, mau tới đây!” Hắn đưa tay kéo tôi ôm vào lòng, tôi không thể không đối mặt với khuôn mặt cùng thân thể của hắn, hắn thoát chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ không hề biết xấu hổ, vừa kéo mở quần áo của tôi vừa nói những lời đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “…… Cởi a, tao chờ không nổi nữa …… Để tao xem xem mày đang như thế nào……”

Lúc kéo quần bò của tôi xuống động tác khá thô bạo, thiếu chút nữa đem qυầи ɭóŧ cũng cùng kéo xuống, tôi cho dù đang đỏ mặt vẫn phải bực mình, mắng hắn: “Đồ khốn…… Mày rốt cuộc muốn làm gì!”

Hắn dí sát mặt vào tôi cười dâʍ đãиɠ, giọng nói cũng cố ý đè thấp: “Tao muốn làm mày đó!”

Tôi thẳng tay tát một cái, nhưng hắn sớm có phòng bị bắt được tay của tôi: “…… Ha ha, đừng nóng giận, chỉ là chút tình thú nho nhỏ thôi…… Da của mày được chăm sóc tốt thật, hôn một chút đã rồi nói sau……”

Động tác âu yếm của hắn hết sức vụng về, chỉ biết dùng nhiều sức lực khiến người khác đau đớn mà không cảm thấy thoải mái, nguyên nhân tôi hưng phấn có lẽ gần như chỉ xuất phát từ tâm lý cùng thị giác – vẻ mặt bừng bừng của hắn, thân thể cường tráng, còn có làn da tôi từng vuốt ve vô số lần trong ảo tưởng của mình. Tôi thật sự rất muốn làm càn hơn cả hắn, nhưng vẫn không làm gì cả, mà chỉ ngoan ngoãn nằm tùy ý hắn bài bố.

Chỉ trải qua những ve vãn ban đầu ngắn ngủi đến đáng thương, hắn liền ý đồ đi vào thân thể tôi, tôi nói như vậy không được hắn cũng không để ý, sau vài lần nếm trải thống khổ tôi đau đến mồ hôi đầy đầu, du͙© vọиɠ sớm biến mất vô tung vô ảnh. Tình trạng của hắn đương nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, cũng chảy đầy mồ hôi như vậy, chỗ đó không được đến phóng thích lại càng ngẩng cao.

Hắn để tôi đưa lưng về phía hắn thử lại một lần, tôi muốn cự tuyệt nhưng vẫn cứ nhịn xuống, theo lời hắn nói bày ra cái tư thế ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Trong tất cả những ảo tưởng tìиɧ ɖu͙©, tôi chưa từng bị đặt phía dưới bao giờ, cho dù đối tượng ảo tưởng của tôi có là hắn, nhưng thực sự cũng có một ngày bản thân mình cũng rẻ mạt đến như vậy. Ngoại trừ rẻ mạt, tôi không tìm thấy từ khác để hình dung chính mình lúc này, nhưng lại có thể chịu đựng sự sắp xếp này của hắn.

Đang suy nghĩ mông lung, tôi bị động tác thô lỗ của hắn lại lần nữa làm cho khó chịu cùng cực, mặt sau dường như bị ngón tay mở rộng, nhưng lại bị đâm càng sâu hơn, một chút cảm giác ướŧ áŧ trên ngón tay kia căn bản không ăn nhằm gì. Tôi chỉ có thể cố gắng bịt chặt miệng mình để không phát ra âm thanh, đồng thời tận lực thả lỏng thân thể do bản năng mà thít chặt vào.

Lúc cái đó rốt cục toàn bộ tiến vào trong cơ thể, thần trí tôi đã dần trở nên mơ hồ vì sự không thích ứng quá cường liệt, hắn vừa thử nhẹ nhàng cử động liền tiết ra ào ạt. Dòng nhiệt lưu kia trào ra khiến tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, hắn lại bắt đầu uể oải thầm oán: “Mẹ nó…… Chỗ đó của mày chặt quá…… Lần đầu tiên sao lại khó như vậy a……”

Tôi gục trên giường một lúc lâu cũng không động đậy, nghe tiếng hắn nói từ xa xôi trở nên rõ ràng hơn: “…… Như vậy cũng tốt, như thế này sẽ thuận lợi hơn……”

“…… Có thể hay không…… Bỏ đi……” Tôi dùng thanh âm rất nhỏ nói ra những lời này, không biết là *** hay là máu làm cho chỗ đó vừa ẩm lại vừa dính dấp, càng đừng nói đến cảm giác áp bách tác nghẽn còn lưu lại, bây giờ điều tôi muốn làm nhất là nôn mửa.

“…… Mày khó chịu lắm à? Không sao cả đâu, lập tức sẽ quen thôi, vừa rồi lần đó không tính, tao không phải luôn kém như vậy……”

“Tao không phải nói mày kém……”

“Vừa rồi không tốt mà!…… Di, vừa thấy mày tao lại có cảm giác, lại đến đây đi……”

Hắn hưng phấn rất mau, nói xong liền ôm lấy tôi, cái thứ để trên bụng tôi kia quả nhiên lại vừa cứng, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ kia của hắn tôi thực sự nói không nên lời gì khác, chỉ có thể nói: “Được rồi.”

Chúng tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giao triền bên nhau, lần thứ hai làm quả thật thực thuận lợi, lúc hắn tiến vào đã không còn lực cản quá lớn, nhưng cùng với những đợt tiến đến đau đớn lại càng dữ dội hơn, va chạm điên cuồng mạnh mẽ liên tiếp làm tôi gần như mất cả ý thức, không thể không dùng sức ôm chặt cổ hắn. Cảm giác mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn áp vào trên mặt thoải mái hơn cả việc làʍ t̠ìиɦ rất nhiều, tôi hôn lên mặt hắn vô số lần, từ đôi mắt nhắm chặt đến chiếc cằm bóng loáng, từ cái mũi thẳng đến lỗ tai nở nang, mỗi một lần hôn, tôi càng hiểu được bản thân mình yêu người này biết bao nhiêu. Vào khoảnh khắc hắn đến cao trào, tôi vì va chạm kịch liệt mà bị ép hừ ra tiếng, đối diện với khuôn mặt mồ hôi chảy ròng ròng của hắn, mỉm cười.

Tôi không nhớ rõ buổi tối hôm đó chúng tôi làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ lời hắn nói lúc mệt mỏi hôn tôi: “…… Trước đây quả thực không nhận ra, lần này tao phát hiện ra mày rất gợi cảm, nếu như tao bị mê hoặc bởi mày thì biết làm sao bây giờ?”

Tôi mềm nhũn nằm trong lòng hắn ngây ngô cười: “…… Mày nói thật hay đùa? Tao cũng không phải mỹ nữ……”

“…… Ha ha, chỗ đó của mày so với mỹ nữ còn lợi hại hơn……”

“…… Mày mẹ nó câm miệng cho tao, nói khó nghe như vậy……”

“Lại thẹn thùng? Mày rốt cuộc có phải con trai hay không……”

“Mày vừa rồi còn chưa nhìn thấy hay sao?”

“…… Tao nhìn thì nhìn rồi, cũng không thấy mày bắn a…… Thực xin lỗi, là lỗi của tao, lần sau tao nhất định hầu hạ mày thật tốt!”

“Đã bảo đừng nói nữa…… Tao căn bản không để tâm cái kia……”

“………………………………………………”

Tôi cứ cho rằng, đây là ngọt ngào cùng thu hoạch, cho dù chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, cho dù hắn sẽ không để tôi làm điều hắn đã làm với tôi, nhưng hắn chắc rằng yêu tôi, nếu không sao có thể chủ động làʍ t̠ìиɦ cùng một người con trai? Hơn nữa còn ngấu nghiến đến như thế, điên cuồng đến như thế.

Điều mà tôi không thể dự đoán được là, ý nghĩ ngu xuẩn lại tự luyến này ngay ngày hôm sau đã bị phá hoại triệt để, ngay cả tồn tại nhiều hơn một ngày cũng không thể.

Sáng sớm ngày hôm sau, câu đầu tiên hắn nói với tôi khiến cho tôi phải giật mình: “…… Đêm qua thật sự là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tao cùng đàn ông cho tới bây giờ chưa từng sướиɠ như vậy……”

Tôi chỉ cảm thấy một luồng hàn khí thấu tim hướng lên trên, nhưng vẻ mặt không có chút dao động: “…… Mày trước đây thường chơi với ai?”

“…… Cùng một chiến hữu, có điều mày xinh đẹp hơn hắn, diện mạo kia của hắn thật sự là……”

“…… Còn có không?”

“…… Tổng cộng hai người, không còn nữa đâu…… Cao Úc a, việc chơi đùa này nên giữ bí mật, ngay cả Tiểu Xuyên cũng không thể nói, nếu chẳng may truyền ra ngoài thì không hay đâu……”

“Được rồi!” Da đầu gai lên, tôi nhìn hắn, hô hấp thật sâu sau mới mở miệng: “Chuyện này…… Tao đương nhiên biết.”

“…… Mày không sao chứ, sao cứ nhìn tao như vậy? Có phải…… Chỗ đó rất đau hay không?”

Chuyện này buồn cười đến cỡ nào — ánh mắt hắn cư nhiên thực vô tội, tôi trầm mặc thật lâu mới hỏi hắn: “…… Tiểu Xuyên trở về rồi mày biết chưa?”

“…… Biết rồi, ngày hôm qua trước kia tìm được mày tao theo chân bọn họ cùng uống rượu, bạn gái của tên tiểu tử đó cũng khá đó ……”

Lúc nói chuyện cũng không nhìn tôi, giống như đã nhìn ra tôi gì đó không ổn, nói liên miên cằn nhằn linh tinh liền đứng lên.

Tôi kéo chăn bao lấy thân mình: “…… Tao còn chưa ngủ đủ, mày đi trước đi.”

Hắn tựa hồ do dự một chút, sau đó lập tức đi ra bên ngoài mặt, ở cửa quay người để lại một câu: “…… Hôm khác…… Ba thằng chúng mình tụ tập vui chơi một buổi, nhớ chờ điện thoại của tao.”

“…… Ừ.”

Sau khi hắn đi về rồi, tôi nhìn trần nhà trống trơn, không biết chính mình suy nghĩ cái gì, cũng không biết chính mình nên nghĩ cái gì, kỳ quái là tôi không khóc. Có lẽ, tôi cũng không yêu hắn đến thế, tôi chỉ cảm thấy lạnh, có lẽ đêm qua bị cảm rồi.

Trong cái rét lạnh vô biên, tôi trùm chăn thật dày vẫn phát run không ngừng được, điện thoại bên giường “Reng reng” vang lên, đến thật đúng lúc, tôi hy vọng là bố; Hoặc là Tiểu Xuyên.

Quả nhiên, giọng nói nhiệt tình của Tiểu Xuyên chấn màng nhĩ phát đau, tôi nắm chặt ống điện thoại tựa như bắt được một que diêm, thế nhưng chuyện hắn nói cho tôi biết mang đến càng nhiều hàn ý:

“Cao Úc, hôm qua mày chạy đến chỗ nào thế, Lý Duy Sâm đã trở lại!”

“…… Nga.”

“Nói cho mày biết nha, hắn đang theo đuổi một bạn học hồi cấp 3, cô gái kia ngày hôm qua còn ngồi cùng hắn đó! Xem ra sắp đắc thủ đến nơi!”

“…… Hắn thích là tốt rồi.”

“Người này thật đúng là lợi hại, chỉ dựa vào viết thư cùng điện thoại có thể theo đuổi người ta, tao cam bái hạ phong!”

“…… Tao còn có việc, lần sau tán gẫu đi……”

Thì ra…… Lý Duy Sâm, người đêm qua dây dưa không ngớt trên giường cùng mình, đã sắp có bạn gái mới.

Buông điện thoại, tôi nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên, rất thú vị, nhân sinh thật như một tấn hài kịch tràn ngập những điều bất ngờ, tôi cười càng lúc càng lớn, thậm chí phạm đến vết thương tận chỗ sâu trong thân thể kia, cảm giác đau đớn cùng cực kia rốt cuộc là vì cái gì?

Cao Úc, chẳng ai ngu ngốc như mày, tôi cười to nói với bản thân điều đó, đánh cho chính mình một bạt tai thật mạnh.

Cả hai ngày hôm sau, tôi không bước ra khỏi nhà một bước, đêm hôm đó đã để lại cho tôi những di chứng đáng xấu hổ: Phát sốt, choáng váng đầu, tiêu chảy, còn có liên tục chảy ra ít máu, tôi dành rất nhiều thời gian tắm rửa trong phòng tắm. Ra trải giường không giặt sạch được, tôi chỉ có thể ném đi, ngay cả tấm vỏ chăn không biết bị bẩn từ khi nào.

Thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực, cũng lười đi làm, đói bụng liền gọi điện thoại mang đến một hộp cơm, ăn no lại tiếp tục ngủ, như vậy mới có thể không còn nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì nữa. Đến ngày thứ ba thân thể cùng tinh thần đều khôi phục được kha khá, hội họp nhóm anh em cũng có đến, tôi mặc quần áo mới tinh, đứng trước gương tập mỉm cười thật tươi, sau khi ra khỏi nhà còn đặc biệt đi cắt tóc.

Khi tôi chỉnh tề, gọn gàng xuất hiện ở chỗ hẹn, bọn họ đã gọi xong đồ ăn, thấy tôi không hẹn mà cùng hét lên: “A, có hỷ sự a, chải chuốt bóng lộn thế cơ mà!”

Bọn họ đa số là có đôi có cặp, những người không đi cùng ai như tôi rất ít, Tiểu Xuyên để tôi ngồi bên cạnh hắn, mà bên kia chính là Lý Duy Sâm, đương nhiên, bọn họ đều có bạn gái ngồi ngay bên. Cô bạn của Lý Duy Sâm kia vốn là hoa khôi của lớp chúng tôi, nổi danh giai nhân thanh tú, hiện tại cũng không có gì thay đổi, vẫn là bộ dạng thục nữ im lặng hồn nhiên, nghe nói cô ấy từ sau khi tốt nghiệp trung học đã đi làm.

Tôi nói đùa “Một bóng đèn chiếu sáng cả hai bên”, hai người bọn họ đồng thời cho tôi một đấm, những anh em khác đều cười rộ cả lên, rất cảm giác gì đó như đang trở lại thời trung học, ngẫm lại lần này có lẽ là lần tụ hội đầy đủ nhất từ sau khi bọn tôi tốt nghiệp.

Lúc nhập tiệc ăn ăn uống uống tôi đều hết sức nhiệt tình, thuốc cũng hút hết điếu này đến điếu khác, vẫn là loại tôi thích nhất từ trước kia 555. Lý Duy Sâm khẩu vị cũng đã thay đổi, lần trước sao mình không chú ý thấy nhỉ?

Tôi hỏi hắn bây giờ hay hút loại gì, hắn chỉ bĩu môi cười khổ: “…… Không có tiền mà, có cái gì thì hút cái đấy.”

Tiểu Xuyên vẫn như trước không nghiện thuốc lắm, đối với đề tài này không có một chút hứng thú, chỉ lo lôi kéo tôi hoa* “Hai chú ong nhỏ”, chơi được vài lượt tôi thật sự không thắng được hắn, đành để hắn tìm bạn gái chơi, cô gái kia lắc đầu dữ dội: “…… Tha cho em! Động tác khó coi chết đi được!”

* Hoa “Hai chú ong nhỏ” còn gọi là hoa quyền (划拳)là một trò chơi của người Trung Quốc khi uống rượu, hai người giơ nắm tay ra sau đó gọi (gần giống với chơi kéo, búa, bao của Việt Nam). Khẩu lệnh

: Hai chú ong nhỏ a, bay tới bụi hoa a, hây! Đá, kéo, bao. Sau đó người thắng sẽ tát người thua 1 cái, trái 1 cái, phải 1 cái, đồng thời miệng hô «

chát, chát

» hai tiếng, người thua làm bộ dạng bị đánh, miệng kêu «

a, a

»

; nếu như hòa, phải làm bộ hôn nhau và phát ra tiếng tương tự. Động tác và thanh âm mà sai sẽ phải phạt uống rượu. Phù hợp chơi hai người, có ý vị đánh yêu mắng thương, chơi sẽ rất buồn cười.

TruyenHD

Lý Duy Sâm tiến đến bổ vào chỗ của tôi, cùng Tiểu Xuyên hai người làm trò hề chọc cười, nháo đến nỗi khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cười ầm, người duy nhất có thể nhịn không cười chính là tôi. Bọn họ cười xong tôi lại kể thêm một vài câu chuyện cười, khiến không khí bên bàn tiệc lên đến cao trào, Tiểu Xuyên ôm bụng cười không thở ra hơi hỏi tôi: “Sao mà mày…… nhịn được…… không cười?”

“…… không nghĩ đến cái gì cả, thì sẽ nhịn được thôi.”

“Lợi hại! Tao muốn học, trở lại trường học tao sẽ đi trêu chúng nó!”

Rượu uống được một nửa đã là buổi tối, Lý Duy Sâm đưa hắn bạn gái về nhà, chúng tôi để hắn đi trước, những người còn lại vẫn tiếp tục uống. Tiểu Xuyên không kiên trì đến cuối cùng không được, bạn gái của hắn cũng chưa nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi. Tôi đương nhiên hiểu được ý của cô, không nói không rằng đỡ cho Tiểu Xuyên một ít, cứ để mặc hắn vui vẻ, tu rượu thả phanh cái kiểu này không được.

Đến lúc tan tiệc, cũng may Tiểu Xuyên còn không quá say, vui vẻ cùng bạn gái gọi xe về nhà. Tôi uống không ít nhưng không biết làm sao lại không say nổi, sau khi từ biệt anh em còn có thể tỉnh táo kêu xe. Ngoại trừ bị đau đầu, rượu này không có chút xíu tác dụng, tôi nửa nằm trên ghế xe taxi hãy còn cảm thấy thật châm chọc, sự thật cũng thật hài hước, vẫn còn có lúc muốn say mà không thể say nổi.

Trở lại sân nhà, trước cửa nhà một mảnh tối đen, cái bóng đèn chết tiệt kia lại hỏng rồi, tôi đứng ở cửa sờ soạng một lúc lâu cũng không tìm thấy cái bật lửa vốn nên ở trong túi quần, không biết có phải để quên ở nhà hàng rồi hay không.

Không còn cách nào khác, tôi đành tìm cái chìa khóa, lúc tay vừa chạm được cái vòng chìa khóa đột nhiên có người ôm lấy từ sau lưng, ngay sau đó miệng cũng bị bưng kín, tôi dùng hết khí lực giãy giụa nhưng bởi vì tư thế không đúng mà mất đi hiệu lực.

“…… Đừng nhúc nhích, là tao.”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi ngừng giãy ra, tay hắn cũng buông xuống, sau khi định thần lại tôi tức giận mắng hắn: “Mày làm cái gì thế? Tao còn tưởng có cướp!”

“Ha ha, đùa mày chơi một tí thôi mà, đừng nóng giận nữa.”

Vừa nghe đến chữ «

chơi

», tôi lại không thể tự khống chế nhớ tới hết thảy. Trước mặt mọi người tôi không thể thất thố, nhưng hiện tại tôi không muốn dây vào hắn, người này đã có bạn gái…… Thậm chí còn có cả bạn trai.

“Mày đi đi, tao uống quá nhiều rượu không muốn để ý đến ai cả.”

Vừa nói tôi vừa đưa tay thò vào túi, nhưng tay hắn cũng đưa vào theo: “Uống quá nhiều rượu? Tao giúp mày lấy cái chìa khóa mở cửa……”

Trong bóng đêm tay hắn lướt qua nơi đó của tôi, chà sát bộ vị gần đùi, nếu là trước kia tôi nhất định sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng lúc này tôi chỉ thấy đùa cợt bi ai — thân thể dường như đã hoại tử, không có một chút hưng phấn sinh lý, bản thân quả thật không bình thường rồi, đây không phải rõ ràng là người mà mày yêu đó sao?

“Bỏ tay ra, Lý Duy Sâm.”

“…… Mày sao thế? Tao còn đặc biệt chờ mày, thật sự là……” Giọng điệu bình tĩnh của tôi khiến cho hắn ngạc nhiên, ngoan ngoãn bỏ ma trảo kia ra, tôi tự mình lấy chìa khóa ra tra vào ổ, rốt cục cũng mở được cái cửa chết tiệt kia.

Tôi không ngờ được chân trước vừa vào đến cửa, hắn từ sau lưng đã chen vào, đóng cửa, bật đèn, cởϊ áσ khoác, ngồi trên sô pha…… Tay chân suýt nữa làm cho tôi hoa cả mắt. Không chỉ có như thế…… Hắn thừa dịp tôi đang sững sờ kéo tôi lên sô pha, hai tay lập tức vào đề.

“Mày…… Mau dừng tay! Cút đi!” tôi phản ứng lại tát thẳng vào mặt hắn một cái, tuy rằng không mạnh lắm, nhưng vẫn rất chát chúa, trên mặt hắn rõ ràng hiện ra dấu bàn tay.

Hắn ôm mặt hung hăng nhìn thẳng tôi vài phút, tôi cảm thấy giống như tôi phải nói “Xin lỗi” với hắn, nhưng đang chuẩn bị mở miệng hắn đã túm lấy cổ áo tôi: “Được lắm, mày đánh tao? Tao hôm nay sẽ không cho mày được ngủ!”

Kế tiếp, là những động tác cực kỳ lỗ mãng thô tục, tôi thà để hắn đánh một trận cũng vẫn tốt hơn là bị hắn sửa trị như vậy, đau đầu lại thêm tâm tình hỗn loạn khiến cho sự giãy giụa của tôi dường như chỉ có lệ, hắn cũng không phí nhiều công sức.

Trong lúc hết lần này đến lần khác hắn nói bên tai “Thật gợi cảm”, cơ thể của tôi bị hắn bừa bãi đùa nghịch, sau đó tôi mặc kệ không muốn mệt mỏi chống cự nữa, ý nghĩ trong đầu hết sức kỳ quái: Để hắn làm xong lần này, coi như để vài năm lưu luyến kia, khoảng thời gian bản thân đã từng chân thành yêu người này trôi đi.

Cho nên, tôi vẫn mở to mắt nhìn hắn, vô luận hắn đang làm ra việc khiến tôi khó chịu như thế nào, nơi vẫn còn chưa khỏi hẳn kia hoàn toàn rộng mở tiếp đón sự xâm nhập của hắn, hắn lần này làm bôi trơn rất tốt nhưng vẫn khiến tôi đau đến rơi nước mắt, trong đầu tôi không ngừng thoáng hiện lên hai chữ “Cuối cùng”, tôi biết không nên làm ra việc nữ tính hóa như vậy, nhưng thật sự nhịn không được.

Lúc hắn thấy tôi khóc quả thực bị dọa, hỏi: “Có phải rất đau hay không?”

“…… Rất đau, rất đau …… Cũng không thể…… Ôm tao làm được hay sao?”

“…… Đương nhiên là được……”

Hắn cúi xuống người kề sát vào lòng tôi, tôi vươn hai tay ôm chặt lấy hắn. Nước mắt chậm rãi chảy đến khóe môi, mặn, lần đầu tiên bản thân biết được vị của lệ là như thế.

“…… Bộ dạng khóc của mày, thật rất…… rất gợi cảm, quả thực làm cho người ta chịu không nổi, nếu mày là con gái tao liền chết rồi……”

Hắn vừa liếʍ nước mắt của tôi, vừa khàn khàn nói ra những lời này, tần suất luật động trở nên kịch liệt dị thường, đau đớn vô vàn làm cho bản thân không tự giác bám chặt lấy lưng hắn.

Có lẽ nước mắt cùng cảm nhận sâu sắc đều là chất xúc tác của tìиɧ ɖu͙©, tiếng hắn thở dốc càng lúc càng lớn…… Sau vài cái va chạm hung mãnh mất đi tiết tấu, hắn rêи ɾỉ tê liệt ngã xuống trên người tôi, da thịt đầy mồ hôi phiếm ra một màu hơi hơi đỏ, hơn nữa còn kéo dài đến toàn thân, bộ vị giao tiếp giữa hai người qua hơn mười giây vẫn đang liên tục chấn động — lúc này đây hắn hoàn toàn đạt tới cao trào. Theo hắn nói, đây là cao trào từ lúc chào đời tới nay chưa từng có của hắn.

Có thể là vừa rồi kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt, hắn mệt vẫn không nhúc nhích nằm thật lâu, đến lúc tôi có thể đứng dậy, hắn vẫn đang ngủ. Tôi tư thế ngu ngu cầm chăn đắp lại giúp hắn, còn ngồi xổm trên sô pha bên cạnh nhìn hắn trong chốc lát, trong đầu đột nhiên có một ý niệm điên cuồng: Gϊếŧ hắn.

Gϊếŧ hắn, sẽ không cần phải thống khổ nữa, cái gì cũng sẽ biến mất sạch sẽ, ăn một viên đạn, sau đó hoàn toàn chấm dứt cuộc đời này, chắc hẳn còn vui vẻ hơn là sống.

Nhưng ý niệm trong đầu này chẳng qua chỉ chợt lóe trong chốc lát, giây tiếp theo tôi liền cười khổ mắng chính mình “Mày điên rồi”, sau đó tiếp tục tư thế khó coi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Ngày hôm sau hắn tỉnh lại trên sô pha, tôi rất lạnh tĩnh mở miệng với hắn:

“…… Coi như tao xin mày, về sau đừng làm thế với tao nữa.”

“…… Mày hối hận? Không muốn chơi thế này?”

“…… Đúng vậy.”

“…… Hừ…… Được, tao đồng ý, về sau chúng ta chỉ làm bạn bè.”

“…… Cám ơn.”

Nghe khẩu khí quyết tuyệt đó của tôi hắn cười lạnh đồng ý, không có một chút dáng vẻ vô lại tối hôm qua, tôi nghĩ lòng tự tôn của hắn cũng có chút tác dụng rồi.

Không còn gì tốt hơn là cứ chấm dứt như vậy, tự tôn của chúng ta đều có thể được bảo toàn.

Tình yêu của bản thân hoàn toàn chỉ là một trò khôi hài, buồn cười lại thật đáng buồn, nếu cứ tiếp tục dây dưa tôi sẽ không thể làm bạn bè của hắn nữa. Tôi dù sao còn chừa chút đường sống cho cả hai, đặc biệt là ở trước mặt Tiểu Xuyên.

Những đêm khuya trống vắng đó, tôi chỉ để cho mình, chẳng liên quan đến bất kỳ ai nữa. Tôi vốn tuyệt tình, cho dù là đối với những người đã sinh ra tôi; cho dù là đối với chính bản thân mình.