Một ngày kia, bóng đêm dầy đặc, mây đen bao phủ bầu trời, lũ mèo hoang trong khu nhà nhỏ chính là điều khiến mọi người thống hận nhất, tiếng kêu ghẹo người chói tai, âm sắc tối mờ ám, khiến Cố THính Ngữ về nhà vào lúc đêm khuya không khỏi nhíu mày Thật sự là có chút rợn người, có chút lạnh nha.
Cố Thính Ngữ sau khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, mùi thơm ngào ngạt nằm ở trên giường.Bỗngnhiên, ngọn đèn dần dần tối lại, cửa mở ra, mười hai cái bóng nối đuôi nhau bước vào (ta thấy thế nào khúc này cũng là đoạn cừu con tắm rửa sạch sẽ rồi lên đĩa chờ lũ sói tới xơi.)
Cố Thính Ngữ cảnh giác ngồi thẳng dậy “Các ngươi muốn làm cái gì?” (Còn phải hỏi, thức ăn đã lên đĩa đương nhiên phải xực)
Mọi người “Chúng ta muốn ăn thịt.”
“…” Cố Thính Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát “Tủ lạnh có.”
Mọi người “Nga.”
Vì thế mọi người di ra.
Phiên ngoại của phiên ngoại Ta muốn ăn thịt.
—–
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thính Ngữ té xỉu trong phòng tắm, khiến cho mười hai người kia lúc này lâm vào sợ hãi. Bọn họ ôm một bàu tâm sự canh giữ bên người, Thanh Tước cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng chà lau mồ hôi trên trán Cố Thính Ngữ.
Lúc sau theo quan sát sơ bộ, Cố Thính Ngữ sốt cao ba mươi chín độ, chỗ cổ tay có vết ứ ngân màu tím hồng đầy khả nghi, nhưng mà điều khϊếp sợ còn ở phía sau, tới lúc Thanh tước chà lau tới hạ thân Cố Thính Ngữ, lại phát hiện giữa hai chân có một cỗ dịch thể màu trắng thần bí.
Điều này chứng minh, đây là một thủ đoạn cực kỳ ác liệt có tính chất vô cùng tàn nhẫn, đồi phong bại tục bại hoại văn minh, là sự kiện khối ác tính đả thương người gây trở ngại cho xã hội đoàn kết.
Kẻ bị tình nghi có tổng cộng mười hai người, đều đã có tiền án từ trước, đối với người ngoài không hề nảy lên tà niệm với Cố Thính Ngữ, đương nhiên bị loại bỏ.
Vì vậy đã đến lúc Quyết hoá thân thành sứ giả của chính nghĩa, lập lời thề phải cho người bị hại là Cố Thính Ngữ một cái công đạo.
Tại hiện trường phạm tội, cũng chính là trong phòng người bị hại Cố Thính Ngữ, Quyết dắt theo một đoàn người phát hiện trên cái ga giường bị xé nát kia cũng dính dịch thể màu trắng thần bí, ngoài chỗ đó ra, trên sàn nhà, trên tủ âm tường, dưới gường, trên màn hình máy tính chỗ nào cũng đều là cái loại dịch thể màu trắng hơi có mùi này.
Nghĩ đến cảnh tượng Cố Thính Ngữ bị chà đạp tối hôm qua, mọi người cực sợ hãi
“Quả thực khiến người giận sôi gan!!!!” Quyết giận dữ “Tối qua đến phiên kẻ nào ở cùng một phòng với người bị hại? ”
Mười ngón tay đồng loạt chỉ về một kẻ đang thống khổ trong góc phòng “Phạm nhân chính là hắn Trọc Âm!!!!”
Trọc Âm nhảy dựng lên “Không phải là ta!! Tối hôm qua… Chúng ta sau khi xong việc chưa tới mười giờ đã ngủ, lúc ấy ta cái gì cũng không biết nữa.”
Niệm Hành dẫn đầu gây khó dễ “Ngươi muốn lừa ai a, ai chẳng biết ngưoơ ở phương diện kia yêu cầu cường liệt, Tiểu Ngữ mỗi lần ngủ cùng ngươi, ngày hôm sau lúc nào cũng đi làm muộn!”
“Là thật mà!” Trọc Âm càng thêm lo lắng “ta biết hắn thừa nhận ta rất cực khổ, ta cũng có khắc chế mà. Tuần trước ta còn mua một quyển [Ý niệm thay đổi thế giới ], bên trong còn tỉ mỉ chỉ bảo làm cách nào có thể sử dụng ý niệm bẻ cong thìa, ta hiện tại đang cố gắng thử dùng niệm lực để bẻ cong đệ đệ của bản thân…” (Tuyệt đối đừng tin sách vỉa hè, mà anh bẻ cong đựoc cái ấy thì có nghĩa là nó bị phế rồi… cắt đi cho gọn…)
Niệm hành cười nhạt “Kết quả thì sao, có hiệu quả không?”
Thanh âm của Trọc Âm dần yếu đi “Ta còn đang cố gắng.”
Quyết bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì dó, mắng to “Ngươi tội nặng nhất! Nguyên lai thìa trong nhà đều do ngươi bẻ cong!”
Trọc Âm thì thào tự nói “Không phải là ta… Thực sự không phải là ta mà, ta cho tới giờ còn luyến tiếc đem Cố Thính Ngữ trói lại mà.”
Mọi người như người trong mộng giật mình tỉnh giấc, trong mười hai người kẻ thích chuyện hành hung trói buộc chính là…
“Lương Nguyệt!!!!”
Lương Nguỵet ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu xua tay lùi sau ba bước
“đừng … Đừng có đùa,” Lương Nguỵet chỉ vào cổ tay ứ thanh của Cố Thính Ngữ “các ngươi coi, đó là vết tích lưu lại của cách trói buộc cực kì thấp kém, nếu đó là ta… Sao có thể tạo ra một vết thương không đẹp mắt như vậy.”
Mắt Đồng Ảnh sáng rực lên “Huynh đêh, ngươi dùng cái gì trói?”
Lương Nguyệt lấy ra một cái túi nhỏ bên trên có hai “SM” thật to, y mở cái túi tìm kiếm một lúc, sau đó lấy ra một cái còng màu bạc nhỏ bé tinh xảo “Hàng do Mỹ lắp ráp, do Anh thiết kế, công nghệItaly, bên trong còn có lông chồn bảo vệ cho da thịt, còng tay này cực kì chắc chắn, đảm bảo có vận động kịch liệt cũng không tháo ra đựơc” (Anh đi quảng cáo cho mấy club điều giáo đi)
Đồng Ảnh dí sát vào nhìn “Di, sai nha, ở đây rõ ràng có một vết rách mà.”
Lương Nguyệt loay hoay còng tay trong chốc lát, chống cằm nói “Chẳng lẽ đêm qua làm quá mức kịch liẹt sao?”
“…”
Phạm nhân đầu tiên đã sa lưới.
Bạch Chi Ngao đoạt lấy cái túi SM của Lương Nguyệt, uy hϊếp nếu không nói sự thật sẽ ném cái túi xuống lầu, Lương Nguyệt kinh hãi, vì vậy ngoan ngoãn thú nhận
“Đêm qua đại khái hơn mười giờ, ta lẻn vào phòng Có Thính Ngữ, sau đó đánh bất tỉnh Trọc Âm rồi ném y ra ngoài phòng…”
Mọi người lập tức ngăn cản Trọc Âm đang làm bộ dáng muốn hành hung Lương Nguyệt, Quyết thưởng thức cái còng tay bé nhỏ, mắt liếc lương Nguyệt nói “Ngươi khai tiếp đi chứ.”
“…Nga, sau đó ta bịt hai mắt Cố Thính Ngữ lại, nhét dưới lưng hắn hai cái gối đầu, cuối cùng còng hai tay hắn lại để phòng ngừa hắn bỏ chạy… Nhưng các ngươi tin ta đi, còng tay tuỵêt đối không lưu lại ứ ngân!”
Quyết “Bác bỏ!”
“Tuyệt đối còn có kẻ khác nữa, tối qua lúc ta cởi còng tay xuống, Cố Thính Ngữ chỉ bị ngtá đi thôi, ta lúc đó đang định ôm hắn vào phòng tắm tẩy rửa, thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, sau đó ta cái gì cũng không biết nữa.”
“Mùi hương?Giống như mùi hương nào”
Lương Nguyệt “Mùi hưoơg đó rất quen, hình như… là loại mùi hương sạch sẽ tinh khiết ” (Ảnh nói mùi xà phòng sạch sẽ thơm tho ấy)
Mặt Thanh Tước hơi trắng đi.
Thanh Tước “Các ngươi nhìn cái gì vậy, đó là do ta quanh năm ngâm mình trong nhà bếp phụ trách rửa chén bát mới thế.”
Phạm nhân thứ hai vì thế mà sa lưới.
“Ta nói ta nói, các ngươi dừng có trừng, tối hôm qua ta mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc, sau đó đứng lên tìm kiếm ngang qua phòng Cố Thính Ngữ thì thấy, lúc đó Trọc Âm mắt trợn trắng nằm ngoài cửa, còn cái tên thiếu đạo đức Lương Nguyệt kia đang ở trong phòng che mắt bịt miệng Cố Thính Ngữ, chính là làm cái việc hạ lưu khiến kẻ khác khinh thường, ta là tức giận nha, vì thê sliền chạy tới nhà bếp lấy cái chén ném vào gáy của y.”
Quyết “Lúc sau?”
“Lúc sau… ta nhìn Cố Thính Ngữ hai chân mở rộng, khoé mắt có lệ, hai thức quả trước ngực đỏ tươi mà ướŧ áŧ… CÒn chuyện tiếp đó. Cũng chỉ có thể trách ta là một nam nhân a” (Chuyện thằng kia làm là hạ lưu, còn anh làm là cái gì… KHông cứu mà còn tiếp tục… việc anh làm là cầm thú)
Mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, im lặng.
Bỗng nhiên Đồng Ảnh xen vào “Thế nhưng, ngươi sao lại đem Cố Thính Ngữ nhét xuống dưới giường?”
Thanh Tước “ta không có làm a.”
“Kỳ quái…” Đồng Ảnh cúi đầu nhỏ giọng thì thầm “Thế sao ta lại tìm thấy hắn dưới giường a.” Đợi tới lúc Đồng ẢNh ngẩng đầu, thấy nhãn thần bừng tỉnh đại ngộ của mọi người, thắm thiết cảm nhận câu chui đầu vào rọ là có ý gì.
Đồng ẢNh “Kháo! Dạ Dẫn Thư, kẻ khác nhìn ta thì thôi, ngươi giả làm người tốt cái nỗi gì a!”
Dạ Dẫn Thư “Lỗi lỗi, ta không nên làm bộ không phát hiện ngươi lén đem Cố Thính Ngữ đi tới phòng mình.”
Đồng Ảnh “đâu chỉ có thế!? Ngươi rõ ràng còn theo ta vào phòng, cùng ta đem Cố Thính Ngữ ở giữa… Ân… CÙng nhau… Cùng nhau ép hắn cho…”
Phạm nhân thứ ba cùng thứ tư, đồng loạt sa lưới
Dạ Dẫn Thư “Thế nhưng trước khi hành sự ta đã kiểm tra độ mềm mại của cáim địa phương kia, thấy có thể dung nạp cả hai chúng ta, ta mới dám cùng ngươi tiến vào.”
“Hồ đồ!!” Quyết khiển trách “ hai ngươi vi phạm nghiêm trọng, phải phạt nặng, cấm hai ngươi trong ba tháng không đựoc lại gần phòng Cố Thính Ngữ, không đựơc lén coi Cố Thính Ngữ tắm, trước khi ngủ không được nghe Cố Thính Ngữ kể cổ tích ”
Đồng Ảnh cùng Dạ Dẫn Thư ôm nhau khóc rống (Ta không tưởng tượng đựơc anh Dạ Dẫn Thư khóc rống là như thế nào)
Đáng tiếc hai người kia khóc cũng chưa bằng tiếng khóc kinh thien động dịa ủa Miên, y trốn dưới
giường cuộn tròn ôm đầu gối làm bộ sám hối
… Mọi người im lặng, xem ra phạm nhan đem Cố Thính Ngưữkéo xuống gường để hành hung, đã tự thú rồi
Niệm hành cảm thán “Tiểu hài tử tự bế coi vậy mà giỏi dấu diếm ghê.”
Lúc này đã hoơ tám giờ sáng, Cố Thính Ngữ vẫn sốt cao mê man bất tỉnh như cũ, Huyễn Sinh liền đứng dậy đi ra phòng khách, y gọi điện thoại xin giúp cho Cố Thính Ngữ nghỉ làm, chỉ là sắc mặt y lúc quay về nhìn qua thật không tốt.
Huyễn Sinh đi tới trước mặt Tu Nhĩ, nghiêm mặt hỏi “Ta vừa đi qua phòng của ngươi, xin hỏi giường của ngươi vì sao lại sập?”
Tu Nhĩ ấp úng “Ách… Cái này…”
Mọi người đều biết, nếu Cố Thính Ngữ mà đi vào phòng Tu Nhĩ, giường Tu Nhĩ ngày hôm sau chắc chắn sẽ sập (Rốt cuộc là làm tới mức nào mới khiến nó sập hả trời?)
Huyễn Sinh yêu thương xoa thắt lưng Cố Thính Ngữ, hai mắt tràn ngập oán khí trừngTu Nhĩ “Ngươi còn như vậy, thắt lưng hắn sớm muộn cũng bị bẻ gẫy!”
Tu Nhĩ xấu hổ cúi đầu “… Xin lỗi.”
“Xin lỗi có tác dụng gì a, Xin lỗi có làm đựoc bánh ga-tô để ăn không?” Huyễn Sinh đam mê đồ ngọt nghiến răng nghiến lợi, động tác xoa xoa thắt lưng càng lúc càng nhanh “Ta cảnh cáo ngươi, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Cố Thính Ngữ …”
Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe “Xoạch” một tiếng, một viên anh đào màu hồng rơi từ trên chăn đơn xuống dưới đất
Bạch Chi Ngao “Anh đào đâu ra vậy? ”
Huyễn Sinh “…”
TRên thực tế sau bữa tối hôm qua, Huyễn Sinh tự tay nướng một cái bánh ga-tô làm điểm tâm, mà anh đào chính là thứ mà Huyễn Sinh dùng để trang trí trên bánh.
Quyết lật chăn đơn của Cố Thính Ngữ lên, tai giữa cặp mông trơn bóng cẩn thẩn giảo quanh, chỉ chốc lát sau ở sâu trong dũng đạo tìm ra một viên anh đào màu đỏ sẫm khác.
Nhất thời Huyễn Sinh bốc khói, mặt đỏ y hệt quả anh đào
Bạch Chi Ngao “A!!! Ngươi ngươi ngươi….Ngươi ngươi cư nhiên…”
Huyễn Sinh “Khó trách ta nghĩ nhét vào lại thiếu mất hai quả.”
Dừng ở đây, tên tội phảm thứ bảy đã sa lưới.
NIệm hành nghe tới đó đột nhiên lao đến ôm lấy Cố Thính Ngữ “Ô ô, Tiểu Ngữ, nhĩ hảo thương cảm a, bọn họ đều là người xấu a… Ô ô, sớm biết như vậy… Sớm biết như vậy, tối hôm qua ta đã không bức ngươi rồi… ô ô, ta nghĩ ngươi là xấu hổ nên mới nói không đựơc, nguyên lại ngươi là thực sự hảo khổ sợ a…” (Họ xấu thì ngươi tốt đẹp chỗ nào a…)
“Ân…” Cố Thính Ngữ vừa muốn tỉnh lại bị Niệm Hành áp một cái, nhất thời vì kinh ngạc thở dốc mà ngất tiếp.
Quyết bất đắc dĩ nói “Các ngươi đều nghĩ cái gì vạy, thế nào lại có thể đem người mình thích lăn qua lăn lại thành như vậy?”
Niệm Hành nức nở “Ngươi máu lạnh, nên mới không biết, chuún ta căn bản không thể khống chế của bản thân muốn tiếp cận thân thiết với hắn, huống chi…” Ai oán quét mắt liếc nhìn các thánh thú khác “Phải hơn mười ngày mới đến phiên thân cận Cố Thính Ngữ một lần, có ai mà chịu nổi!”
“Nguy!!” Bạch Chi Ngao vỗ đầu “Ngươi thân thiết với Cố Thính Ngữ tới lúc nào thì xong?”
Niệm hành “đại khái khoảng năm sáu giờ, rồi sao”
“Ta… ta hừng đông đứng lên đi WC, kết quả đυ.ng phải Cố Thính Ngữ, ta lúc đó lại mơ mơ màng màng, cho rằng bản than đang nằm mơ, vì vậy liền kéo hắn lên ghế sôfa… Sau đó… tat a ta… KHẳng định là đang nằm mơ…”
Niệm Hành trừng mắt “Ngươi quả thiếu tâm nhãn a.”
Bên góc, Thiên Luật nãy giờ vẫn không nói gì. Y từ đầu tới cuối đều nghĩ lại cảnh tượng buổi sáng ngày hôm nay.
Cố THính Ngữ lúc đó bám vào tường đi từ phòng ngủ ra, hai chân kịch liệt run, mà giữa hai chân dưới khắn tắm, mơ hồ có dịch thể màu trắng đang chảy xuống.
Ngực Thiên LUật lúc đó đau nhức, y mạnh mẽ kéo Cố Thính Ngữ qua hôn.
Y cố quên đi phản kháng yếu ớt của CỐ THính Ngữ, chẳng biết sao vừa nghĩ đến chuyện Cố Thính Ngữ có thể tiếp nhận người khác lại không chịu thân cận bản thân, tâm tình chua xót liền tràn đầy trong ngực.
Thiên luật ấn Cố THính Ngữ lên tường, nhìn hắn không nói lời nào
Cuối cùng, Cố Thính Ngữ cúi đầu, giống như mỗi lần như vậy hắn đều không đành lòng cự tuyệt bọn họ.
Cố Thính Ngữ luyến tiếc cự tuyệt bọn họ, luyến tiếc thấy bọn họ thương tâm, đây là bí mật mà mỗi một thánh thú đều hiểu trong lòng. Cũng chính bởi vậy, bọn họ mới có thể dần dần làm càn ham muốn được lần nữa thượng Cố Thính Ngữ.
Thiên Luật nhìn Cố THính Ngữ lúc này đang nhíu mày, nhịn không được thở dài thật sâu “Còn dám sủng chúng ta như thế…Tự gánh lấy hậu quả, đại đầu đất.” (Anh biết chửi người rồi… lên tung hô hay khóc lóc đây>?)
Như vậy cho tới nay, tính cả TRọc ÂM tổng cộng mười một phạm nhân đã sa lưới, Quyết vỗ bàn, nghiêm khắc trừng phạt mọi người ít nhất trong hai tháng không được thân cận da thịt với Cố Thính Ngữ.
Quyết “Được rồi, các người về phòng mình diện quá tư bích (úp mặt vô tường) đi, ta ở lại chăm sóc hắn.”
Đợi mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Quyết kéo rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong phòng trở lên ảm đạm, Quyết nhẹ nhàng nở nụ cười. Y lẩm bẩm “… Chí ít trong vòng hai tháng, đám tiểu quỷ kia sẽ không thể quấy rối chúng ta nữa.”
Sau có chỉ nghe “Cách” một tiếng. Quyết khóa trái cửa lại.
Sau dó trong gian phòng liền phát sinh những thanh âm,giống như là “Bên trong ngươi thật nóng…” hay “A…”. Tiếng rêи ɾỉ thảm thiết hư hư thực thực chấn động không ngừng vang lên bên tai, khiến đến ngay cả đám mèo hoang cũng thấy lạnh người.
Không hổ là thủ lĩnh,thủ đoạn cũng đứng đầu, ai dám đảm bảo đêm qua anh ko có phần…hay cõ lẽ chỉ vì anh ko có đủ thời gian đã thấy trời sáng… giờ anh lãi to… hai tháng hố hố
Tòan văn hoàn