[ Chủ nhân ] Bạch Chi Ngao
Tình huống hiện tại thật không ổn, nga không… Là phi thường, phi thường không ổn.
Bởi vì ta đang bị giam trong một căn phòng chật hẹp bế tắc, một gian phòng không có cửa sổ, ba mặt xung quanh đều là những bức tường màu xám xịt, còn một mặt lại là mấy cái song sắt. Cùng ta trong căn phòng nhỏ này còn có ba người nữa, một người trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, trên mặt đen đen, con mắt rất nhỏ rất dài, trên người còn có một mùi hôi tanh dày đặc Một thanh niên tóc tết thành bím, y nghiêng đầu quan sát ta cười tủm tỉm, còn có một người ngồi ở cạnh ta, y tựa người trên tường, nhìn qua chán chết.
Ta bị nhốt trong này đã qua hai tiếng rồi, lúc trước bá bá mặc cảnh phục rất hung dữ hỏi nhà ta ở đâu, học ở trường nào, còn ép buộc ta nói số điện thoại nhà nữa.
Cuối cùng, ông hình như rất tiếc hận mà thở dài nói “Hài tử bây giờ, thật là không học được cái gì tốt.”
Tâm tình hiện tại của ta rất mâu thuẫn, ta cùng lúc mong muốn Cố Thính Ngữ có thể tới dón ta ra ngoài, còn mặt khác… Ta cũng rất sợ nhìn thấy hắn.
Đúng lúc này, bá bá mặc cảnh phục kia đi đến, ông chỉ vào ta đang đứng trong rồi nói cái gì đó, sau đó mở song sắt gọi ta ra ngoài.
Đi qua hành lang hẹp dài, lúc ta thấy Cố Thính Ngữ, ngực nguyên bản sợ hãi cùng bất an đều biến mát, ta thật muốn lao qua ôm chặt lấy hắn, bất quá khi nhìn thấy biểu tình âm trầm của hắn, ta lại rụt rè lui về sau một bước.
“Thật… Xin lỗi.” Ta nói.
Cố Thính Ngữ không nhìn ta, hắn cung kính đối cảnh sát bá bá nói tạ ơn, sau đó mang ta đi ra khỏi sở cảnh sát
Bên ngoài trời đã rất tốt, trên bầu trời không hề có một ngôi sao nào. Cố Thính Ngữ từ đầu tới cuối không nói một lời nào, ta len lén nhìn gương mặt cứng ngắc của hắn, mái tóc của hắn dưới ánh đèn đường nhìn có chút mất trật tự, trên trán cũng có một tầng mồ hôi, quầng mắt rất đậm, hắn mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ áo ngủ, góc của áo ngủ đều lộ cả ra ngoài, bởi thế nhìn qua có điểm buồn cười.
đối với ta lúc này một điểm cũng không cười nổi, mặc dù từ ngày đi tới thế giới này tới giờ, ta chưa từng thấy Cố Thính Ngữ chật vật như vậy.
Chúng ta đi tới bãi đỗ xe, hắn mở cửa xe, ý bảo ta vào. Bỗng nhiên nghe “Cốp” một tiếng, ta đυ.ng vào cửa xe, lúc này Cố Thính Ngữ rốt cục cũng quay đầu lại, mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay
“Thế nào lại không cẩn thận như thế?”
Ta mỗi lần vào xe đều không cẩn thận cụng đầu như thế, có lúc trên trán còn có một cục u, có chút đau. bất quá lúc này đây, là ta cố ý làm thế. Thật tốt, hắn cuối cùng cũng để ý tới ta rồi.
Cố Thính Ngữ cho ta một cái chăn, đắp lên cho ta, sau đó nhẹ giọng nói “Ngươi trước ngủ một chút đi, đợi lát nữa là vè tới nhà rồi.”
Xe bình ổn hướng về phía nhà, ta vùi mặt vào trong chăn, ánh đèn màu hồng lần lượt xẹt qua, ta quay đầu nhìn về phía Cố Thính Ngữ, đôi mắt màu đen của hắn hình như có anh sáng đang di chuyển, dần dần khiến ta nhìn tới mê mẩn.
….Chúng ta tới thế giới này cũng đã một năm rồi.
Cố Thính Ngữ ở chỗ này cũng không phải là vị thần tiếng tăm lừng lẫy kia, hán nói hắn là một bác sĩ thú y, chuyên môn chữa bệnh cho những chó con mèo nhỏ bị sinh bệnh do những thức ăn mà con người ép ăn vào. Mà chúng ta, những kẻ đã từng là mười hai thánh thú, khi tới thế giới này liền bién thành những người bình thường không hề có linh lực.
Lại nói tiếp việc thích ứng với hoàn cảnh lạ lẫm ở đây thực sự là rất trắc trở, mặc dù mọi người ở đây nhìn đều thấy thật bình thường, một điểm cũng không có năng lượng dị thường nào. Cố Thính Ngữ nói ở thế giới này có rất nhiều rất nhiều chuyện ẩn giấu bên dưới mặt ngoài của nó, hắn còn nói người ở đây sau khi hiểu chuyện sẽ đựoc dưa tới trường để tiếp thu giáo dục, bọn họ ngồi ở trong phòng học chờ người khác đem những mới lạ trên thế giới biến thành
nước cùng các gia vị, sau đó sẽ đem chúng đổ vào đầu bọn họ.
Cố Thính Ngữ cho tới bây giờ cũng không hề yêu cầu chúng ta phải cố sức thay đổi cái gì, hắn nói hắn có đủ năng lực nuôi sống chúng ta, chúng ta thích làm cái gì thì làm cái đó, hắn không muốn thế giới này biến này nhà tù bao vây chúng ta. hắn nói chúng ta chỉ cần sống cho vui vẻ là đủ rồi, vì thế hắn thật sự là dùng toàn bộ sức lực của bản thân giúp chúng ta vui vẻ (Ta thực thắc mắc thúc thúc làm đựoc bao nhiêu tièn mà có thể nuôi nổi 12 cái tàu há mồm cực lớn này chứ…nghề bác sĩ thú y kiếm đựơc nhiều tiền thế sao, ta có lên đổi ngành học ko?)
Thay đổi suy nhất của ta chính là nhuộm mái tóc dài thành màu đen, màu tóc của các thánh thú khác có thể được cho là rất hợp thời trang, nhưng của ta lại là màu trắng, có người nói ở chỗ này chỉ có mấy lão nhân gia (người già) mới là tóc trắng xoá, ta đã bị rất nhiều những người khác cười nhiều lần rồi, hanh.
Những cái khác ta và các thánh thú đều giống nhau, chúng ta đem toàn bộ sức lực để thích ứng với thế giới này. Bởi vì chúng ta không thể để cho Cố Thính Ngữ lo lắng cho chúng ta mãi. Mặc dù rất khổ cực, rất mờ mịt, đa số thời gian đều là thất bại, thế nhưng không có quan hệ.
Vì thế giới này có Cố Thính Ngữ.
Sau khi tắt xe, ta bị Cố Thính Ngữ kéo xuống xe, hiẹn tại là mười một giờ khuya, từ xa đã thấy cửa sổ nhà mình điện đóm sáng trưng.
Thiên Luật “Tiểu Ngữ a! Phải hảo hảo quản giáo y, hài tử này xem ra học cái hư rồi!”
Thanh Tước “Thính Ngữ ngươi trước tiên đừng giận a, ta lấy trà cho ngươi.”
Trọc Âm lấy con dao to nói “Bản thân tự xử đi.”
Miên ”…”
Cố Thính Ngữ không lên tiếng, vì vậy mấy đại gia hỏa kia tiếp tục “chọc” ta
Tu Nhĩ: “Ngươi thế nào lại đi trộm đồ hả?!”
Lương Nguyệt “Còn nữa, lại còn là đi trộm mấy thứ quý trọng gì đó trong viện bảo tàng nữa!”
Niệm Hành “Ngươi thật thiếu tâm nhãn a, chỉ chạm một cái bộ phận then chốt nào đó đã bị người bắt được, nếu đổi là ta thì…”
Miên “…”
Ta cắn chặt miệng, cúi đầu không biết giải thích cái gì. Ta làm Cố Thính Ngữ thất vọng rồi, hắn nhất dịnh sẽ không tiếp tục thích ta nữa. Nghĩ tới đây nước mắt lại giống như mấy hạt đậu bộp bộp rớt xuống
Niệm Hành càng
hăng hơn “Ngươi khóc cũng vô dụng, chiêu này ta thường dùng rồi!”
Miên “Ta…”
Đồng Ảnh “Miên ngươi đừng nói nhiều nữa, ngày hôm nay ngươi nói quá nhiều rồi.”
Miên “…”
Dạ Dẫn Thư
“ta thế nào lại không nghe thấy gì?”
Đồng Ảnh “Ta ngồi bên cạnh Miên, y vẫn đang nói chuỵên nãy giờ, thế nhưng âm thanh nhỏ quá, các ngươi mới không nghe thấy.”
Ta nhìn Cố Thính Ngữ, Cố Thính Ngữ nhìn lại ta, trong mắt hắn hàm chứa mệt mỏi thật sâu, còn có sầu lo nói không rõ, lòng càng đau hơn, vì vậy ta gọi hắn
“đại thúc…”
Cố Thính Ngữ sửng sốt một chút.
Cách xưng hô này ta gần một năm nay đã không dùng để gọi hắn rồi, các thánh thú khác đều ghét bỏ cái xưng hô nghe thấy già này, bọn họ nói “Đại thúc cái gì, Tiểu Ngữ của chúng ta nộn thế này, nhất là ở trên giường, cái kia khi đứng lên (thanh âm biến mất)…”
“Đại thúc… đại thúc…” Lúc này ta không thêề để ý liên tục gọi, trong tâm chỉ nghĩ muốn gọi hắn đến bên ta, ta nghĩ muốn hắn ôm ta một cái, mắng mắng ta, chính là không nên không để ý tới ta “Đại thúc… ta sai rồi, xin lỗi, thực sự xin lỗi.”
Lúc này Cố Thính Ngữ đứng lên, thở dài thật sâu, hắn hỏi ta “Lăn qua lăn lại lâu như vậy, có đói bụng không,”
“Ách,” ta gật đầu.
Vì vậy Cố Thính Ngữ đi tới phòng bếp.
Chờ hắn vừa đi, mọi người lập tức như nhà phát hoả làm bộ muốn đánh ta, Quyết mặt mày nhăn nhó nãy giờ vẫn một mực giữ yên lặng, y mắng “Ngươi có biết đêm nay ngươi làm ra chuyện như thế, thiếu chút nữa làm Cố Thính Ngữ phát điên không hả.”
“Lúc cơm tối ngươi không về, Cố Thính Ngữ chết sống không chịu ăn cơm, kiên trì muốn chờ ngươi. Kết quả tới chín giờ tới cái bóng của ngươi cũng không thấy, Cố Thính Ngữ gáp gáp đi quanh, chỉ sợ ngươi gặp bát trắc gì trên đừơng, mặt hắn lúc ấy trắng hệt như tờ giấy! ”
Huyết Sinh cấp cho Quyết một ánh mắt, ý bảo y không cần hét lên, Huyễn Sinh vỗ vỗ vai ta, nhẹ nhàng nói “Sau khi cảnh sát gọi điện thoại, Cố Thính Ngữ đến ngay cả việc thay y phục cũng không làm đã chạy ra ngoài, đầu tiên hắn tới cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho ngươi ra, kết quả lão kia không cho. Hắn đành gọi vài cuộc điện thoại, nhờ cậy bao nhiêu người rốt cục cũng tìm đựoc người quen giúp ngươi đựơc ra, ta cho tới giừo cũng chưa từng thấy hắn ăn nói khép nép như vậy.”
Thanh Tước thở dài “Ngươi nghĩ Thính Ngữ vì sao lại tức giận? Ngươi bị bắt tới cục cảnh sát chỉ là lí do thứ hai, vấn đề lần này là ngươi thực sự khiến hắn sợ hãi rồi, hắn lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì,, mãi cho tới giờ còn chưa có ngừng lại.”
Ta oa một tiếng khóc lớn.
“Nga… Ngày đó trên Tivi.., Ta nhìn thấy… Trong triển lãm trưng bày… Ô, một cái bùa hộ mệnh, rất đặc biệt… Là cái hắn cho ta… Ô ô… Xin lỗi… Lúc tới thế giới này, bùa hộ mệnh… KHông có… ô ô… Ta nghĩ muốn đưa lại cho hắn… Xin lỗi …. Xin lỗi….”
Người khác không thể hiểu, cái bùa hộ mệnh kia đối với ta có bao nhiêu quan trọng. Tại phiến rừng hoè xa xôi kia, ở cái nơi chỉ có hai người chúng ta, hắn đã tháo bùa hộ mệnh của mình xuống, đeo lên cổ ta.
Vói ta mà nói, hành động dó tựa như một nghi thức, nó chứng minh Cố Thính Ngữ đã tiếp nhận ta. Trong lòng hắn là có ta, thật sự là có ta. Mà chỗ dung thân của ta, từ nay về sau cũng chỉ là ở thế giới có hắn.
Mọi người yên tĩnh lại, phòng khách chỉ còn thanh âm ô ô khóc của ra, lúc này nghe “Choang” một tiếng, trong phòng bếp có cái cốc nào vừa bị rơi vỡ rồi.
Cố Thính Ngữ chậm rãi đi ra, hắn cái gì cũng không nói, chỉ mà dùng đôi tay ôm ta thật chặt thật chặt.
Gương mặt hắn lạnh lẽo, thân thể run nhè nhẹ, lúc này ta mới phát hiện, Cố Thính Ngữ nhìn qua vĩnh viễn đều trấn định như vậy, nguyên lại lại là người nhát gan nhất.
Ta xoa xoa nước mắt, cũng dùng toàn lực mà ôm lấy hắn.
“Xin lỗi, ta không bao giờ… làm cho ngươi lo lắng nữa, ta xin hứa.”
Hắn gật đầu, cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Trận vào tù phong ba này rốt cục cũng thành quá khứ, vào lúc hừng đông, tất cả mọi người còn đang ngủ. Ta ngồi trên sôfa phòng khác, len lén mở đèn bàn.
Ta dùng kéo cắt một miếng các-tông nhỏ, rồi dùng hồ dán mấy cái giấy màu sặc sỡ lên, cuối cùng dùng bút máy ở trên mặt viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Kỳ thực nếu có thể, ta thật muốn đem toàn bộ những bùa hộ mệnh tốt nhất trên thế giới đưa cho hắn. Trước lúc đó, ta sẽ dùng cái này để thay thế cho bùa hộ mệnh đi, mặc dù thực sự rất rất xấu, chính là vẫn mong nó có thể phù hộ cho một nhà chúng ta bình an hạnh phúc.
Ta tắt đèn bàn, nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng ngủ của Cố Thính Ngữ. ta đem bùa hộ mệnh tự làm nhét dưới gối đầu của hắn, sau đó tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn.
Ta liếʍ liếʍ khoé miệng, sau đó trên bờ môi hắn nhẹ nhàng hôn xuống.
“Ngủ ngon, chủ nhân của ta.”
(cảm giác của Bạch Chi Ngao với bùa hộ mẹnh giống như cảm giác cuả cầu cẩu với xương ống ấy- Lời của tác giả không phải của ta đấu nhá)