Thập Nhị Thánh Thú Cung

Chương 69: Chia quân làm hai đường

Nghĩ đến Bạch Chi Ngao bặt vô âm tín (không có tin tức), hai mắt Cố Thính Ngữ dần ảm đạm. Có lẽ là nhận thấy đựoc tâm trạng Cố Thính Ngữ đang xuống dốc, Niệm Hành bất an ôm lấy thân thể y

“Vì vậy,” Bỏ qua sự không cam tâm mơ hồ dưới đáy lòng, Thiên Luật không đựơc tự nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ “… Vì vậy, hiện tại chúng ta chia quân làm hai đường, ta sẽ đi cứu ba người bọn họ, những người còn lại bảo hộ ‘Tiểu Ngữ’, kéo dài thời gian tấn công của Nguyên Ác, cho tới lúc tất cả cùng gặp lại.”

“Thiên Luật…” Cố Thính Ngữ ngẩng đầu, Thiên Luật hai tay ôm Khoá Huyền cầm ngồi trong góc, dưới ánh lửa u ám, mo hồ có thể thấy những ngón tay thon dài nguyên bản trắng nõn của Thiên Luật, giờ nổi lên tầng tầng phao máu (nó giống như là bị bỏng rộp chỉ có điều trong đó không phải nước mà là máu).

Những người khác không có phản đối, Thiên Luật gắt gao liếc mắt nhìn Cố Thính Ngữ, xoay người đi ra.

“Thiên Luật!” Cố Thính Ngữ tiện tay cầm cái chăn quấn quanh người, hắn đuổi theo ra cửa, phát hiện Thiên Luật đang ở cạnh cửa chờ hắn.

Đã lâu không gặp, hai người đứng đối diện, yên lặng không nói gì. Cố Thính Ngữ từ trong ánh mắt của Thiên Luật thấy đựơc uỷ khuất cùng không cam lòng, hắn cúi đầu xuống, mơ hồ cảm thấy hổ thẹn.

“ ‘Tiểu Ngữ’ …. Nguyên lai đây là tên cuả ngươi a.” Thiên Luật rõ ràng không muốn giọng điệu của mình có chứa sự chế nhạo như vậy, thế nhưng y làm không được.Ghen tị thốt ra tràn ngập, chảy trong ***g ngực đến cả chính y cũng không chế không nổi chua xót trong lòng.

“Ngươi đi sau đó ta là thế nào… hảo, những… cái này cũng không nói…. Thế nhưng ngươi sao lại cùng bọn họ… ” Thiên Luật không nói được nữa, trong lòng y nghĩ Cố Thính Ngữ, không phải là Cố Thính Ngữ đã từng gặp gỡ trước kia nữa.

Cố Thính Ngữ há mồm, muốn giải thích bản thân cùng Niệm Hành không có phát sinh chuyện gì … Thế nhưng còn Trọc Âm? Lại nghĩ xa một chút, hắn cùng Bạch Chi Ngao, Tu Nhĩ cũng phát sinh quan hệ.

Hắn không trong sạch giống như trong suy nghĩ của Thiên Luật, vì vậy, có giải thích cũng là vô dụng.

Thiên Luật thiếu kiên nhẫn nói “Ngươi không muốn nó gì sao? Nói,… Ngươi là bị ép buộc, ta sẽ tin tưởng.”

Cố Thính Ngữ nhìn mái tóc dài màu bạc của Thiên Luật, nghĩ trong quá khứ bọn họ từng khẩu thị tâm phi cãi nhau, một tia cay đắng nổi lên trong lòng. Đối mặt với Thiên Luật, hắn cái gì cũng không thể giải thích.

Dưới ánh mắt nóng rực của Thiên Luật, Cố Thính Ngữ không tự chủ đựơc nâng lên ngón tay đầy vết thương của y….

Người này còn nói đi cứu người khác, chính y cũng quên trị cho những vết thương do đánh cầm quá độ của mình.

Sức mạnh của Minh lệ theo lòng bàn tay chảy sang người Thiên Luật, dưới tác dụng của ánh sáng nhu hoà, vết thương rất nhanh khép miệng, nhưng sắc mặt hậm hực của Thiên Luật lại trở nên trắng bệch

“Ngươi làm vậy là có ý gì?!” đẩy Cố Thính Ngữ ra, Thiên Luật cảm thấy hoàn toàn tan nát

“Vì sao lại đem Minh lệ cho ta?”

Ràng buộc duy nhất giữa y và Cố Thính Ngữ trong lúc này chỉ là Minh lệ, hiện tại Cố Thính Ngữ lại đem sức mạnh trả lại cho y, lẽ nào ngoại trừ mặt ngoài muốn cự tuyệt tình cảm của bản thân y, còn muốn cùng y hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ sao?!

“Thiên Luật…KHông phải… Hiện tại ngươi rất yếu, ta lo lắng ngươi một mình quay lại sẽ gặp nguy hiểm.” Cố Thính Ngữ biết sức mạnh của các thánh thú hiện tại cũng không phải là ở trong thời kì hưng thịnh(mạnh nhất), nhưng tối thiểu bên người Cố Thính Ngữ còn có Trọc Âm, Thanh Tước cùng Niệm Hành, mà Thiên Luật lại phải một mình đi qua kết giới, đi tìm ba người đang mất tích.

“Không cần ngươi xen vào việc của người khác!!” Rút tay về, đầu ngón tay của Thiên Luật mơ hồ nóng lên.

Thiên Luật bỗng nhiên nhớ tới khi Cố Thính Ngữ rời khỏi Tư Dục chi cung thì, hình dáng vạn phần không muốn, mà hiện tại, lại đến phiên bản thân y nói cái câu kia với Cố Thính Ngữ

“…Ta đi”

“Ân, ta sẽ chờ ngươi quay trở lại.”

“Những người khác trở lại là đủ ròi, ngươi chờ ta để làm gì”

Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng áp sát Thiên Luật, cẩn cẩn dực dực ôm lấy y, cái ôm trong nháy mắt, Cố Thính Ngữ cảm thấy hô hấp của Thiên Luật run run, “Hãy bảo trọng.”. Hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai của Thiên Luật.

Nửa ngày, Thiên Luật tựa bên vai Cố Thính Ngữ rầu rĩ nói “Ta thực sự…KHông thích nhìn ngươi cùng người khác ôm nhau…. đặc biệt, là lúc không mặc quần áo. ”

“Ân… Ta biết… Xin lỗi.” Ngữ khí ôn hoà trước sau như một…. Thiên Luật minh bạch, nam nhân trước mắt này không phải là người khác, hắn chính là người đã dùng từng sợi từng sợi chỉ bạc thay y sửa chữa lại Khoá Huyền Cầm, ôn nhu của hắn, Thiên Luật đã không thể chạy thoát.

Chỉ cần Cố Thính Ngữ đứng ở bên cạnh y, Thiên Luật đều có thể cảm nhận cái loại tâm tình cay đắng nhưng thoả mãn. Y không muốn tránh né, cũng không muốn bỏ trốn, cái nam nhân này… Y muốn có a.

Đám mây hạ thấp trên mặt biển rộng rãi, sắc mặt của Thiên Luật cuối cùng cũng từ trong âm u thay đổi, đúng lúc này, trong phòng vang lên thanh âm chửi bới, rõ ràng, Niệm Hành cùng Trọc Âm đã bắt đầu đánh nhau.

Cố Thính Ngữ hơi quay nhìn Thiên Luật, nhưng Thiên Luật lúc này lại thoải mái ngoài ý muốn, y phất phất tay “Ngươi đi vào đi.”

“Nga …Ách?!” điều khiến Cố Thính Ngữ càng thêm ngoài ý muốn chính là, đôi môi của bản thân đã bị hãm sâu trong đôi môi của Thiên Luật

… Ngây ngô nhưng gấp rút thăm dò, một hỗn hợp của nỗi buồn cùng sự ghen tị, một tia dịch thể trong suốt theo khoé miệng tràn ra, nhiệt độ của hai người dây dưa trộn lẫn vào nhau, Cố Thính Ngữ sắp hít thở không thông rồi.

Nụ hôn vừa kết thúc, bộ dáng Thiên Luật cũng là hít thở không thông nói “Hô… Ta tài… Sẽ không thua bọn hắn…”

Cố Thính Ngữ đần độn nhìn Thiên Luật hoá thành tia sáng bạc biến mất trước mắt…Hắn nghĩ không ra, sự tình như thế nào lại càng phát triển theo chiều hướng nhiều phức tạp hơn ni…

Hắn mở cánh cửa, trong phòng đang loạn thành một đống Trọc Âm đang muốn đem vỏ sò ném đi, miệng không ngừng la hét “Tên què!”, mà Niệm hành thì nhe răng há miệng, thét chói ta “Ngươi đến cả lũ giun biển cũng không bằng! ”, thuận thế đem mấy cái chai trôi dạt ném về phía đầu Trọc Âm ở chính giữa là Thanh Tước đang can ngăn, y từ từ khuyên giải “đáy biển không có giun…”

“Dừng tay!”

Trọc Âm cùng Niệm Hành quay đầu nhìn Cố Thính Ngữ, hai bên quả nhiên không dám động thủ thêm nữa… Nhưng khiến Cố Thính Ngữ buồn bực, cả ba người vì sao cứ nhìn chằm chằm vào miệng hắn, khuôn mặt thì mây che đen kịt, phảng phất như hắn thiếu bọn họ hai trăm tám mươi năm vạn (nguyên văn: nhị tám ngũ ngàn, ta ko hỉu chỗ này lắm)

Thanh Tước bình tĩnh đầu tiên, y đi tới bên người Cố Thính Ngữ, dùng ống tay áo xoa xoa đôi môi bị sưng của Cố Thính Ngữ, sau đó ho nhẹ một tiếng “đã không còn thời gian để đùa giỡn đánh nhau đâu, theo ta được biết, hiện tại Nguyên Ác chỉ là thức tỉnh ý thức thôi, còn thực thể vẫn chưa hồi phục như cũ, lợi dụng khoảng thời gian cuối cùng này, chúng ta mới có thể đáng sâu vào trong Thập Nhị thánh thú cung.”

“Nếu như thực thể của hắn phục hồi như cũ thì sao?” Cố Thính Ngữ hỏi

Trọc Âm thở dài một hơi “… Vậy chúng ta đây chết chắc rồi.”

“Qua đây.” Thanh Tước ngồi xổm trên mặt đất gọi mọi người tới, y dùng bút vẽ phác hoạ một sơ dồ đơn giản

“Không tính Huyễn Sinh, thánh thú đứng phía bên Nguyên Ác có tổng cộng bốn người.”

“Chỉ có bốn người, không phải gϊếŧ chết họ là đựơc sao.” Niệm Hành bĩu môi.

“Ngu xuẩn.” Trọc Âm lạnh lùng nói “Ta bị thương, Thanh Tước cũng bị sức mạnh của kết giới làm hao tổn hơn phân nửa năng lượng, cái tên què như ngươi có thể trực tiếp bỏ đi… ”

“Bỏ cái con rùa đen khốn kiếp nhà ngươi ấy!!”

“Khụ khụ…” Thanh Tước cắt đứt cuộc cãi vã của hai người “Thánh thú cung thứ tám cùng thứ chín, chúng ta đều biết là ai, sách lược ứng phó với công kích của bọn họ còn có thể suy nghĩ, nhưng cho tới nay, ta vẫn kỳ quái không biết thánh thú cung thứ mười đến tột cùng là như thế nào.”

Trọc Âm nhíu mày “Thuộc tính không rõ, sức tấn công không biết…. Chỉ biết tên của y có một chữ [Miên]”

“A Ta mệt quá.” Niệm Hành bỗng nhiên ngáp một cái, chống lại Trọc Âm đang xanh cả mặt âm hiểm cười nói “Nghĩ nhiều như vậy làm chi, đêm nay Tiểu Ngữ cùng ta ngủ.”

Trọc Âm giận “Ngươi rốt cuộc có biết tình huống hiện tại là gì hay không?! Nguyên Ác tuỳ thời đều có thể phái người tới tấn công chúng ta!!”

Niệm Hành xoa ngực, vẻ mặt một dạng vô hại “Tiểu Ngữ, ta đau… Xoa xoa cho ta.”

“Đau chỗ nào?” Có Thính Ngữ vội vã rời khỏi chỗ ngồi tới kiểm tra Niệm Hành, Niệm Hành núp trong lòng hắn không ngừng cuộn lại, rầm rì nói “Chúng ta về vỏ sò đi… Chúng ta về vỏ sò đi…”

Bên kia gian phòng, Xà vương Trọc Âm bị tức khí tới mức không thể nói gì suốt một ngày đêm.

Cố Thính Ngữ ôm lấy Niệm Hành, chỉ nghe Niệm Hành bỗng nhiên phóng nhẹ thanh âm, y thản nhiên nói “Chính là bởi vì tình huống nguy cấp, ta càng muốn quý trọng mỗi giây dồng hồ ở chung cùng Tiểu Ngữ…”

Thanh Tước đứng lên “Cũng muộn rồi, các ngươi ngủ đi, sáng mai chúng ta thương nghị lại”

“Vậy còn ngươi?” Cố Thính Ngữ hỏi

“Ta sẽ canh giữ bên ngoài, phòng ngừa Nguyên Ác sai người đánh lén.”

Thanh Tước ra khỏi phòng, yên lặng đóng cửa lại.

Trong phòng khó có đựơc an tĩnh trở lại, Cố Thính Ngữ thay Niệm Hành đắp chăn thật kín, rồi đứng dậy thu dọn nơi cho Trọc Âm nghỉ tạm.

Ánh sáng âm u của ngọn nến bị gió biển thổi lung lay lắc lắc, Trọc Âm thở dài một hơi, giơ bàn tay lên vuốt ve gương mặt Cố Thính Ngữ, muốn nói rồi lại thôi.

Cố Thính Ngữ cúi đầu, nhàn nhạt nói rằng “Ngủ đi.”

Vào đem khí trời càng lúc càng trở thêm ác liệt, Cố Thính Ngữ cũng không thể nào đi vào giấc ngủ được, hắn nhắm mắt lại, ngực rất rõ ràng ngày mai còn có rất nhiều chuyện đang chờ đợi hắn… Hắn càn nhanh chóng nghỉ ngơi, để có đủ tinh lực đối mặt với nguy cơ.

Nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ là thanh âm của giông tố sóng biển, chiếc chuông gió bằng ốc biển treo trước của sổ rung động phát ra tiếng “leng keng”, khiến Cố Thính Ngữ sắp đi vào giấc ngủ giật mình tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh, Niệm Hành đang nằm ngủ yên bên người, dưới ánh lửa yếu ớt, Trọc Âm nhắm hai mắt tưạ ở góc tường.

Cố Thính Ngữ lặng lẽ ra khỏi vỏ sò, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc thu dọn gian phòng này, trùng hợp có thấy tấm thảm bằng da mềm trong ngăn tủ, có điểm cũ cũ, nhưng vẫn có thể dùng đựơc.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân lấy tấm thảm ra, nhẹ nhàng đắp lên người Trọc Âm.

“Ân…” Từ vỏ sò truyền ra tiếng ngáy bất mãn, Niệm Hành co thành một khối vù vù ngủ say, hai tay bởi vì không ôm đựoc gì mà nhíu mày.

Cố Thính Ngữ bất đắc dĩ nở nụ cười.