Cuống quít tìm kiếm theo thanh âm, nhưng Cố Thính Ngữ lại vướng phải đống đồ vật chồng chất dưới chân, hung hăng ngã trên mặt đất
Hàng loạt thanh âm vỡ nát vang lên liên tiếp như sét đánh, có tiếng của thuỷ tinh, có tiếng của kim loại, trộn lẫn với tiếng thở dốc ẩn nhẫn thống khổ…. Cố Thính Ngữ chống tường chật vật đứng lên “… Chuyện gì đã xảy ra?”
“Đừng, đừng nhìn” Mắt thấy Cố Thính Ngữ giơ cánh tay lên như muốn cởi bỏ khăn bịt mắt, nam nhân vội vã hô
“Ân, na… Ngươi không có việc gì chứ…”
“KHông có việc gì.”
Cố Thính Ngữ bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng hắn nghe ra thanh âm của nam nhân đối diện rõ ràng so với chính mình còn khẩn trương hơn.
“Ngươi là ai?” Cố Thính Ngữ dựa vào tường, ổn định lại tinh thần.
“…”
Đợi không được đáp án của đối phương, Cố Thính Ngữ chỉ có thể cẩn thẩn suy đoán “Ngươi là nhân ngư?”
“Ân.”
“Như vậy, ngươi biết ta vì sao lại tới nơi này không… Còn có mấy bức tranh này đều là tranh của ngươi sao? ”
“Là tranh của ta.”
Cố Thính Ngữ bỗng nhiên có chút hiểu được, đối với nam nhân kia mà nói, y chỉ biết trả lời những vấn đề mình muốn, còn lại, một mực bỏ qua.
May mắn chính là, y thoạt nhìn không muốn thương tổn bản thân hắn, Cố Thính Ngữ âm thầm thở ra, tuy trong lòng còn cất giấu rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn biết đáp án mình cần đã không còn xa nữa
“Ngươi tên gì?” Cố Thính Ngữ hướng về nơi phát ra âm thanh dò hỏi
“Niệm Hành.”
Ngoài ý muốn, nam nhân lại trả lời Cố Thính Ngữ rất nhanh, càng làm hắn nghĩ không ra chính là, một lát sau, Niệm Hành lại hỏi “… Còn ngươi?”
Cố Thính Ngữ nhướn mi, hắn đã thật lâu không nhắc tới tên của bản thân, đi tới dị thế này lâu như vậy, ngoại trừ Bạch Chi Ngao đặc biệt kêu bản thân hắn là “Đại thúc”, thì những từ hắn nghe nhiều nhất chính là [ Ngươi ] [ Uy ] [ Nhân loại ] …
“Ta là Cố Thính Ngữ.” Hắn dĩ nhiên có một tia cảm động, nói không lên lời, là cảm động.
“Nga Tiểu Ngữ.” Niệm Hành tự động quên toàn bộ tên của Cố Thính Ngữ, y gọi thẳng nhũ danh của Cố Thính Ngữ.
“Ngươi dẫn ta tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? ”
Niệm Hành dã thật lâu không nói chuyện, gió qua cửa sổ đỉnh tháp gào thét xông vào, Cố Thính Ngữ nghe thấy thanh âm “Phành phạch” của trang giấy bị lật.
“Ta đi ngủ.”
“Cái gì?”
“Chờ ta ngủ rồi, ngươi có thể nhìn.”
Cố Thính Ngữ không hiểu cái gì, cách đó không ra truỳen đến thanh âm giống như miệng cống đang khép lại, hắn đứng sửng sốt tại chỗ ngốc lăng hồi lâu, thẳng đến lúc hai chân chết lặng, Cố Thính Ngữ mới cẩn cẩn dực dực tháo xuống miếng vải đen che kín hai mắt.
Niệm Hành nói không nhiều lắm, nhưng thanh âm thanh thuý dễ nghe, hơn nữa lúc mới bước vào căn phòng nghe thấy mùi vị thoải mái của đại dương, Cố Thính Ngữ buộc lòng nhìn một vòng bố cục trong căn phòng.
Có lẽ là …một gian phòng thanh tao kì ảo, thuần mỹ, sạch sẽ, ưu nhã, thậm chí có chút cao quý giống như tiểu lâu… Thế nhưng, tuyệt đối không phải là cái tình huống hiện tại.
Loạn.
Phi thường phi thường loạn Trên bức tường trắng ngà dán đầy những bức vẽ cuộn tròn, vừa làm Cố Thính Ngữ ngã chính là mấy cái chai trôi dạt vứt tuỳ ý, phòng này vốn đã không lớn, hiện tại lại lộn xộn tới mức không có chỗ đi lại.
Kỳ thực này cũng không tính là gì, theo hướng phát ra thanh âm của Niệm Hành lúc trước, Cố Thính Ngữ thấy một cái vỏ sò thật lớn đang khép kín, vỏ sò toả ra quang châu nhu hoà, trên còn có hoa văn kì dị đậm nhạt rõ ràng.
Niệm Hành ngủ ở trong vỏ sò… Thế nhưng… Cố Thính Ngữ nhíu mày Nếu như y là nhân ngư, vì sao không ở ngoài biển ni?
Cố Thính Ngữ im lặng thở dài… Nhìn những bức vẽ có ý nghĩa không rõ ràng, gian phòng hỗn loạn không chịu nổi, nhân ngư ngủ trong vỏ sò… Thấy thế nào cũng quái dị. Ánh dương quang ngoài cửa sổ ấm áp, Cố Thính Ngữ nhìn quanh bốn phía rồi hạ quyết định.
Hắn đem bên trong cùng bên ngoài gian phòng dọn dẹp lại một lần. KHông phải hắn muốn dọn dẹp, mà chỉ là lần sau trong lúc hai mắt bị bịt kín, hắn thực sự không muốn bị ngã nữa
Hầu hết trong phòng đều là tác phẩm của Niệm Hành: Nhân ngư tự do tự tại, sinh vật hiếm quý ngao du dưới biển sâu, còn có cả con cá nhỏ màu hồng có cánh kia… Tranh của Niệm Hành tràn ngập sức sống, chỉ là mỗi lần Cố Thính Ngữ xem… Lại sinh ra một loại tình tự vi diệu.
Bởi vì những bức tranh này thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp có cảm giác tiếc nuối về một mong ước không thể hoàn thành.
Phía đường chân trời ở ngài khơi nổi lên một tia ánh sáng nhọn màu cam, Cố Thính Ngữ cầm khăn lau trong tay đứng tựa bên cửa sổ thưởng thức mặt trời lặn, ánh nắng chiều khiến con ngươi của hắn nhiễm thượng một ánh vàng kì dị. Trong đầu Cố Thính Ngữ bỗng dưng sản sinh một ý niệm phi thường đáng sợ Niệm Hành dẫn hắn tới đây, chẳng lẽ là để cho hắn dọn dẹp phòng sao ….
“Ka ka…” Phía sau truyền đến thanh âm mở ra của vỏ sò, Cố Thính Ngữ theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại Khi hắn nhìn thấy người trong vỏ sò, miệng hắn há hốc, ý nghĩ về một đồng thoại mỹ lệ lần thứ hai tan biến!
Nhân ngư.
Nhân ngư a!
Chẳng lẽ không phải là có mái tóc bồng bềnh, là một sinh vật mỹ lệ với thần tình e ngại và nụ cười ngượng ngùng sao!
Vì sao lại có khuôn mặt với vẻ mệt mỏi bơ phờ cùng ánh mắt dại ra như đang thiếu ngủ… mái tóc nhớp nháp của y đã đựợc buộc lại, tóc y màu cam hệt như cái giẻ lau bàn che trên gáy, Cố Thính Ngữ hoàn toàn đánh giá thấp Niệm Hành rồi, gian phòng hỗn loạn cùng bên trong vỏ sò căn bản không phải để người ở
Sách vở, giấy vụn, màu vẽ, những cái chai trôi dạt đựoc chát thành núi nhỏ bên trong vỏ, chúng hoàn toàn bao phủ toàn bộ phần thân thể bên dưới eo của Niệm Hành.
Qua đúng một phút đồng hồ, Niệm Hành nhìn Cố Thính Ngữ, Cố Thính Ngữ nhìn Niệm Hành
… Thẳng đến.
“a a a a a a …. Ta không phải đã bảo ngươi đừng nhìn mà!! Bịt mắt lại cho ta! Bịt mắt lại! ”
Một chiếc chai trôi dạt gào thét bay tới, néu không phải Cố Thính Ngữ tránh nhanh, phỏng chừng sau ót lúc này đã nở hoa rồi.
“Ngươi làm gì thế?” Cố Thính Ngữ có ý tốt giúp y thu dọn gian phòng, hơn nữa y cũng không phải cố ý muốn nhìn hình dạng của Niệm Hành, một nam nhân nếu như sợ người khác tháy hình dạng lôi thôi của bản thân, thì sao không lo sửa sang lại đi?
Mắt thấy Cố Thính Ngữ đang di tới, Niệm Hành bỗng nhiên kêu to lên, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng không hề che dấu
Cố Thính Ngữ nhìn không nổi nhất là một gian phòng dơ bẩn mất trật tự, điều này làm hắn thường thường nhớ lại kí ức bị chôn sâu lúc nhỏ: Dấu son môi vẽ đầy trên tường, chăn đệm đầy mùi nướ© ŧıểυ, cùng nhà ngang cũ nát âm u…
Hắn một tay kéo Niệm Hành, khi hắn muốn kéo Niệm Hành tha ra khỏi vỏ sò, thì bỗng nhiên hắn do dự.
Niệm Hành chính là một nhân ngư, như vậy thân thể chôn dấu dưới đống phế phẩm này, đến tột cùng là hai chân hay là cái đuôi cá đây…
“Cút…” Niệm Hành giãy khỏi Cố Thính Ngữ, đầu ngón tay lạnh lẽo run lên nhè nhẹ “đồ tảo biển ngươi đi gặp Hổ kình đi.”
“Ngô?” Cố Thính Ngữ phát ngốc.
[ Tảo biển ] là động vật cấp thấp, [ đi gặp Hổ kình ] bằng đi tìm cái chết.
Như vậy… Có phải Niệm Hành vừa dùng ngôn ngữ địa phương của nhân ngư hay không?
“… Ngươi, ngươi tốt nhất là đứng lên một chút”
“Kệ cái con mực đen nhà ngươi!”
Biểu tình của Cố Thính Ngữ lúc này chỉ có thể dùng hai từ kinh dị để hình dung.
Niệm Hành ôm lấy miệng trên của vỏ sò, muốn đem vỏ sò lần thứ hai khép lại, nhưng Cố Thính Ngữ đương nhiên sẽ không cho y làm vậy, lúc hắn cùng với Niệm Hành so sức mạnh, Cố Thính Ngữ nhìn một nhân ngư đầu tóc nhớp nháp không sạch sẽ đang nhe răng há miệng ở một ở cự ly gần, chỉ cảm thấy kẻ lừa đảo lớn nhất thế giới này chính là Andersen.(tác giả của Nàng tiên cá đó)
Bụng bỗng nhiên đau nhức mãnh liệt, Niệm Hành một quyền đánh vào bụng Cố Thính Ngữ, thế nhưng bởi vì lực đạo quá mạnh, khiến vỏ sò bị lật làm hai người ngã ra.
“…A…”
Cố Thính Ngữ bị ngã xuống đất, đầy bụng không hiểu, không khỏi nghi hoặc bản thân rốt cuộc đã làm cái gì Từ lúc tới nơi này cho tới bây giờ, chuyện duy nhất tương đối có ý nghĩa mà hắn đã làm, chính là giúp cái tên nhân ngư lười biếng này quét dọn gian phòng.
Hết lần này tới lần khác, nhân gia còn không cảm kích
Chỉ là khi đuờng nhìn của hắn chuỷên qua Niệm Hành đồng dạng cũng ngã dài trên mặt đất, thì hai con mắt hắn, liền không thể rời khỏi y nữa.
Đừng nhìn ta.
Không đựơc nhìn ta!
Niệm Hành im lặng giãy dụa, y nhặt những tấm giấy vụn trên mặt đất nỗ lực che đậy đôi chân của mình
Đúng vậy, là chân.
Chỉ là cặp chân của con người kia, có một vết cắt rất sâu chỗ đầu gối… mấy tờ giấy căn bản che không được vết thương dữ tợn, mà nhãn thần của Niệm Hành, so với chuyện bị lột sạch đồ đi trước công chúng còn bất lực hơn.
Cố Thính Ngữ nghĩ bản thân giống như một kẻ hành quyết tàn nhẫn. Mặc dù chỉ là vô tâm, nhưng hắn đã xé rách vết thương đựơc giấu kín của Niệm Hành
Hắn phảng phất như nghe thấy thanh âm máu bắn tung toé, bức vẽ mỗi một bức đều là Niệm Hành hướng về khát vọng đựơc ngao du dưới đáy biển, bởi vì đời này y không còn về đựơc nơi đó nữa, nhân ngư mất đi đuôi, chỉ có thể cuộn mình trên tháp cao, ngày ngày đêm đêm tưởng niệm đại dương rộng lớn trong gang tấc.
Cố Thính Ngữ cởϊ áσ ngoài che lên chỗ không trọn vẹn trên đùi Niệm Hành “Xin lỗi.” Hắn nhẹ nhàng nói
Niệm Hành dùng nắm nắm tay hung hăng đánh lên người Cố Thính Ngữ “Ngươi cái đồ tảo biển, lão tử đã nói ngươi không đuợc nhìn không được xem, ngươi lại còn nhìn!”
“Niệm Hành… Xin lỗi.”
“Xin lỗi cho cái con mực đen dùng ấy?! Cho cá mập ăn ngươi đi!”
“Hảo.”
“Cho hải quỳ ăn.”
“Được.”
“… Chờ… Ngươi định làm cái gì.”
“Ta xuống dứơi lấy ít nước, giúp ngươi tắm rửa gội đầu, đựơc chứ?”
“… Tắm xong, cho hổ kình ăn ngươi.”
“Ân,”