Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Chương 72: Món ăn thứ bảy mươi hai

“Sư phụ!” Tử Tu quỳ gối trước cửa nhà lao, nắm tay Trình Lễ, mới ngắn ngủn một ngày không gặp, Trình Lễ dường như đã gầy đi nhiều.

Trình Lễ nắm ngược lại tay y: “Tử Tu, đồ nhi tốt của ta, trước khi chết vi sư có thể gặp ngươi một lần đã cảm thấy mỹ mãn rồi, là Hoàng thượng thả ngươi vào sao?”

Tử Tu gật đầu, vuốt mái tóc tán loạn của Trình Lễ cho gọn lại, bộ dáng của sư phụ thật khiến cho y cảm thấy chua xót, khổ sở. Nếu không phải vì cơn bệnh kia thì hôm nay bị giam ở đây là y mới đúng.

“Xin lỗi, sư phụ, con…” Tử Tu cảm thấy rất hổ thẹn, mặc dù đã cố hết sức nhưng y vẫn thấy mình có lỗi với sư phụ.

“Hài tử ngốc, mệnh của sư phụ đã như vậy, không trách ngươi!” Trình Lễ mỉm cười, trên mặt tràn ngập vẻ từ ái chưa bao giờ có, ông nắm tay Tử Tu bảo: “Vi sư nhớ ngươi từng hỏi qua ta một vấn đề.”

Tử Tu sửng sốt, y từng hỏi rất nhiều vấn đề, không biết Trình Lễ muốn nói đến việc gì?

Trình Lễ nói tiếp: “Không phải ngươi từng hỏi vi sư món ăn thứ một trăm lẻ chín sao? Vi sư khi đó không hiểu nhưng bây giờ đã biết rồi.”

“Sư phụ, người thật sự biết sao?” Tử Tu kích động đến quên cả buồn đau, trong đầu tràn ngập món ăn thứ một trăm lẻ chín rốt cục là cái gì.

“Ừ!” Trình Lễ gật đầu. “Từ sau khi Hoàng thượng tập hợp các món Mãn Hán lại với nhau, xưng là Mãn Hán Toàn Tịch, trải qua mấy năm nay không ngừng hoàn thiện, Mãn Hán Toàn Tịch đã định ra là một trăm lẻ tám món ăn. Vi sư có chút không rõ, vì sao mấy năm trước ngươi đã biết điều này?”

Tử Tu nghẹn lời, cắn môi dưới đáp: “Sư phụ, người cứ nói trước đi, lát nữa con cũng sẽ nói hết với người.”

Trình Lễ ừ nhẹ một tiếng, lại nói tiếp: “Mãn Hán Toàn Tịch chỉ có một trăm lẻ tám món ăn, nhưng món ăn dư ra này, không phải nằm trong Mãn Hán Toàn Tịch, mà là nằm trong lòng ngươi.”

“Trong lòng?” Tử Tu khó hiểu, sư phụ đến tột cùng là có ý gì?

“Tử Tu, có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra, kỳ thật món ăn của ngươi so với lúc mới vào cung tốt hơn rất nhiều, bởi vì trong món ăn của ngươi đã nhiều thêm một thứ.” Trình Lễ nở nụ cười nhẹ, kiêu ngạo vì mình có một đồ nhi như vậy, đồng thời cũng có chút lo lắng.

Tử Tu càng không rõ ý của Trình Lễ, bởi vậy chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Hai người ngồi lại gần nhau hơn, mặc dù chẳng phải là bí mật gì lớn lao nhưng mà họ không muốn để người ngoài nghe được. Huống hồ, lát nữa Tử Tu còn muốn nói những lời mà chỉ có thể để hai người họ biết.

“Khi mới vào cung, ngươi rất ngây thơ trước bất luận việc gì, mà hiện tại, ngươi đã có tình cảm,… hay là nói… tình yêu của ngươi dành cho Hoàng Thượng.” Trình Lễ nói xong câu này thì không mở miệng nữa, đúng như dự kiến, Tử Tu liền ngây người, trên mặt còn đỏ bừng.

Hai người trầm mặc rất lâu, cho đến khi Tử Tu mới hồi phục tinh thần mà mở miệng hỏi: “Sư phụ, ý người nói yêu… chính là món ăn thứ một trăm lẻ chín?”

“Phải, tình yêu là mạnh nhất. Trong món ăn chỉ có mang theo tình yêu mới càng thêm mỹ vị, bởi vậy món ăn này so với một trăm lẻ tám món kia càng thêm quan trọng hơn, mà ngươi, đã học xong rồi!”

Mình đã học xong rồi sao? Giờ khắc này, tựa hồ những manh mối rời rạc trước kia đều đã được liên kết lại. Sư phụ ở kiếp trước trước khi chết là vì biết y ở đây mới có thể tìm được tình yêu bởi vậy mới nói như thế, mới để cho y đến đây.

Mà sư phụ của hiện tại thì đang gặp nạn, chỉ có y mới có thể giúp cho sư phụ thoát khỏi kiếp nạn này. Vận mệnh tựa hồ thật kỳ diệu, giờ khắc này y cứu sư phụ, kiếp sau sư phụ lại dạy cho y rất nhiều, cũng giúp cho y tìm được tình yêu của mình.

Có lẽ đây chính là thứ gọi là duyên phận, y cùng với sư phụ, cùng với Khang Hy, cùng với Mãn Hán Toàn Tịch.

Không hề do dự, Tử Tu tháo xuống miếng ngọc bội “Thiên Vọng” trên cổ đưa cho sư phụ.

“Đây là…”

“Sư phụ, người không phải vừa nói rất hiếu kỳ làm sao con biết được Mãn Hán Toàn Tịch có một trăm lẻ tám món ăn sao? Bây giờ con sẽ nói cho người biết.” Tử Tu kề sát vào bên tai Trình Lễ, hai năm rõ mười nói ra lai lịch của mình cùng với những gì mình từng cùng sư phụ trải qua ở kiếp trước.

Cuối cùng, Tử Tu nhét miếng ngọc bội vào trong tay của Trình Lễ rồi nói: “Sư phụ, miếng ngọc này là người cho con, bây giờ con sẽ trả lại nó cho người, nó có thể cứu người một mạng. Chỉ là sư phụ, sau này người trăm ngàn lần đừng quên cứu đứa trẻ đầu tiên mà người gặp.” Bởi vì người đó chính là con.

Trình Lễ vẫn còn bị vây trong khϊếp sợ, mất nửa ngày mới tiêu hóa được hết những lời Tử Tu nói. Tử Tu khẽ mỉm cười, trên mặt có một chút mỏi mệt nhưng lại càm thấy rất thoải mái, tuy không thể giúp sư phụ rửa sạch oan khuất nhưng y lại có thể cứu được mạng của sư phụ.

“Đúng rồi, miếng ngọc này tên là ‘Thiên Vọng’, khi sư phụ bắt đầu dùng thì chỉ cần đem máu của mình nhỏ một giọt trên đồ án phượng hoàng này, nó có thể mang người đến thế giới kia, đó là thế giới trước kia của con.” Tử Tu vừa nói xong câu này thì ngục tốt đến báo đã hết giờ, Tử Tu vươn tay ra ôm lấy Trình Lễ rồi dứt khoát rời đi, y sợ còn nấn ná thêm nữa thì y sẽ khóc mất.

Tử Tu làm như vậy là tự đoạn tuyệt đường lui của mình, không có ngọc bội, y chỉ có thể cả đời ngốc ở đây. Tử Tu ngẩng đầu nhìn trời, như vậy cũng tốt lắm, nơi này có người y yêu cũng là người yêu y, cho dù có ngốc ở đây cả đời cũng đáng.

Sáng hôm sau, Tùng Viễn ôm Tử Tu khóc không ngừng, chỉ còn mấy canh giờ nữa thì sư công luôn yêu thương hắn sẽ bị chém đầu, hắn thật không thể chịu nổi.

Tử Tu nhẹ giọng an ủi: “Nam tử Hán không được khóc, nếu sư phụ biết ngươi khóc thành như vậy thì sẽ không an tâm đi đâu.”

Tùng Viễn nức nở: “Sư phụ, con nhớ sư công.”

Tử Tu xoa đầu hắn: “Ta cũng nhớ, nhưng là người, ngươi phải học được cách lớn lên. Ngươi phải biết, địa cầu này thiếu bất kỳ ai vẫn tiếp tục xoay, không có ai ở bên ngươi cả đời được.”

Tùng Viễn không hiểu địa cầu là gì, nhưng hắn không hỏi nhiều, hắn biết trên mặt sư phụ hắn trông bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng nhất định là khổ sở hơn bất kỳ ai. Sư phụ là con người nội liễm như vậy, có chuyện gì cũng âm thầm giấu trong lòng.

“Sư phụ, người cũng đừng đau lòng, người còn có con, con sẽ không rời xa sư phụ.”

“Ừ, sư phụ cũng sẽ không rời Tùng Viễn.” Tử Tu nhìn sắc trời, đã đến giờ Tỵ, bên sư phụ cũng nên truyền đến tin tức rồi?

Trong thiên lao, một đội ngục tốt tiến vào gọi phạm nhân, Trình Lễ lặng lẽ nhìn họ đi đến gần mình, sau đó ông đưa tay lên bên miệng, hung hăng cắn một cái thật mạnh.

Tuy ông sợ hãi mảnh ngọc bội này, nhưng ông nguyện ý tin tưởng đồ nhi của mình một lần.

Ngục tốt càng lúc càng đến gần, Trình Lễ lấy ngọc bội ra nhỏ một giọt máu lên. Sau đó, việc khiến cho mọi người kinh ngạc đã xảy ra, chúng ngục tốt trơ mắt nhìn phạm nhân mình phải áp giải đi toàn thân phát ra ánh sáng, thân thể của Trình Lễ từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn không còn thấy bóng dáng.

Không biết là ai quát to một tiếng, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Phạm nhân biến mất! Phạm nhân là yêu nghiệt!

Trình Lễ sở dĩ làm như vậy trước mặt mọi người là vì ông không muốn gây thêm phiền toái cho Tử Tu, dù sao Tử Tu là người cuối cùng gặp ông. Nếu ông vô thanh vô tức biến mất thì những người khác nhất định sẽ nghi ngờ Tử Tu. Mà lúc này, mọi người cùng lắm thì xem ông như yêu nghiệt mà thôi.

Ý thức dần dần mơ hồ, thứ cuối cùng Trình Lễ nhìn thấy chính là vẻ thất kinh của chúng ngục tốt, Trình Lễ nở một nụ cười, tâm nói cuối cùng thì mình cũng thoát khỏi nơi này.

Tin tức Trình Lễ biến mất chẳng đến một canh giờ liền lan truyền khắp nơi, Tử Tu nhẹ nhàng thở ra, xem ra sư phụ đã đào thoát thành công.

Tùng Viễn thì tức giận nói: “Sư công không phải là yêu nghiệt! Nhưng sư phụ, sư công làm sao lại biến mất?”

“Ta cũng không biết, có lẽ sư phụ là thế ngoại cao nhân, biết thuật xuyên tường hay độn thuật gì đó cũng không chừng.” Tử Tu đáp qua loa.

“Không thể nào? Sớm biết vậy con sẽ không học trù nghệ, trực tiếp bảo sư công dạy con pháp thuật là tốt rồi, sư phụ, vì sao người lại không nói sớm?”

Tử Tu đỡ trán, tiểu tử này đúng là chỉ biết gây thêm phiền. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, sư phụ có thể thoát được là chuyện vui, hy vọng sau khi sư phụ đến thế giới kia thì đừng quên thu dưỡng y.

Đối với việc Trình Lễ biến mất, ngoại trừ những người tận mắt chứng kiến và Tử Tu ra thì cơ hồ không ai tin tưởng, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, bọn họ không cách nào giải thích được Trình Lễ rốt cục là biến mất như thế nào, càng không biết ông đã chạy đi đâu?

Có người nói Trình Lễ là yêu quái, hẳn là nên bắt những người có liên quan với ông đến thẩm vấn. Nhưng người có quan hệ chặt chẽ với ông nhất lại chính là Tử Tu, bởi vậy Khang Hy không thèm nghĩ ngợi liền phất tay bác bỏ cách lập luận này.

Đến cuối cùng chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì mà sau một thời gian rất dài, nó trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của dân chúng.

Mà từ sau ngày hôm đó, Tử Tu phát hiện Khang Hy luôn mang theo vẻ nghi hoặc nhìn mình. Mới đầu Tử Tu còn làm bộ không phát hiện, nhưng càng về sau lại càng chột dạ, rốt cục có một ngày Tử Tu không nhịn được mà cố lấy dũng khí hỏi một câu.

“Hoàng thượng, ngươi đang nghi ngờ điều gì?”

Khang Hy cười cười: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này chứ Tử Tu. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi đều là Tử Tu mà ta yêu nhất. Nhưng mà ta hy vọng giữa hai chúng ta không có bất kỳ khoảng cách nào, càng không hy vọng ngươi có điều gì giấu diếm ta.”

Tử Tu ngập ngừng đáp: “Hoàng thượng, không phải ta cố tình gạt ngươi nhưng mà chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng, nếu ta nói ra thì nhất định sẽ bị xem như là yêu quái.”

Khang Hy kinh ngạc: “Nguyên lai ngươi thật sự có chuyện gạt ta.”

Tử Tu: “…” y lại bị lừa.

Tử Tu âm thầm cắn răng: “Hoàng thượng, nhất định có một ngày ta sẽ nói hết mọi chuyện với ngươi, lúc này… có thể không nói được không?”

“Có thể, ta tin ngươi sẽ nói cho ta biết. Bây giờ không nói… chúng ta liền làm đi!”

Tử Tu: “…”

Tác giả có lời muốn nói: oa ca ca, chân tướng rõ ràng nha