Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Chương 68: Món ăn thứ sáu mươi tám

Từ sau khi kết hôn với Khang Hy, Tử Tu phát hiện không khí càng lúc càng ngọt ngào. Khang Hy luôn làm một chút việc nhỏ để khiến cho y vui vẻ, việc này càng khiến cho Tử Tu càng tin rằng mình thật sự có thể cùng Khang Hy cứ như vậy mà sống hết cả đời này.

Tết năm nay dường như đến sớm hơn những năm trước, hoặc là bởi vì thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, tóm lại là khi Tử Tu nhận ra thì lại hết một năm nữa rồi.

Nhưng gần đây Tử Tu phát hiện ra Khang Hy có chút không vui vẻ. Mỗi lần y mang thức ăn tối đến thì đều thấy Khang Hy đang cau mày, khẩu vị cũng khó khăn hơn trước kia. Có đôi khi Tử Tu cũng hỏi Khang Hy đang vướng phải chuyện gì nhưng mỗi lần Khang Hy đều chỉ lắc đầu bảo không có việc gì.

Tử Tu có chút khổ sở, y luôn cảm thấy Khang Hy làm như vậy là gạt y ra bên ngoài, tuy… y thật sự không thể giúp được việc gì nhưng ít nhất thì y có thể an ủi Khang Hy mà.

Khi Tử Tu nói vậy với Khang Hy thì Khang Hy chỉ biết bất đắc dĩ ôm lấy Tử Tu mà cười nói: “Ta chỉ sợ ngươi lo lắng, việc này để ta nhọc lòng thì tốt rồi. Thân là trượng phu, ta phải cho ngươi có một cuộc sống an ổn vui vẻ mới đúng.”

Sọc đen lại chảy đầy đầu Tử Tu, y biết cùng người này tranh ai là trượng phu cũng chẳng làm nên chuyện gì nhưng vẫn rất khó chịu với cách nói thế này.

Khang Hy chợt hỏi: “Ngươi có biết Ngô Tam Quế không?”

“Biết, không phải là Bình Tây Vương sao?” Đừng nói kiếp trước đã xem 《 Lộc Đỉnh Ký 》, ngay cả kiếp này y đã nghe không ít người nhắc đến cái tên này,

tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu Ngô Tam Quế cũng đến chúc thọ mà.

“Chẳng lẽ việc gần đây có liên quan đến ông ta?” Tuy đầu óc của Tử Tu không nhanh nhạy cho lắm nhưng cũng vẫn đoán ra được.

“Ừ, Bình Tây Vương nắm trọng binh trong tay, hơn nữa còn có hai người Thượng Khả Hỷ, Cảnh Tinh Trung, binh lực của Đại Thanh bị họ cơ hồ chiếm hết phân nửa, sớm muộn gì cũng xảy ra tai họa.” Khang Hy thở dài một tiếng, hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy.

“Loạn Tam Phiên.” Tử Tu nhỏ giọng nói thầm.

“Cái gì?”

“Không có gì, ta đang nói đám phiên vương này thật đúng là khó đối phó.” Tử Tu cười cười, bắt đầu giúp Khang Hy day huyệt thái dương. Lực tay của Tử Tu không nhẹ không nặng, Khang Hy thoải mái nhắm hai mắt lại.

Khang Hy thở dài: “Phiên vương tay nắm trọng binh, đuôi to khó vẫy, không tước phiên thì trong lòng ta không yên ổn được.”

Tử Tu hỏi: “Những người khác nói như thế nào?”

Khang Hy đáp: “Sách Ngạch Đồ và Đồ Hải thì không tán thành, Mễ Tư Hàn và Minh Châu thì lại ủng hộ ý tưởng của ta. Nhưng mặc kệ họ nói thế nào thì lần này tước phiên nhất định phải làm!”

Sau khi Khang Hy ra quyết định này không bao lâu thì liền triệu nhi tử của Ngô Tam Quế và đệ đệ của Cảnh Tinh Trung về kinh, Khang Hy biết có hai người này ở kinh thành thì đám người Ngô Tam Quế không dám phản loạn, thế nhưng hắn đã quá coi thường Ngô Tam Quế.

Nhớ năm đó Ngô Tam Quế trùng quan nhất nộ vi hồng nhan (*), vì ái thϊếp Trần Viên Viên mà không tiếc xoay binh phản Lý Tự Thành, nay nhi tử của ông ta bị giam lỏng, tất nhiên là không cam lòng để cho Khang Hy quản chế nữa.

(*) Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: điển tích này quá nổi tiếng, vì Trần Viên Viên bị Lý Tự Thành bắt đi nên Ngô Tam Quế mới giận dữ theo hợp tác với quân Thanh. Lý Tự Thành bị đánh đuổi khỏi thành Bắc Kinh sau 43 ngày đêm làm chủ, giang sơn của người Hán đổi chủ.

Đến tháng mười một năm đó, rốt cục Ngô Tam Quế phát động binh biến, ông ta đưa ra khẩu hiệu Phản Thanh Phục Minh, nhanh chóng chia binh ra ba hướng, chiếm lĩnh Hồ Nam.

Từ đó, loạn Tam Phiên chính thức mở màn.

Đây là trận chiến đầu tiên Tử Tu chứng kiến khi đến thời đại này. Cho tới nay Tử Tu luôn sống trong hoàn cảnh vô cùng yên bình, chiến tranh với Tử Tu mà nói quá mức xa vời, cho nên Tử Tu cơ hồ đã quên mất đây là thời nào. Nhưng hiện tại, chiến tranh đã rõ rành rành trước mắt khiến cho Tử Tu không thể không nhìn thẳng vào sự thật.

Đối với chiến tranh, Tử Tu lo lắng nhưng lại không thể giúp được gì. Y không có hùng tài vĩ lược, càng không có tuyệt thế võ công, việc duy nhất mà y có thể làm là ở bên cạnh Khang Hy. Nhưng gần đây thời gian y có thể được gặp Khang Hy rất ít bởi Khang Hy bề bộn rất nhiều việc, hầu như đều bận rộn cùng quần thần thương nghị việc xuất chinh.

Thế tiến công của Ngô Tam Quế rất hung mãnh, trong khoảng thời gian ngắn đã công hãm Thường Đức, Trường Sa, Nhạc Châu, Lễ Châu, Hành Châu… Sau đó ông ta lại còn phái người rải hịch văn khắp nơi, công khai phản Thanh.

Nhất thời cả quốc gia đều lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Khang Hy phái binh tập trung đến Kinh Châu, Vũ Xương nhưng không dám vượt sông chính diện giao phong với Ngô Tam Quế.

“Sư phụ, người nói xem trận này ai sẽ thắng?” Tùng Viễn vừa thái đồ ăn vừa hỏi Tử Tu, hắn nay đã là thiếu niên mười sáu tuổi, vóc dáng lớn lên không ít, đã cao hơn Tử Tu nửa cái đầu.

Tử Tu đáp: “Đương nhiên là Hoàng thượng sẽ thắng.” Đại Thanh chỉ mới vừa bắt đầu thôi, sau này còn đến hơi mười đời Hoàng đế, làm sao có thể thua trận này được.

Tuy mới đầu nghe đến chiến tranh thì Tử Tu có hơi bối rối nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Tử Tu biết rõ dòng chảy của lịch sử, cho nên tuyệt đối không lo lắng với kết quả của trận chiến sắp tới, chỉ là vạn dân chỉ e phải chịu khổ một phen rồi.

Trình Lễ cũng bảo: “Tiểu tử ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Những việc như đánh giặc thì giao cho quan binh đi!”

Tùng Viễn cười hắc hắc đáp: “Không phải con đang lo lắng thay Hoàng thượng sao? Nghe nói rất nhiều nơi đã làm phản, nếu đánh đến đây thì cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ không ổn rồi.”

Trình Lễ gõ đầu Tùng Viễn cả giận mắng: “Nói hươu nói vượn cái gì?! Ngươi không muốn giữ cái đầu nữa à?”

Tử Tu bật cười, Tùng Viễn cao lớn hơn không ít nhưng rốt cục cũng vẫn còn là hài tử. Y lắc đầu, không biết khi nào thì đứa nhỏ này mới chịu trưởng thành đây?

“Sư công, con sai rồi, người đừng đánh nữa, càng đánh con càng ngốc!” Tùng Viễn phụng phịu, Trình Lễ lập tức bó tay, tiểu tử thối lần nào cũng chỉ biết xài chiêu này, mà lần nào ông cũng trúng chiêu.

Trình Lễ đành chịu thua, ông chỉ có một đứa đồ tôn này, nếu đánh ngốc thật thì đúng là hối hận không kịp.

Buổi tối, vất vả lắm Tử Tu mới gặp được Khang Hy, sắc mặt của Khang Hy càng thêm không tốt, dường như là chiến sự gần đây không quá lạc quan. Tử Tu múc ít cháo đút cho Khang Hy, y biết khẩu vị của Khang Hy không tốt bởi vậy nên không nấu những món quá dầu mỡ.

Khang Hy ăn mấy miếng, thở dài: “Mỗi ngày chỉ có nhìn thấy ngươi tâm trạng mới đỡ hơn một chút. Tử Tu, ngồi xuống trò chuyện với ta!”

Tử Tu buông thìa, ngồi xuống bên chân Khang Hy, giúp Khang Hy bóp chân, hầu hạ vô cùng chu đáo.

“Hoàng thượng, nếu có chuyện phiền lòng thì đừng ngại nói ra. Tuy ta không thể giúp ngươi nhưng ít nhất có thể làm người lắng nghe.”

“Cũng không có gì, Ngô Tam Quế chiếm cứ vùng Hồ Nam, binh mã Đại Thanh ta không qua được nhưng đồng thời ông ta cũng không thể làm gì được.” Khang Hy một tay chống trên vai Tử Tu, một tay vuốt ve khuôn mặt của y.

Tử Tu bị Khang Hy làm cho hơi ngứa ngáy, ngẩng đầu nhìn hắn: “Hoàng thượng, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ thắng!”

Khang Hy bị Tử Tu chọc cười, tuy hắn cũng rất tự tin nhưng Tử Tu nói rõ ràng như vậy khiến cho hắn vô cùng vui vẻ.

“Bọn chúng không phải là đối thủ của ngươi, Hoàng thượng, ngươi còn làm Hoàng đế rất nhiều rất nhiều năm nữa.”

“Thật sao? Ngươi làm sao biết được?”

“Ta đoán, ngươi là một vị Hoàng đế tốt như vậy, nhất định sẽ được dân chúng ủng hộ.” Tử Tu cười cười, y không thể nói vì mình đến từ tương lai đi.

“Ừ, ta tin ngươi! Có ngươi ở bên cạnh ta, ta tin là mình sẽ thắng.” Khang Hy kéo đầu Tử Tu vào lòng mình, phát hiện tâm trạng tốt hơn không ít.

Ngày hôm sau, tiền phương truyền đến tin tức, tướng quân Quảng Tây Tôn Duyên Linh làm phản, khi mọi người đang cảm thấy hết đường xoay xở thì lại một tin dữ truyền về, Thượng thư Tứ Xuyên, Tuần phủ La Sâm cũng phản.

Nhưng đây vẫn chưa phải là tin xấu nhất, trong khi chúng đại thần đang thương nghị đối sách thì lại truyền đến tin Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến cũng phản. Lần này triều đình cơ hồ nổ tung, nhiều địa phương cùng nhau tạo phản như vậy, cơ hồ đã chiếm hết nửa giang sơn rồi!

“Sư phụ, Hoàng thượng thật sự sẽ thắng sao? Nhiều người phản Thanh như vậy, nghe nói đã xâm chiếm rất nhiều nơi rồi.” Tùng Viễn lại bắt đầu nhắc tới vấn đề này.

Lần này Tử Tu cũng có chút không chắc, y không nắm rõ đoạn lịch sử này lắm, không biết quá trình này diễn ra như thế nào. Theo lý thuyết thì lịch sử sẽ không xảy ra sai lầm gì mới đúng? Nhưng mà có thể tương tự như việc y xuyên đến đây, có lẽ lịch sử có thể bị cái gì đó thay đổi?

Tử Tu lắc đầu, cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, năng lực của Khang Hy mạnh như vậy, nào có thể dễ dàng bị đánh bại?

“Đừng nhắc lại vấn đề này nữa, Hoàng thượng nhất định sẽ thắng.” tử Tu cúi đầu tiếp tục nấu nướng, tuy chiến sự ở tiền phương gấp gáp nhưng Tử Cấm Thành lại không bị ảnh hưởng nhiều, mọi người nên làm việc gì thì vẫn làm việc nấy.

Tùng Viễn mếu máo, nhỏ giọng làu bàu: “Con cũng hy vọng là vậy. Con còn chưa thành thân nữa, ngay cả người thân mật còn chưa có…”

Tử Tu dở khóc dở cười, thì ra tiểu tử này là đang lo lắng việc đó. Cứ tưởng là hắn yêu nước cỡ nào, nhọc lòng vì dân chúng Đại Thanh chứ?