Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Chương 16: Món ăn thứ mười sáu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Khang Hy, chờ xem hắn nói như thế nào.

Khang Hy nói: “Món ăn đầu tiên “Long Phượng Trình Tường” thì hình, sắc, hương đều là thượng phẩm nhưng hương vị hoàn toàn không có gì xuất sắc. Trẫm đã dùng qua vô số ngự thiện, món này chỉ có thể xem như ở khoảng trung thượng phẩm mà thôi.” Khang Hy nhìn thoáng qua Hách Xá Lý Tuyết Tùng thì thấy sắc mặt của Tuyết Tùng rất kém. Khang Hy cười thầm một tiếng, biết ngay đây làm một kẻ không bao giờ chịu chấp nhận thua cuộc.

Tuyết San khẽ cắn môi, nàng không quan tâm mấy đến những gì Khang Hy nói mà chỉ lo lắng nhìn biểu ca của mình.

Khang Hy lại nói tiếp: “Món ăn thứ hai là “Tùng Hạc Duyên Niên” thì tốt hơn. Bất kể là hình thái hay màu sắc, kể cả hương vị đều là thượng đẳng. Không biết chư vị khanh gia sau khi dùng qua thì có cảm tưởng gì? Trẫm cảm thấy món ăn này có một hương vị rất đặc biệt, có thể đánh thức những hồi ức sâu nhất trong tâm khảm.”

Lục bộ thượng thư liền sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ phụ họa, Tuyết San thấy vậy thì nóng nảy cãi lại: “Bản cung trái lại không cho là như thế. Món ăn của Lâm ngự trù thanh đạm vô vị, nguyên liệu nấu ăn cũng vô cùng đơn giản, hoàn toàn không chút đặc sắc. Trái lại món ăn của Hách Xá Lý ngự trù hương sắc đều phối hợp rất tốt, vị cũng vô cùng xuất sắc, là trân phẩm hiểm thấy.”

Nàng không dám nhìn Khang Hy nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Khang Hy nhìn mình, mặc dù không quá sắc bén nhưng rõ ràng là không chút hài lòng. Tuyết San cắn răng, tiếp tục nói: “Bản cung cho rằng “Long Phượng Trình Tường” mới là món chiến thắng.”

Khang Hy không nói gì mà nhìn sang lục bộ thượng thư: “Còn ý kiến của chư vị khanh gia?”

Sáu người đều ấp úng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng đế Hoàng hậu chia làm hai bên, bọn họ bất luận theo bên nào cũng sẽ đắc tội với bên kia, đúng là giao cho họ đề khó mà.

Minh Châu cung kính đáp: “Hồi Hoàng thượng, xin cho chúng vi thần thương lượng một lát rồi mới trả lời.”

Khang Hy gật đầu: “Chúng ái khanh cứ chậm rãi thương lượng, hy vọng các ngươi không khiến trẫm thất vọng.” Ngữ khí của Khang Hy tuy rằng bình thản nhưng Minh Châu rõ ràng cảm nhận được uy hϊếp nồng đậm.

Minh Châu nhủ thầm xui xẻo rồi, tại sao hôm nay lại dính phải chuyện này chứ?

Nếu chọn Hách Xá Lý Tuyết Tùng thì khác nào đối nghịch với Hoàng đế? Tất nhiên là không có đại thần nào dám làm như vậy nhưng nếu như chọn Lâm Tử Tu thì trong lòng họ lại hoàn toàn không muốn. Nếu để Lâm Tử Tu thắng thì khác nào nói trù nghệ của người Hán cao hơn người Mãn? Vậy chẳng phải tự tát vào mặt mình sao?

Sáu người lâm vào trạng thái rối rắm, không biết phải làm sao cho đúng. Cuối cùng Minh Châu nghĩ ra được một cách, cả năm người kia đều đồng ý.

Minh Châu cất cao giọng nói: “Món ăn của hai vị ngự trù đều có những ưu điểm riêng. “Long Phượng Trình Tường” của Hách Xá Lý ngự trù thì chiếm ưu thế về hương và vị, còn món của Lâm ngự trù thì lại vượt trội hơn hẳn về màu sắc lẫn hình thái của món ăn. Hơn nữa còn dùng nguyên liệu cực kỳ đơn giản để tạo thành được món ăn tuyệt mỹ như thế, cho thấy bản lĩnh không phải là tầm thường. Vì vậy chúng thần đều thống nhất kết luận là:hai người bất phân thắng bại.”

Mình Châu dứt lời liền cúi đầu không dám nhìn Hoàng đế và Hoàng hậu. Họ làm như vậy thì xem như đều đắc tội với cả hai nhưng nếu như họ dứt khoát chọn lấy một bên thì kết cục càng thảm hại hơn. Nếu xếp hai ngự trù kia ngang hàng thì Hoàng đế Hoàng hậu có muốn trách cứ cũng sẽ nhẹ tay hơn.

“Bất phân thắng bại?” Khang Hy cau mày.

Minh Châu đáp: “Ý của vi thần là, món Mãn hay món Hán thì đều có những ưu điểm vượt trội hơn. Hoàng thượng, nếu như dung hợp được tinh hoa của hai bên Mãn Hán thì chẳng phải là rất tốt sao?”

Lời kia vừa thốt ra thì thất thảy mọi người đều trầm mặc, kết hợp món Mãn và món Hán, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy.

“Ái khanh nói rất hay, người Mãn hay người Hán thì đều là con dân của Đại Thanh ta, người Hán cũng có thể cùng người Mãn vào triều làm quan, vậy vì sao món ăn của người Hán lại không thể kết hợp với món của người Mãn được? Sau này khi tổ chức yến hội phải có món của người Hán lẫn người Mãn, loại yến hội đó sẽ được đặt tên là “Mãn Hán toàn tịch”, cố được không?”

Lời nói của Khang Hy tràn ngập khí phách, khiến cho cả Tuyết San và Tuyết Tùng ban đầu còn tràn ngập bất mãn đều không nhịn được mà gật đầu tán thưởng. Mãn Hán toàn tịch, không chỉ có thể thể hiện ra được sự rộng lượng của Khang Hy đối với người Hán mà còn ngầm chứng minh là hắn coi trọng đôi bên như nhau. Quốc gia muốn ổn định và hoà bình lâu dài thì ổn định dân tâm mới là điều quan trọng nhất.

Trận đấu mỹ thực đầu tiên trong Hoàng cung cứ như thế mà chấm dứt với kết quả hòa. Tử Tu cũng từ một ngự trù vô danh mà trở nên nổi tiếng.

Dung Nhược thì tuy có thất vọng vì Tử Tu không thắng được nhưng khi nghĩ đến việc Tử Tu cũng không thua, lại còn được nhận thêm vinh quang. Hơn nữa ý tưởng của a mã, Dung Nhược hoàn toàn đồng ý, món Mãn hay món Hán thì đều có những ưu điểm riêng, quả thật không cần thiết phải phân chia xem bên nào tốt hơn cả.

Sau khi trận đấu kết thúc thì Dung Nhược vốn muốn tìm Tử Tu trò chuyện nhưng không cách nào tìm được cơ hội. Tử Tu đấu xong thì bỏ về ngay còn hắn thì bị Minh Châu lôi đi. Dung Nhược cảm thấy rất ảm đạm, không biết đến khi nào thì hắn mới có thể gặp lại Tử Tu.

Đối với kết quả thi đấu này thì tuy là Khang Hy đã đồng tình với việc món Mãn và món Hán đều có những ưu điểm riêng, thế nhưng hắn vẫn cho rằng món ăn của Tử Tu làm ngon hơn. Vì thế tất nhiên là Khang Hy rất không hài lòng với Hoàng hậu, Hoàng hậu làm như vậy là công khai đối địch với hắn. Nếu như nàng ta không phải là Hoàng hậu thì hắn nhất định sẽ ném nàng ta ra khỏi cung.

Khang Hy càng nhìn Tuyết San thì càng cảm thấy không vừa mắt, vì thế đã lâu không buồn đặt chân vào Khôn Ninh Cung. Tuyết San biết lần này nàng đã hoàn toàn đắc tội với Hoàng đế nhưng nàng lúc ấy không còn cách nào khác. Nàng đương nhiên không thể phụ họa theo Khang Hy nói món ăn của biểu ca không ngon được. Điều duy nhất khiến Tuyết San hối hận chính là nàng không nên đưa ra ý tưởng về thi đấu ẩm thực này với Hoàng đế.

Dù cho Khang Hy có bất mãn với Tuyết San như thế nào thì Tuyết San vẫn là Hoàng hậu. Vì thế đầu tháng sáu, Khang Hy đến biệt viện nghỉ mát thì vẫn mang theo Tuyết San.

Đầu mùa hè đi nghỉ mát cơ hồ đã trở thành thông lệ của hoàng thất. Mùa hè vừa đến, Khang Hy luôn mang theo hậu phi đại thần đến sơn trang nghỉ ngơi tránh nóng qua hết ba tháng hè rồi mới quay trở lại Tử Cấm Thành.

Lần nghỉ hè này, Khang Hy chỉ mang theo ba hậu phi, ngoại trừ Tuyết San ra là Huệ tần gần đây rất được sủng ái và Vinh tần vừa mất con. Mang theo Vinh tần là vì Khang Hy muốn cho nàng ra ngoài giải sầu. Dù sao đây cũng là nữ nhân đầu tiên có con với hắn nên hắn không thể không quan tâm.

Không chỉ có hậu phi và đại thần, Khang Hy còn mang theo Tử Tu. Tử Tu không những nấu ăn cho hắn mà còn có thể bồi hắn nói chuyện phiếm. Chỉ cần nghĩ đến phải ngây ngốc ba tháng ở cái nơi không có Tử Tu thì Khang Hy liền cảm thấy buồn chán không chịu được.

Khang Hy một đường cùng Tử Tu trò chuyện giải sầu hoàn toàn không nhận ra là Dung Nhược luôn khiến cho hắn khó chịu cũng đi theo.

“Trẫm không thích chanh, lần sau pha trà đừng bỏ thêm thứ này.” Khang Hy cau mày, vừa ăn điểm tâm do Tử Tu làm vừa ra lệnh.

Tử Tu gật đầu “Dạ” một tiếng rồi lại tiếp tục pha trà cho Khang Hy.

Khang Hy vẫy tay: “Lại đây ngồi ăn với trẫm.”

“Nô tài không dám.” Tử Tu quỳ xuống trước mặt Khang Hy, âm thầm lau mồ hôi. Có cho y mười lá gan y cũng không dám ngồi chung với Khang Hy. Bình thường không có ai thấy thì thôi đi chứ bốn bức mành của cái liễn (1) họ đang ngồi đều được vén lên, xung quanh toàn người là người.

Khang Hy cũng ý thức được vấn đề này, vì thế hắn lệnh cho Tử Tu buông mành xuống. Tử Tu ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn không dám ngồi chung một chỗ. Bên trong liễn này rất rộng, giữa liễn có một cái bàn nhỏ, Khang Hy an vị đằng sau nhìn Tử Tu.

Thật lâu sau mới lạnh lùng nói: “Đừng bắt trẫm phải lặp lại lần nữa, nhanh lại đây ăn với trẫm.”

“Dạ.” Tử Tu đành phải đi qua, Khang Hy xích qua một bên chừa ra một chỗ cho Tử Tu ngồi.

Đây là lần đầu tiên Tử Tu ngồi sát Khang Hy như vậy, trên người Khang Hy tỏa ra mùi Long Diên Hương (2) rất thơm, Tử Tu cảm thấy thật thoải mái.

Khang Hy lúc này mới chậm rãi nói: “Trẫm biết lần trước ngươi đã phải chịu ủy khuất. Rõ ràng món ăn ngươi làm ra cao hơn một bậc nhưng cuối cùng phải chịu ngang tay. Có đôi lúc, chỉ với sức của một mình trẫm thì cũng không có cách nào…”

“Hoàng thượng không cần phải để ý đến việc này đâu, thật ra thì thắng hay thua cũng không quan trọng. Nô tài cảm thấy Mãn Hán toàn tịch mà người nói đến vẫn hay hơn. Hơn nữa, nô tài vẫn biết rằng làm Hoàng đế rất vất vả mà.”

“Ha ha.” Khang Hy nhìn Tử Tu cười hỏi: “Ngươi chưa từng làm Hoàng đế thì sao biết được làm Hoàng đế vất vả?”

“Thì nhìn Hoàng thượng mỗi ngày vất vả như vậy cũng đủ biết rồi. Muốn nô tài đi phê duyệt tấu chương xử lý quốc sự, còn không bằng một đao gϊếŧ nô tài cho thống khoái.” Tử Tu cảm thán, nhìn Khang Hy mỗi ngày vất vả như vậy thì y cảm thấy được đứng bếp nấu ăn như mình thật sự rất hạnh phúc.

Khang Hy bật cười: “Mỗi người đều có sở trường của mình. Trù nghệ của ngươi rất tốt, điểm này thì trẫm vĩnh viễn không thể bì kịp. Người sống một đời, chỉ cần có thể tìm được con đường của mình thì không tính là uổng công sống. Trẫm có thể là hơi vất vả nhưng sống có mục đích, không phải sao?”

“Hoàng thượng, người có thể trở thành nhà triết học rồi đấy.” Tử Tu cười nói.

“Nhà triết học?”

“Vâng, những lời người nói quá triết lý, nô tài ngốc lắm, không nói được những lời này.”

“Ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc. Ha ha, cái gọi là họa từ miệng mà ra, nói càng nhiều thì sai càng nhiều. Nếu như ngươi không nói thì sẽ không bao giờ sai.”

Khang Hy vốn là trêu chọc Tử Tu nhưng Tử Tu lại nghiêm túc gật đầu. Y cảm thấy Khang Hy nói rất có lý, từ nay về sau y sẽ ít nói hơn để tránh phạm sai lầm.

Khang Hy vừa nhìn dáng vẻ của Tử Tu liền biết ngay là y nghĩ lệch mất rồi, đúng là du mộc ngật đáp (3) mà.

———————–

Tác giả có lời muốn nói: sơn trang nghỉ mát được tham khảo từ sơn trang nghỉ mát Thừa Đức (4). Nhưng sơn trang nghỉ mát Thừa Đức được xây dựng vào năm 1703. Vì hành văn cần, xin bà con đừng quá rối rắm.

————————- Liễn: đại khái là cái vua ngồi để đi tới đi lui ấy, có cái thì khiêng nhưng cũng có cái lớn hơn để đi xa thì có gắn bánh xe và dùng ngựa kéo. Mình up cái hình này vì nó đẹp và sang nhất, còn mấy cái có bánh xe thì nói thiệt là nó… y như mấy cái xe tang ấy, diêm dúa hông đỡ được = =

- Long Diên Hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong

hệ tiêu hóa

của

cá nhà táng. Trước đây, Long Diên Hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất

nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng

vật liệu tổng hợp

và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền. Chất này cũng từng được sử dụng như một hương liệu cho thực phẩm, và chất kí©ɧ ɖụ©. Long Diên Hương có giá rất cao. Giá của Long Diên Hương vào thời điểm năm 2012 là 20 USD/gam, bằng 2/3 giávàng.

- Du mộc ngật đáp: chỉ những người đầu gỗ, thiếu nhạy cảm, thần kinh thô.

- Sơn trang nghỉ mát Thừa Đức: hay Tị Thử Sơn Trang là một lâm viên rất nổi tiếng dành cho hoàng tộc Trung Quốc, tọa lạc ở huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quôc. Tên ban đầu của sơn trang là Nhiệt Hà Hành Cung, người thời đó thường gọi là Thừa Đức Ly Cung ( cung điện dành cho vua nghỉ ngơi). Được xây dựng từ năm 1703 đến năm 1792, trải qua ba đời vua là Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Diện tích sơn trang rộng 5.64 triệu mét vuông với những bức tường thành uốn lượn bao quanh dài hơn 10 km. Quần thể sơn trang rộng lớn này được xây dựng ròng rã suốt 90 năm mới hoàn thành.