[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng

Chương 2

2.

Mặc dù trước giờ Nguỵ Vô Tiện không biết giữa nam nhân và nam nhân thì làm kiểu nào, nhưng hiện tại chỉ cần nhìn những vết tích thất loạn bát tao trên thân trần của hắn liền biết trước đó đã xảy ra việc gì. Hắn im lặng nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy mặt nóng đến phát sợ. Là dạng người sau khi cơn say rượu qua đi thì đại não liền thanh tỉnh, cảm xúc kịch liệt cũng sẽ theo cơn đau đầu mà biến mất khiến hắn không cách nào quên được vì sao lại dẫn đến tình huống này.

"Ngươi..."

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn sững sờ ngồi ngây ngốc một chỗ, thấy Lam Vong Cơ đưa tay về phía mình liền theo phản xạ mà giơ tay cản lại. Bản năng cảnh giác từ Xạ Nhật chi chinh mấy năm nay đã khắc sâu trong tiềm thức, cho dù người đó là Lam Vong Cơ thì phản ứng đầu tiên của hắn cũng là đưa tay ngăn lại. Cũng không trách được, Ôn thị bên kia quá nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn, ban đêm cũng vì đề phòng bị tập kích mà hắn không cách nào ngủ yên giấc.

Nguỵ Vô Tiện vừa đưa tay ra cản liền cảm thấy hối hận, rõ ràng chính mình say rượu rồi chui vào lòng người ta, giờ lại bày ra cái tư thái kệch cỡm này là cho ai nhìn. Cánh tay ngượng ngùng hạ xuống, như không có việc gì kéo cao chăn trùm lên người, che khuất thân trên tràn đầy vết tích của mình, đem mặt giấu một nửa vào trong chăn, ánh mắt phức tạp do dự nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không biết hắn mới chỉ trong chớp mắt đã đem suy nghĩ của mình bách chuyển thiên hồi, đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đem mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Nguỵ Vô Tiện vén ra sau tai. Nguỵ Vô Tiện sửng sốt đến mức mắt cũng không thèm chớp, cảm thấy đối phương ôn nhu cùng tỉ mỉ ngoài dự đoán, toàn thân từ trên xuống dưới đều mất tự nhiên đến cực điểm.

"Thân thể sẽ khó chịu một chút." Lam Vong Cơ nói khẽ, động tác quen thuộc tới nỗi làm Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc "Ta giúp ngươi tắm rửa."

Nguỵ Vô Tiện: "Không, không, không, ngươi chờ một chút."

Làm gì có đạo lý đến tắm rửa còn cần người giúp?!? Hắn cũng không phải tay cụt chân què, nếu để lộ ra việc hắn tắm rửa còn cần người giúp, truyền đi chẳng phải làm cho người khác cười đến rụng răng hay sao? Không được không được, hắn không muốn sau này ra chiến trường bị kẻ thù cười đến thối mũi nha.

Đáng tiếc vừa mới hạ quyết tâm thì cổ tay liền nhẹ nhàng bị người ta nắm lấy, tại những chỗ có vết tích ứ đọng thuần thục xoa nhẹ vài lần. Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn từ đầu đến chân, cảm thấy linh lực được truyền vào kinh mạch, toàn thân như chìm trong dòng nước ấm áp. Còn đang mơ mơ hồ hồ hưởng thụ thì đã bị Lam Vong Cơ thò tay vào trong chăn, vòng xuống dưới đầu gối nhấc lên.

Một đại nam nhân như Nguỵ Vô Tiện cứ như vậy bị người ta bế, thẹn đến cực điểm muốn giãy ra. Nhưng Lam Vong Cơ khí lực to lớn, nửa điểm cũng không cho hắn động đậy. Người này bình thường luôn thu liễm, hôm nay lại có chút cường ngạnh, không nói một câu liền bế thẳng từ trên giường vào bồn tắm. Cho đến khi chạm vào làn nước ấm áp, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn mờ mịt chưa lấy lại được tinh thần, nhưng vì muốn giữ chút mặt mũi còn sót lại nên cũng cố khoát tay lên thành bồn, tựa vào ván gỗ sau lưng, bất động thanh sắc đem thân thể từ từ chìm vào trong nước.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm lúc mình đang tắm có chút quái dị, vậy nên đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ ho nhẹ một tiếng, xấu hổ cười nói:

"Ngươi... đi ra ngoài trước được không? Ta tắm rửa xong lại cùng ngươi nói chuyện."

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn, không biết có phải do từ trên cao nhìn xuống hay không mà con ngươi thanh lãnh dưới ánh nến chiếu rọi phảng phất tối lại. Nguỵ Vô Tiện bị y nhìn đến toàn thân phát run, nhưng lại suýt có chút kiềm chế không nổi mà muốn thân cận y, dứt khoát thu hồi ánh mắt, tuỳ tiện đưa tay khuấy loạn nước trong bồn tắm. Nguỵ Vô Tiện cười nói:

"Thật sự là không có chuyện gì đâu, Lam Trạm ngươi ra ngoài trước đi. Ta lớn như thế này ngươi còn lo ta chết đuối sao?"

Hắn còn ra vẻ trấn định khum hai tay múc nước lên loạn xạ lau mặt, cảm giác như người kia đang cố tình đùa giỡn mình. Mà kể cũng lạ, người trước mặt rõ ràng vẫn là một thiếu niên hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn vương nét ngây ngô mà hắn quen biết, là người cùng hắn kề vai chiến đấu trong Xạ Nhật chi chinh, cùng hắn vào sinh ra tử nơi núi thây biển máu. Hai năm qua Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ so với thiếu niên năm đó bị hắn lúc đến Vân Thâm cầu học trêu một câu liền nhíu mày quát "nói hươu nói vượn" đã trầm ổn hơn không ít, nhưng không nghĩ đến chuyện y ở phương diện này lại thành thục hơn hắn quá nhiều.