97.
Mặc dù trên tàng cây hoa đào ở trấn Lang Tà đã từng ước hẹn chung thân, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã lén lút coi như trước mặt phụ mẫu Lam Vong Cơ bái hai bái, ngày bình thường hoặc trong lúc động tình Ngụy Vô Tiện cũng thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ gọi "phu quân", nhưng trong lòng hắn vẫn luôn minh bạch rõ ràng, hắn với Lam Vong Cơ thực sự là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Lệnh của phụ mẫu, lời của bà mai, bái đường thành thân, mỗi bước mỗi bước đều được người đời đặc biệt coi trọng, huống hồ Ngụy Vô Tiện còn chưa từng nghĩ sẽ để Lam Vong Cơ chịu thiệt thòi. Lúc ở Vân Mộng có tiền trong người, hắn thường cho rằng, mặc kệ cuối cùng là hắn gả đến Lam gia hay Lam Trạm cùng hắn đến ở rể ở Liên Hoa Ổ, sính lễ hôn môi đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Ít nhất cũng phải không thiếu cấp bậc lễ nghĩa nào, danh chính ngôn thuận đem người mang về nhà.
Nhưng mà hai năm qua, bọn họ ở trên Loạn Táng Cương, mỗi ngày trong mắt thế nhân đều là tằng tịu với nhau, cùng nhau bỏ trốn làm một đôi dã uyên ương mặc kệ sự đời. Cho dù trong lòng Ngụy Vô Tiện có muốn bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn vẫn không dám nhắc đến chuyện này, luôn cảm thấy mình khiến Lam Trạm phải chịu thiệt thòi. Nhưng nếu không thể bái đường thành gia, sâu trong tim hắn lại luôn bất an, cứ như giữa hắn và Lam Vong Cơ còn có một tấm vách ngăn không thể phá vỡ, lo lắng không có cách nào đem y một đời một kiếp khóa chặt bên người.
Hắn thật lòng yêu Lam Vong Cơ, chỉ cần một chút cảm xúc xao động của đối phương thôi cũng đủ làm hắn để tâm, nhưng trong lòng hắn lại đè nén quá nhiều những ý nghĩ cùng suy đoán linh tinh của chính bản thân mình. Không biết có phải lần trùng phùng sau tiểu biệt này hắn lại đặc biệt dính người nên Lam Vong Cơ mới chủ động phá vỡ cái cục diện bế tắc bao năm qua hay không. Hay Lam Vong Cơ đã sớm biết chuyện, chỉ cần mình đưa ra một cái tín hiệu thì sẽ nhân cơ hội mượn nước đẩy thuyền.
Hiện tại Ngụy Vô Tiện như đang chìm trong mộng đẹp, nỗi kinh ngạc sững sờ cùng với niềm vui sướиɠ đến điên cuồng hòa vào làm một, đánh thẳng lên đại não hắn, nhưng chưa được bao lâu thì lại bị cảnh tượng tiếp theo khiến cho chấn kinh không nói nên lời. Lam Vong Cơ đã sớm chuẩn bị từ lâu, trước đôi mắt mở to của hắn, từ túi càn khôn trong tay áo lấy ra hai cây chúc nến, hai chiếc ly đựng rượu nhỏ tinh xảo, khăn trải giường và màn trướng đỏ tươi cùng với một ít vật dụng khác. Sau đó, y lại chậm rãi lấy ra hai bộ hỉ phục tân lang, đặt ở bên trên cùng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy choáng váng, không thể đoán ra người này đã mua sẵn từ lúc nào:
"Ngươi..."
Vành tai Lam Vong Cơ có chút phiếm hồng:
"Lúc trước xuống núi một mình đã đặt người làm theo yêu cầu."
Đúng là y đã mua từ lâu, luôn cất trong túi càn khôn ở tay áo, chỉ chờ có cơ hội thì sẽ lấy ra.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện cảm khái:
"Ôi chao, Hàm Quang Quân ngươi thật là quá có bản lĩnh, ta đây rửa mắt mà nhìn."
Lam Vong Cơ khẽ nhếch môi, đem những đồ linh tinh lẻ tẻ dựa theo quy củ mà sắp xếp ổn thỏa, sau đó mới đem tấm phủ đệm giường đổi thành màu đỏ chót hoan hỉ, ôm Ngụy Vô Tiện đến đặt trên giường đá đã được trải đệm. Chỗ này là do Ngụy Vô Tiện đích thân chọn, hắn luôn cảm thấy ở trong hang động thì mua giường cũng chẳng để làm gì, mặt đất vốn nhấp nhô, lúc ngủ không cẩn thận cũng có thể ngã. Vậy nên hắn dứt khoát chọn một phiến đá vuông vức hơi nhô cao một chút, đem đệm trải lên, hai người nằm trên đó vẫn dư sức thoải mái. Trùng hợp là, bên trên vừa vặn có một nửa khối nham thạch nhô ra, ngày bình thường Ngụy Vô Tiện luôn thuận tay treo quần áo lên đó, mùa hè thì dùng để mắc màn. Trong động này âm khí khá nặng, bù lại vào mùa hè lại vô cùng mát mẻ, ít muỗi hơn so với nhà gỗ bên ngoài nhiều. Hiện tại trên đó được treo một tấm màn trướng đỏ rực rỡ, tơ lụa mềm mại rủ xuống, chúc nến trên bàn cũng đã được người ta lặng lẽ đốt lên từ khi nào, chiếu sáng không gian lờ mờ trong động, phản chiếu hồng quang mơ hồ lên mặt hai người. Ngụy Vô Tiện chăm chăm dõi theo Lam Vong Cơ đem tất cả mọi thứ thu xếp đâu ra đó, vô cùng thuần thục như thể đã làm qua vô số lần.
Đợi đến khi hắn hoàn hồn thì Lam Vong Cơ đã ngồi bên cạnh, vươn tay muốn tháo đai lưng của hắn xuống. Ngụy Vô Tiện vô thức đè tay y lại, ngạc nhiên nói:
"Lam Trạm ngươi làm gì thế?"
Hàng mi dài của Lam Vong Cơ khẽ run, nói:
"Giúp ngươi thay hỉ phục."
Ngụy Vô Tiện nhẹ hít vào một hơi, nói:
"Đợi một chút, hình như ta nhớ rõ là ta còn chưa đồng ý..."
Hắn chỉ mới nói được nửa câu, chữ còn chưa ra hết khỏi miệng, lại thấy Lam Vong Cơ một thân hỉ phục hoàn chỉnh, so với ngày thường càng tuấn mỹ tiêu sái hơn vạn phần. Ánh mắt y nhìn hắn mang mấy phần thăm dò kèm theo vài tia bất an, thành ra nửa câu còn lại đang treo trên đầu lưỡi cũng mạnh mẽ chuyển hướng. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, dang rộng hai tay, không tránh không né để người ta giúp mình cởi thắt lưng, đặc biệt nghiêm túc nói:
"Được, ta đồng ý."
Đôi môi Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, nhìn Lam Vong Cơ cẩn thận giúp mình mặc vào trung y màu đỏ, sau đó lần tìm cái cúc cài vào. Hắn bất chợt bật cười thành tiếng, nhớ lại lần đầu tiên người này giúp hắn mặc trung y:
"Ngươi khiến ta đột nhiên nhớ đến..."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, hỏi:
"Cái gì?"
Ngụy Vô Tiện bật cười, lắc lắc đầu:
"Không có gì."
Hỉ phục so với quần áo ngày thường phức tạp hơn rất nhiều, đợi đến khi đem quần áo mặc xong xuôi, thắt chặt đai lưng, Ngụy Vô Tiện mới nghĩ đến chuyện gì đó, không nhịn được than nhẹ một câu:
"Đúng là đặt làm theo yêu cầu thật."
Từ hông đến vai đều vừa vặn, không rộng không chật dù chỉ một ly, cho dù có cầm thước mà đo thì cũng sợ là không chuẩn được đến vậy. Trong lòng Lam Vong Cơ biết rõ đây là hắn đang trêu chọc mình để ý đến da thịt hắn quá nhiều, hiểu số đo cơ thể hắn quá rõ, chỉ cần dựa theo trí nhớ rồi phác lại bằng lời nói và hành động cũng có thể đưa ra kích thước chuẩn xác đến thế. Y nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ đến lúc ấy Lam Vong Cơ một mình đứng trước cửa hàng, do dự mãi mới bước vào đưa số đo yêu cầu làm riêng, sau đó lại nhất quyết nhét vào túi càn khôn trong tay áo, không nói cho hắn biết, đó chính là hỉ phục y đợi đến một ngày nào đó để có thể mặc vào cho hắn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đáy lòng mình mềm mại như nước, người này sao có thể đáng yêu đến vậy.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, khẽ nói:
"May mà ngươi không đặt làm hỉ phục tân nương hoặc hỉ khăn che đầu cho ta."
Nghĩ đến dáng vẻ đó, hắn không nhịn được muốn nổi da gà. Lam Vong Cơ lắc đầu, chân thành nói:
"Sẽ không."
Hỉ phục mềm mại cùng phục sức tinh xảo thuận theo tư thế ngồi xuống của hai người, vạt áo nhẹ nhàng trượt từ trên giường đá xuống mặt đất. Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tình cảnh này sẽ xảy ra một cách vội vàng gấp rút như vậy, nhưng lại thấy như mình đã chờ đợi từ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng chờ được nó. Không cần thế nhân tán đồng, không cần trưởng bối chứng kiến, cho dù là tâm duyệt lẫn nhau hay thành thân đại sự, cũng là chuyện của riêng bản thân hai người. Hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần, nếu như thành thân, tâm trạng của mình sẽ như thế nào. Sẽ khẩn trương? Vui mừng như điên? Hoặc là tâm tình phức tạp? Nhưng lúc này hắn lại kinh ngạc nhận ra, tâm tình hắn ở thời khắc này lại bình tĩnh vô cùng. Giống như trong thâm tâm hắn đã sớm biết, người này đã là của mình, vĩnh viễn không bao giờ rời xa mình.
"Hai bái kia ta đã sớm vụиɠ ŧяộʍ bái trước mặt phụ mẫu ngươi. Lần sau nếu có dịp cùng ngươi đi Cô Tô sẽ bổ sung sau."
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ nhàng tựa trán vào trán Lam Vong Cơ, ngón tay đan xen siết chặt ngón tay.
"Đây là bái thứ ba."
Trong đôi mắt thanh lãnh của Lam Vong Cơ thoáng qua một mạt ý cười, giống như đem câu này ngẫm nghĩ trong lòng một lúc lâu, sau đó mới thuận theo vệt ửng hồng từ từ dâng lên trịnh trọng nói ra:
"Chúng ta vốn đã sớm trở thành phu thê."
Ngụy Vô Tiện bị ngữ khí nắm chắc mười phần không thèm che giấu của y chọc cho cười rộ, cũng không nghe ra một tầng ý nghĩa nào khác trong câu nói kia:
"Ngược lại ngươi đối với chuyện chinh phục được ta lại không khiêm tốn chút nào."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, hạ xuống một nụ hôn, ánh mắt nghiêm túc lại ngưng trọng:
"Tâm ngươi duyệt ta."
Giống như khi trước một câu "Tâm ta duyệt ngươi" trên mái nhà, giờ đem đảo ngược lại, nhưng lại không sai chút nào, người trước kia luôn kiệt ngạo bất tuân như hắn lúc này cũng thẳng thắn bày tỏ rằng, tâm hắn duyệt y. Giống như chuyện hai người họ trở thành đạo lữ, bên nhau đời đời kiếp kiếp là một chuyện hiển nhiên, bất luận điều gì cũng không thể ngăn cản. Ngụy Vô Tiện mở to mắt trong chốc lát, sau đó cũng nở một nụ cười vô cùng mỹ lệ, nói:
"Ngươi nói đúng."
Ngụy Vô Tiện đem ly rượu trong tay một hơi uống cạn. Sau đó ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, nghiêng đầu đem miệng mình dán vào đôi môi của y, men rượu nồng nàn như thiêu như đốt, tràn đầy mạnh mẽ nhưng lại có vài phần hàng phục, vừa nhiệt liệt vừa nóng bỏng.
"Con mẹ nó chứ, ta yêu ngươi chết mất."
____///____
Chương sau có thịtttttt
Khoe con xíu