57.
Linh lực liên tục không ngừng nghỉ rót vào trong cơ thể giúp Ngụy Vô Tiện đẩy lùi cơn đau. Cảm giác thoải mái dễ chịu khiến cho hắn tràn ra một tiếng than nhẹ hài lòng, gần như muốn rơi lệ. Lam Vong Cơ đúng là nhẹ nhàng hơn ngày xưa rất nhiều. Có lẽ bởi vì đau lòng người trong ngực nên lực đạo đều giảm đi vài phần, nhưng vẫn bức người đến mức khóc sướt mướt, toàn thân mềm nhũn như con mèo con bị hảo hảo trừng phạt một phen, cả người đều ẩm ướt mồ hôi cùng dịch thuỷ, co rúm lại, run rẩy cuộn tròn trong l*иg ngực y. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy hai bên đùi hắn, ôn nhu hôn lên những vết thâm tím trên bắp đùi, khiến cho Ngụy Vô Tiện vừa ngứa ngáy vừa thoải mái, dịch thuỷ dưới hạ thân không ngừng chảy ra, chỗ hai người giao hợp tràn đầy một mảnh nhớp nháp. Ván giường rung động lắc lư phát ra tiếng vang, màn lụa buông xuống, nửa che nửa đậy khung cảnh nhục thể dây dưa dưới ánh nến. Mắt cá chân mảnh mai thon gầy cuối cùng cũng vô lực mềm nhũn ra, từ trong màn lụa để lộ mấy đầu ngón chân phấn hồng đang quắp chặt xuống đệm giường, theo tiếng nức nở bị đỉnh một lần lại một lần mạnh mẽ mà run lên. Bởi vì lần này động tác của Lam Vong Cơ rất chậm, dẫn đến trận hoan ái này kéo dài dằng dặc, trọn vẹn suốt một đêm mới dừng lại.
Ngụy Vô Tiện toàn thân mướt mồ hôi thất thần nép vào trong ngực y, cuống họng khàn đặc đến mức nói không thành tiếng. Lam Vong Cơ đem hắn ôm lấy, hạ thân vẫn vững vàng chặn ngay cửa huyệt phấn nộn sưng đỏ, ở bên trong nhẹ nhàng cọ xát thêm một lần cuối, khiến cho Ngụy Vô Tiện lại run lên lần nữa, đưa tay vòng lên vai y. Lam Vong Cơ tưởng mình làm hắn không thoải mái, muốn rút ra ngoài, lại bị Ngụy Vô Tiện toàn thân rung động, dùng hai chân ra sức kẹp chặt lấy eo y, đem cự vật vừa trượt ra một chút ngậm vào ngay ngắn. Ngụy Vô Tiện như ăn chưa no nếm chưa đủ, chỗ tư mật vẫn khóa tính khí của y lại bên trong không nhả, hai mắt khẩn trương mở to nhìn y:
"Ngươi muốn đi đâu?"
Lam Vong Cơ dịu dàng lau đi giọt mồ hôi đang lăn trên thái dương hắn, kiên nhẫn nói:
"Ở bên trong, sẽ không thoải mái."
Ngụy Vô Tiện đã sớm mềm nhũn cả người, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, giống như con mèo xù lông, nhìn chằm chằm y không chớp:
"Không được."
Trong lòng Lam Vong Cơ biết có lẽ lần trước hắn bị mình không từ mà biệt dọa cho sợ hãi, lập tức vỗ về:
"Yên tâm, ta chỉ là..."
"Yên tâm cái gì? Không cho phép ngươi ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện ủy khuất vòng tay ôm lấy vai y, hạ thân vẫn một mực cắn chặt vật kia, thân thể mềm mại nhu thuận động lòng người:
"Nhị ca ca... nhỡ may ngươi lại chạy mất thì ta biết phải làm sao bây giờ."
Lam Vong Cơ nhu tình mà hôn lên trán hắn, đưa tay đem người ôm chặt hơn:
"Sẽ không."
Nghìn ôm vạn ấp thủ thỉ dỗ dành một hồi, Ngụy Vô Tiện mới được vỗ về đủ, tâm tình buông xuống, mơ hồ "Ừm" một tiếng, đem đầu vùi vào trong ngực y. Lam Vong Cơ đợi một lúc, nghe thấy hơi thở hắn dần đều đều, hình như đã chìm vào giấc ngủ, định bụng đem hạ thân rút ra. Ai ngờ chỉ vừa khẽ động, Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt liền tỉnh giấc. Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt đang vô cùng khẩn trương mang theo vài tia ai oán của hắn, phát hiện ra mấy ngón tay đối phương đang siết chặt quần áo mình đến mức trắng bệch.
Một hồi sau, Lam Vong Cơ vô cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ về lưng Ngụy Vô Tiện, mặc kệ hắn hài lòng dùng hậu huyệt đem tính khí của mình nuốt lại càng sâu, trầm thấp thở dài dỗ dành:
"Yên tâm, thật sự không đi."