[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng

Chương 45

43.

Lam Vong Cơ đem người trong lòng đang mê man mềm mại ôm vào trong ngực, lòng bàn tay êm ái giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán. Nghĩ lại đúng là tại mình không có chừng mực. Liên tiếp hai ngày bởi vì bị người dưới thân trêu chọc mà đem dục niệm kìm nén hơn một năm nay bạo phát ra ngoài, thỏa sức chơi đùa khiến Ngụy Vô Tiện phải run rẩy khóc lóc. Tận đến khi kết thúc thì người đang hai mắt đẫm lệ mông lung kia mới ngủ thϊếp đi.

Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt hình như ngủ không được an ổn, mi tâm nhíu lại, miệng lẩm bẩm rì rầm âm thanh nhỏ vụn, không thể nghe rõ. Giống như đang gặp một cơn ác mộng, ngón tay dùng sức nắm lấy đàn mộc châu đến mức trẳng bệch, tựa như ở trong mộng cố gắng níu giữ cái gì đó, liều mạng chui thẳng vào trong ngực y. Lam Vong Cơ vuốt ve lưng hắn trấn an, đem hắn ôm chặt hơn nữa.

"Không... Không đúng..."

Người trong ngực chợt run lên một cái, dường như bị ác mộng bao phủ, bờ mi đang khép chặt cũng run rẩy đến lợi hại, hô hấp vừa nặng nề vừa gấp gáp, trầm luân trong mộng cảnh không thể thoát ra. Lam Vong Cơ nhíu mày, khẽ gọi:

"Ngụy Anh?"

"Không... Không thể nào..."

Ngụy Vô Tiện hé môi thở dốc, điên cuồng lắc đầu, có lẽ là bị thứ gì đó trong mộng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức thở không thông. Một lúc sau, hắn thở dốc ngày càng gấp, đúng là đã kiềm chế đến cực hạn. Lam Vong Cơ cúi đầu xuống muốn nghe thử xem hắn nói gì, cánh tay lại bỗng nhiên bị Ngụy Vô Tiện nắm chặt. Người trong ngực y mơ hồ thở ra một tiếng, từ giữa hai hàm răng đang cắn chặt phát ra một tiếng rít, tràn đầy nộ khí.

"Ngươi gạt ta..."

Hai mắt Lam Vong Cơ lập tức trừng lớn, trầm giọng gọi:

"Ngụy Anh, tỉnh!"

Một câu này trực tiếp đem Ngụy Vô Tiện từ trong mộng làm tỉnh. Dường như hắn vẫn còn có chút hoảng hốt, hai mắt mông lung mở to, toàn thân run rẩy, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm:

"Không đúng... Không thể nào..."

Lam Vong Cơ muốn nắm lấy bàn tay đang căng cứng của hắn, lại cảm thấy người trong ngực mình bỗng nhiên giật mình một cái như thể bị dòng điện chạm phải. Dường như hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn, đánh rớt bàn tay của Lam Vong Cơ, lại còn trợn mắt nhìn y. Lam Vong Cơ nắm lấy vai hắn đè xuống, ngăn không cho hắn tiếp tục giãy giụa:

"Ngụy Anh, tỉnh lại, đó là mơ thôi."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thanh âm trầm thấp của y thì lập tức dừng lại, thoáng chốc như mới từ trong mộng tỉnh dậy, toàn thân co cứng đổ mồ hôi lạnh nép trong l*иg ngực Lam Vong Cơ.

"Không sao, đừng sợ."

Lam Vong Cơ ôn nhu hôn lên bờ mi đang sợ hãi rung động, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của hắn, vuốt từ đuôi tóc xuống đến thắt lưng hệt như đang vuốt lông mèo con. Từng chút từng chút một đem tâm tư xao động của hắn chậm rãi đè xuống, lặng im không một tiếng động chìm vào chỗ an ổn nhất. Người trong ngực y có vẻ như bị dọa sợ không nhẹ, thân thể ẩm ướt run rẩy đến kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm vào chăn đệm, khiến những chỗ da thịt tiếp xúc với vải vóc đều trở nên nhớp nháp. Lam Vong Cơ lại không có lấy nửa điểm chê bai, đem hắn ôm thật chặt trong lòng. Ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc đen nhánh, thanh âm ôn nhu mà trầm thấp dán bên tai, kiên nhẫn dụ dỗ cùng trấn an:

"Không sao, chỉ là nằm mơ thôi, không phải là sự thật."

Tuy y không biết Ngụy Vô Tiện mơ thấy cái gì, nhưng đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Từ trước đến nay y luôn trầm ổn trấn định cũng cảm thấy vài tia ba động cực mỏng, mơ hồ cảm thấy phong ba sắp nổi lên. Mành cửa bố doanh bị gió thổi rung lên phần phật, thổi đến mức làm ánh nến chập chờn, khiến người khác không khỏi kinh hãi.

Một lát sau, người trong lòng Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng động một cái, đem mặt chôn sâu vào trong ngực y, thanh âm khàn khàn mang theo vài tia giọng mũi vang lên:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

"Hình như ta..." Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi, giọng nói còn có chút run: "Vừa mơ một giấc mơ rất quái lạ."

Lam Vong Cơ khẽ hỏi:

"Mơ thấy chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện bỗng chốc trầm mặc, từ trong ngực y tách ra, yên lặng nhìn y chằm chằm, giống như muốn từ trong đôi mắt lưu ly sáng rõ kia nhìn ra điều gì đó. Lam Vong Cơ cũng để mặc hắn nhìn, không che đậy không giấu giếm, bình tĩnh mà nhu hòa nhìn lại hắn. Cánh môi tái nhợt của Ngụy Vô Tiện khẽ động, thanh âm thật thấp:

"Ta mơ tới ngươi..."

Hắn lại hít vào một hơi, có chút hoảng hốt nói:

"Ta mơ thấy... Ngươi khăng khăng bắt lấy ta, chất vấn ta..."

Lam Vong Cơ cau mày:

"Chất vấn?"

Ngụy Vô Tiện mấp máy môi:

"Chất vấn ta vì sao lại tu quỷ đạo... Một mực răn dạy ta quỷ đạo hại thân, càng hại tâm. Ngươi còn nói ta sẽ không khống chế nổi, muốn bắt ta đem về Cô Tô lĩnh phạt."

Lam Vong Cơ đột nhiên trầm mặc, tâm có chút bất an nhảy dựng lên. Ngụy Vô Tiện tiếp tục:

"Ta nói ta không muốn đi, ngươi lại cố chấp túm chặt lấy tay ta, còn nói ta là tà ma ngoại đạo, còn..."

Bờ môi hắn giật giật, dường như cũng cảm thấy mình có hơi buồn cười, thế nên không tiếp tục nói nữa. Hắn lắc đầu, thở dài:

"Bỏ qua đi, là mơ thôi."

May mà chỉ là mơ thôi.

Trong mộng, Lam Vong Cơ xa lạ khiến hắn sợ hãi. Y không chỉ ra tay đánh nhau với hắn, còn tuyên bố muốn đem loại tà ma ngoại đạo như hắn bắt về đền tội, nửa điểm thể diện cũng không lưu lại. Ngụy Vô Tiện khẩn trương nắm chặt tay y, giải thích với y, nhưng Lam Vong Cơ vẫn ý chí sắt đá như cũ, đối với tình ý trong quá khứ quên hết không có một mảnh, luôn miệng nói muốn mang hắn về Vân Thâm xử trí. Ngụy Vô Tiện vừa giận vừa sợ, nắm lấy cổ áo y chất vấn rằng có phải y đang lừa hắn hay không. Đối phương từ đầu đến cuối lại chỉ cau mày, dường như không hiểu hắn đang nói gì. Sau đó, vì cảm xúc lên đến đỉnh điểm, hắn tức giận đến mức toàn thân phát run, giống như bị cảm giác tuyệt vọng ngập trời bao trùm. Tựa như một mảnh chân tâm của mình dâng lên bị người ta không lưu tình mà giẫm dưới chân, từng chút từng chút một nghiền nát thành từng mảnh vỡ vụn. Cũng may khi tỉnh mộng, Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ, vẫn sẽ như cũ ôn nhu ôm hắn, nói thích hắn.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn còn có chút bất an, thấp thỏm nhìn người đang ôm mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, chậm rãi nói:

"Lam Trạm... ngươi có nhận được thư triệu hồi của ca ca ngươi không?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp:

"Có."

"A..." Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi phải trở về rồi sao?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Còn chưa đến lúc."

Ngụy Vô Tiện bỗng chốc yên tâm, ngừng một chút, lại thử thăm dò nói với y:

"Ngươi có nghĩ tới đem chuyện của chúng ta nói với người trong nhà ngươi không... còn có sư tỷ ta và Giang Trừng nữa?"

Hắn luôn cảm thấy hai người bọn họ bây giờ là vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, không thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, rất là khó xử. Nhưng hắn lại một mực không dám đề cập đến chuyện này, vẫn lo lắng Lam Vong Cơ sẽ lấy một lý do nào đó cự tuyệt mình, lúc đó chẳng phải hắn sẽ càng cảm thấy khó xử cùng mất mát hơn sao. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện thực sự bị cơn ác mộng kia dọa sợ. Bởi vì mộng cảnh quá chân thực, sau khi tỉnh mộng hắn vẫn còn lưu lại một tia phiền muộn khó tả. Vậy nên hắn mới cắn răng, do dự nói ra. Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn chăm chú một lát, cũng không nói gì. Ngụy Vô Tiện tránh đi ánh mắt đó, trong lòng tràn lên một cỗ cảm giác chua xót khó chịu, nhưng vẫn giả vờ cười như không có chuyện gì xảy ra, nói:

"Ai, ta nói đùa thôi. Nếu như ngươi không muốn..."

"Được."

Lam Vong Cơ thấp giọng nói. Ngụy Vô Tiện bị y đặt tay ở cái ót vuốt ve tóc, có chút ngứa, sau khi nghe rõ thì vừa mừng rỡ vừa khó tin hỏi lại:

"Thật sao?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng tựa trán mình lên vầng trán cao cao của hắn, thanh âm tràn đầy ôn nhu:

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức vui mừng đến lông mày cũng cong lên, cười như hoa chui vào trong ngực y:

"Sư tỷ bọn họ nghe thấy khẳng định sẽ rất kinh ngạc, nhưng mà không sao, nàng đánh giá ngươi rất tốt."

"Vấn đề là về phía người nhà ngươi bên kia có hơi phiền toái." Ngụy Vô Tiện cười cười vuốt ve khuôn mặt y: "Ai, một cây cải trắng tốt như vậy mà lại bị ta gặm mất. Nhưng gặm cũng gặm rồi, ai cũng đừng hòng nghĩ từ trong tay ta cướp đi... Đúng rồi, khi nào thì chúng ta nói?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nghiêng mặt hôn lên đốt ngón tay hắn: "Ngày mai."

"Được! Vậy ngày mai!" Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, có chút hưng phấn đến mức không ngủ được, nhưng lại cẩn thận từng li từng tí đem sợi dây có đàn mộc châu quấn ở đầu ngón tay, dài giọng ra tràn ngập ủy ủy khuất khuất:

"Lam nhị ca ca..."

Lam Vong Cơ: "Sao?"

Ngụy Vô Tiện dụi dụi đầu vào cổ y, nũng nịu:

"Trong mộng ngươi thật là hung dữ... Còn đánh ta..."

Lam Vong Cơ nhẹ vuốt ve:

"Không cần để trong lòng."

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc nói:

"Cũng đúng, Hàm Quang quân yêu ta nhất mà, làm sao nỡ đánh nhau với ta."

"Ừ." Trong mắt Lam Vong Cơ nhuộm đầy những tia mềm mại: "Không nỡ."

"Lam Trạm, ta đau quá."

Lam Vong Cơ nhẹ giọng:

"Chỗ nào đau?"

Ngụy Vô Tiện ra vẻ ủy khuất:

"Chỗ nào cũng đau."

Hắn chỉ chỉ vào cánh môi mình, cười nói:

"Nơi này đau nhất."

Lam Vong Cơ thuận theo hôn hắn một cái, hôn đến mức Ngụy Vô Tiện than nhẹ một tiếng, hai tay vòng lên câu lấy cổ y. Thẳng đến khi đem người trong lòng đang ầm ĩ ngàn sờ vạn ôm dỗ đến mềm mại như con mèo nhỏ, Lam Vong Cơ mới xốc chăn đệm bước xuống giường, muốn đi múc nước giúp hắn tắm rửa. Ngụy Vô Tiện mềm nhũn túm lấy góc áo y, ngái ngủ nói:

"Đừng đi nữa, để sáng mai cũng được."

Lam Vong Cơ vuốt ve khuôn mặt hắn, giọng nói trầm thấp từ tính:

"Để đến sáng mai ngươi sẽ không thoải mái."

"Được được được, vậy ngươi đi nhanh về nhanh."

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, biết là không lay chuyển được y. Thân thể thon dài tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ co ro vùi vào trong chăn, đầu lại lộ ra bên ngoài, cố gắng mở mắt nhìn y.

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Đêm đã khuya vô cùng, ánh trăng sáng bàng bạc xuyên qua từng tán lá cây rậm rạp, ngân quang rạch nát mặt đất bên dưới. Lam Vong Cơ không một tiếng động đi đến bên cạnh giếng, đầu ngón tay khẽ động, bắt đầu vận ngự thủy quyết.

Ai ngờ vừa mới vận chuyển linh lực, y lại giống như không thể kìm nén được nữa, toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đưa tay bám vào thành giếng.

Hiệu quả của linh dược áp chế vết thương sau lưng hắn yếu bớt, khiến nó nóng bỏng nhói đau như một lần nữa nứt toác ra, nhưng lưng áo phía sau lại vẫn trắng sạch hoàn mỹ, không nhuốm lấy dù chỉ là một giọt máu. Dường như cảm giác đau đớn kia không phải bắt nguồn từ vết thương thực tế, mà là từ kinh mạch trong cơ thể đột nhiên đứt đoạn, bên trong thống khổ nhưng bên ngoài lại nửa điểm cũng nhìn không ra. Lam Vong Cơ nặng nề nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hô hấp cũng trở nên nóng rẫy.

Nếu như có thể kiên trì thêm một chút nữa thì tốt rồi... ít nhất là đến ngày mai...

Ngày mai y còn muốn...

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương Lam Vong Cơ rơi xuống, đem mặt đất ố vàng dưới chân nhuộm thành từng điểm đen, ngón tay gắt gao bám vào thành giếng cố duy trì lấy một tia thanh tỉnh cuối cùng. Nhưng mà cảm giác mê man ùn ùn kéo đến đánh thẳng vào đại não, đem toàn bộ thần trí y triệt để kéo vào hôn mê.

"Cạch."

Thùng gỗ rơi xuống đất, một thanh âm ngột ngạt vang lên. Đốt ngón tay trắng bệch chậm rãi mềm nhũn.

Tỉnh mộng...!

______///_____

Nào các vị cu nhang

Hết giờ mơ rồi =)))))

Ai có thắc mắc gì thì cứ cmt nhé, mình sẽ giải đáp cho hết

Nói chung là, từ chương 1 đến bây giờ là Lam Trạm của hiện tại tiến vào mộng cảnh cùng Nguỵ Anh của quá khứ.