29.
Sau đó là chiến tranh lạnh kéo dài nửa tháng, giống như trong khói lửa chiến trường, giữa hai người tồn tại một tấm màn ngăn vô hình, không cách nào phá vỡ, chỉ cần chạm khẽ một cái vào là lại thấy tâm đau như bị đốt.
Ngụy Vô Tiện nghĩ đây là vì y chưa quên được người cũ, nên không muốn nhắc đến người ta trước mặt người mới là mình. Chuyện này giống như một cái dằm trong tim hắn, từ nửa đêm hôm đó trở về sau đều lờn vờn quanh quẩn trong đầu hắn.
Ngụy Vô Tiện tuy là được người ôm trong ngực, nhưng lại cảm thấy lạnh như đang ngủ trong hầm băng. Suy nghĩ của hắn tuyệt đối không chịu yên phận, hoặc là cứ dắt hắn đi lung tung, hoặc là không ngừng tự an ủi bản thân mình, chuyện kia có gì lớn đâu. Lại nghĩ, Lam Trạm cũng không thích mình suy nghĩ hàm hồ như vậy. Hắn một lần lại một lần tự thuyết phục bản thân, thật ra cũng đâu phải chuyện gì to tát, không cần để ý như vậy, chẳng phải hiện tại Lam Vong Cơ đang đối xử với mình rất tốt hay sao.
Nhưng mà, vẫn lại là một chữ "nhưng", Lam Vong Cơ đối với chuyện này luôn tỏ thái độ né tránh lại làm cho Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn nghĩ có lẽ đây là bí mật duy nhất trong lòng mà Lam Vong Cơ không muốn cho hắn biết, dù thấy trước nguy cơ có thể khiến hai người xa nhau vẫn một mực muốn giữ im lặng. Rốt cuộc y thích người kia nhiều đến thế nào... mới có thể khắc cốt ghi tâm như vậy, còn không muốn nhắc lại chuyện xưa dù chỉ nửa chữ.
"Còn không mau lăn về trướng của ngươi?"
Giang Trừng đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm bám trên vạt áo, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang khoanh tay ôm Trần Tình dựa cột ở một bên. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, trong mắt dù đã tràn đầy tơ máu nhưng vẫn nói:
"Ta ngồi đây thêm một lúc nữa."
Bình thường đều liên mồm kêu ca than mệt, bày ra một bộ dáng uể oải như người không xương, dùng mọi lý do lý trấu chuồn về trướng riêng để ngủ. Gần nửa tháng nay, không hiểu sao số lần ngủ trong bố doanh lại ít đi, số lần nằm ôm Trần Tình trong quân trướng hẻo lánh càng tăng lên, mặc kệ sau khi tỉnh lại da mặt lạnh buốt, bả vai đau nhức.
Giang Trừng xem hắn thật sự bày ra dáng vẻ muốn cuốn gói núp luôn ở cái chỗ lạnh lẽo này, bèn nhắc nhở:
"Ngươi nổi điên cái gì đấy? Ngay mai còn phải ra trận ứng chiến, ngươi không cần nghỉ ngơi sao?"
Ngụy Vô Tiện kéo vạt áo bào lên che mặt, cười buồn một tiếng:
"Ngươi cứ xem như là ta điên rồi đi."
So với nỗi đau thấu xương do mổ đan ngày trước, trái tim hắn bây giờ còn nhức nhối hơn vài phần. Hắn đây là lần đầu tiên thích một người, cũng là chỉ vừa bắt đầu học cách thích người đó mà thôi...