05.
"Thật không có chuyện gì mà. Lam Trạm, ngươi ra ngoài đi. Ta lớn như vậy ngươi còn lo ta bị chết đuối sao."
Ngụy Vô Tiện loạn xạ xoa mặt, trong lòng vẫn cảm giác như đêm hoang đường này là mộng cảnh, không có đến nửa điểm chân thực. Lam Vong Cơ không chịu ra ngoài để hắn bình tĩnh lại một chút thì hắn sẽ chịu không nổi. Bản thân hắn không có một tí kinh nghiệm nào trong chuyện đó, dù xem qua xuân cung đồ đã biết lần đầu khá là đau, nhưng loại đau đớn này thật sự vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến Lam Vong Cơ quá mức thuần thục, tâm trạng Ngụy Vô Tiện càng trở nên phức tạp. Nếu Ngụy Vô Tiện không xác định người này là chính nhân quân tử trong các quân tử thì đánh chết hắn cũng không tin đây là lần đầu tiên của y.
Lúc bắt đầu quả thật có chút đau nhức. Thời điểm hắn cắn môi, nhíu chặt mi tâm, hừ ra một tiếng, Lam Vong Cơ sẽ liền ngưng động, ôn nhu cúi đầu hôn hắn, ghé vào bên tai Ngụy Vô Tiện đang run rẩy mà trầm thấp hỏi:
"Có thể chứ?"
Ngụy Vô Tiện bị y hỏi liền cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, da đầu như muốn nổ tung. Hắn cẩu thả thành tính, giờ lại được người ta nâng trong lòng bàn tay, từng chút từng chút một vuốt ve an ủi thì cực độ mất đi khống chế. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc chịu không nổi, nâng hai chân lên kẹp chặt eo đối phương, cắn răng nói:
"Có thể có thể. Ngươi đừng hỏi nữa, trực tiếp động đi."
Thẳng đến khi kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm triệt để lấn át đau đớn, Ngụy Vô Tiện chịu không nổi rên lên một tiếng. Tràng vị mềm mại yếu ớt bị một thứ mạnh mẽ không thuộc về mình không ngừng ra ra vào vào làm cho hắn cảm thấy tư vị này thật kỳ lạ, bụng nhỏ của mình bị vật kia đâm đến trướng căng lên. Mỗi lần Lam Vong Cơ tiến vào, cơ thể và linh hồn hắn như được lấp đầy. Hắn không nhịn được kɧoáı ©ảʍ mà cắn chặt môi nức nở, nước mắt theo khoé mi tràn ra, ướt cả áo gối. Trong suốt quá trình Lam Vong Cơ đều ôn nhu đến cực điểm, nhưng cũng cường hãn đến cực điểm, làm cho hắn thoải mái đến không chịu nổi, mặc kệ người kia đối với lắn lật đi lật lại, bức hắn đến mức thở không ra hơi, tiếng kêu cũng khàn đi. Hai mắt hắn thất thần mở lớn, đuôi mắt phiếm hồng, muốn bảo trì một tia thanh tỉnh nhưng rất nhanh lại bị kéo trở về trong vũng bùn du͙© vọиɠ kia mà trầm luân không hồi kết.
Hiện tại rơi vào hoàn cảnh khó xử này, Lam Vong Cơ nếu không chịu ra ngoài, hắn cũng không dám trước mặt dọn dẹp hậu quả dưới hạ thân. Ngụy Vô Tiện không thoải mái giật giật eo, lại thấy Lam Vong Cơ định thò tay vào trong nước, thảng thốt kinh hô:
"Này này này ngươi định làm gì?!?"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vô cùng bình tĩnh đáp:
"Giúp ngươi xử lý phía dưới."
Ngụy Vô Tiện nép sát lưng về phía thùng gỗ, cứng ngắc cười, khoác tay lên thành bồn tắm, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên căng thẳng:
"Không được, như vậy thì phiền ngươi quá."
Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ đến cảnh đối phương muốn dùng ngón tay xâm nhập vào nơi đó giúp mình tẩy rửa, cả người lập tức cảm thấy khô nóng. Lại nhìn Lam Vong Cơ cứ như đã làm thành quen, không có lấy nửa điểm xấu hổ, đến mang tai cũng không đỏ, Ngụy Vô Tiện liền chấn kinh. Có phải y bị đoạt xá không đấy?
Lam Vong Cơ đứng cạnh thùng tắm nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, thấy hắn phản ứng như vậy, cuối cùng cũng gật đầu thoả hiệp:
"Ta chờ ngươi ở ngoài."
Ngụy Vô Tiện: "Được được được."
Đáy lòng hắn còn chưa kịp mừng thầm thì lại thấy Lam Vong Cơ cúi xuống. Hắn mở to mắt, nhìn Lam Vong Cơ đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng của hắn. Thanh âm của nam nhân trầm thấp, giống như trấn an, lại có mấy phần vuốt ve an ủi:
"Không cần cậy mạnh, nếu cần gì thì gọi ta."
"..."
Cánh cửa trước mắt Ngụy Vô Tiện đóng "cạch" một tiếng, lúc này hắn mới chậm rãi thả lỏng toàn thân, hơi thở chợt trở nên hổn hển. Hắn run run đưa tay sờ lên mặt mình, phát hiện da mặt nóng đến phát sợ. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện hình như còn chưa qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ, điên cuồng dội nước ào ào như muốn làm cho đầu óc mình hỗn loạn tưng bừng. Một lúc sau, hắn ghé vào thùng, xuôi theo dòng nước, không thể tin được mà thì thào lên tiếng:
"Lam Trạm người này thật là..."
Thật là đáng sợ!