Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương

Chương 9

Chương 9

Edit: shitbaydaytroi

Điện thoại gọi đến lúc Tưởng Mộ Tranh đang có cuộc họp, còn không đợi anh ấn nghe điện thoại đã dừng cuộc gọi, anh mở khóa màn hình, nhìn đển cuộc gọi nhỡ liền ngẩn ra giây lát, người gọi tới là "chuyên gia theo dõi".

Bất chợt, khóe miệng anh khẽ nhếch.

Đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi, dối trá mà, ngày hôm qua lưu lại số điện thoại của anh còn nói, nói như thế nào?

Lúc ấy Tưởng Tiểu Mễ cũng ở đấy, cô ngữ khí nghiêm túc nói: " tưởng tiên sinh, có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Xe sửa xong, tôi chuyển tiền sửa xe cho anh."

Anh cười: " cảnh sát Lạc, cô muốn biết số của tôi không phải quá dễ dàng hay sao? Dùng chức vụ của cô điều tra một cái biển số là ra tất cả phương thức liên lạc mà."

Còn lại cần giả vờ thanh cao như vậy?

Anh suy nghĩ lại một lát, khẳng định là cô muốn số điện thoại riêng của anh chứ không muốn số điện thoại công ty.

A, lúc này mới qua được mười mấy giờ đồng hồ, cô liền không chờ nổi nữa mà gọi điện tới sao, còn cố ý không cẩn thận ấn nhầm.

Tưởng Mộ Tranh thấp giọng nói với thư ký một câu, cầm di động ra ngoài, vừa đến cửa liền bắt đầu gọi vào số của Lạc Táp. Mười mấy giây qua đi đều không có ai nhấc máy. Anh "a" một tiếng lại cười.

Điện thoại tiếp tục vang lên những tiềng " tút...tút.." không ngừng vẫn không có người nhận.

Tưởng Mộ Tranh đứng bên cạnh cửa sổ muốn hút một điếu thuốc, sờ vào túi, thuốc và bật lửa đều không mang theo, chỉ có thể từ bỏ ý định.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, liền muốn biết cô muốn ra vẻ đến khi nào.

Mà ở đầu kia Tưởng Mộ Thừa chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nhận máy nghe, âm thanh chế nhạo cùng trào phúng truyển đến: " à, rốt cuộc cũng chịu nghe rồi? ừ? Đừng nói với tôi là cô không cẩn thận ấn nhầm số tôi!"

Tưởng Mộ Thừa: "..."

Dư quang liếc mắt nhìn Lạc Táp, lại nhìn điện thoại chớp chớp mắt, cảm giác bản thân đã biết được một bí mật kinh thiên động địa.

" không nói gì thì tôi tắt máy!"

" tiểu ngũ, là anh."

"...."

Tưởng Mộ Tranh biểu tình như thấy quỷ, lại nhìn số điện thoại, không sai! Là số " chuyên gia theo dõi" anh ta nghi hoặc kêu: " tứ ca?"

" ừ."

Tưởng Mộ Tranh nheo mắt lại, suy nghĩ một lát: " Lạc Táp, cô dùng cả phần mềm chỉnh giọng sao?!"

Thế nhưng cô ta điều tra cả nhà anh rõ ràng như vậy.

Tưởng Mộ Thừa: "..."

Thằng này nó điên thật rồi.

Khó trách người ta ghi tên nó là "tiện nam ngu xuẩn" tiện hay không anh ta không biết nhưng có một cái chắc chắn chính là nó ngu thật!

" Lạc Táp, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Tưởng Mộ Tranh: " là anh, tứ ca cậu!"

Lại nhỏ giọng chứng minh thân phận của mình: " vai trái cậu có vết thương của súng gây ra."

Tưởng Mộ Tranh không hề hoài nghi nữa, bí mật này, người biết được không nhiều lắm, Tưởng Mộ Tranh hắng giọng nói: " điện thoại của Lạc Táp sao lại ở chỗ anh vậy?"

Tưởng Mộ Thừa nghe một đằng trả lời một nẻo: " cậu hiện tại ra đây một chuyến, anh ở giao lộ phía bắc cạnh công ty của cậu."

Lại không có kiên nhẫn thúc giục: " cậu nhanh lên, đúng rồi,nhớ mang theo 20 tệ đến đây."

Tưởng Mộ Tranh nghẹn lại, nghĩ tới lời của Tưởng Tiểu Mễ nói ngày hôm qua, không thể tưởng tượng được hỏi: " anh vượt đèn đỏ?"

Tưởng Mộ Thừa : " biết rồi còn hỏi? Nhanh chân lên, giao tiền phạt anh còn muốn đi đến công ty mở cuộc họp gấp!"

Tưởng Mộ Tranh nghĩ tới vừa rồi giống như bị tứ ca trêu đùa một phen, trong lòng có chút khó chịu không nhanh không chậm nói: " sao anh không gọi tứ tẩu đến mang tiền phạt cho anh?" em rất vội, không thể phân thân ra làm việc được."

" tứ tẩu của cậu sáng nay còn có hai ca phẫu thuật." Tưởng Mộ Thừa lười phải nói mấy lời vô nghĩa: " nhanh chân lên!"

Trực tiếp tắt máy.

Lạc Táp đang viết giấy phạt cho một người đi vượt đèn, Tưởng Mộ Thừa đi qua trả lại điện thoại cho cô: " cảm ơn!"

" không cần khách khí."

Lạc Táp đem điện thoại cất vào túi, tiếp tục viết giấy phạt.

Lại liếc mắt nhìn Tưởng Mộ Thừa hỏi: " anh quyết định nộp tiền phạt?"

Tưởng Mộ Thừa: " đúng vậy, lập tức có người mang tới."

Đứng ở một bên sợ vướng bận cho người khác, anh liền đến ven đường chờ.

Tưởng Mộ Tranh bóp ấn đường, lại phải gặp nữ nhân kia, anh ta thật sự không nghĩ muốn nhìn thấy cô bây giờ.

Cuộc họp bên trong vẫn đang tiếp tục, tứ ca hẳn là không muốn để cho người khác biết anh ấy đi xe điện mà lại vượt đèn đỏ đâu nhỉ. Rất tổn hại hình tượng xây dựng lên a, cho nên không gọi thư ký đến nộp tiền phạt, gọi anh qua nộp cho.

Tưởng Mộ Tranh đành phải gọi cho trợ lý nói muốn ra ngoài một lát,rôi đi đến văn phòng lấy ví tiền đi xuống tầng dưới đi ra ngoài.

Công ty cách ngã tư này rất gần, đi bộ cũng mất chỉ 5,6 phút là tới nơi, lái xe đi thì rất phiền toái anh liền đi bộ qua.

Trên đường anh nhận được tin nhắn, là bà Du Ngọc gửi tới: [ tiểu ngũ, dì chiều nay về rồi, thứ 7 hoặc chủ nhật nếu cháu có thời gian thì tới nhé.]

Tưởng Mộ Tranh nhắn lại: [ vậy còn con gái dì ạ? Em ấy không bận việc chứ ạ?]

Du Ngọc: [ ừ, nó nói trước đó, cuối tuần nó này nó rảnh.]

Tưởng Mộ Tranh: [ vâng, vậy tối thứ 7 ạ, một lát nữa cháu sẽ gửi địa chỉ đến cho dì, là quán ăn gia đình, không tồi đâu ạ.]

Quán ăn kia cuối tuần đều kín bàn, muốn ăn phải đặt bàn trước, anh liền gọi cho bạn tốt Trình Diệc: " rảnh không?"

Trình Diệc: " không!"

Tưởng Mộ Tranh: " bận gì cũng bỏ lại đi."

Trình Diệc: " biết cậu miệng chó không nhả được ngà voi, nói đi chuyện gì?"

Tưởng Mộ Tranh: " giúp tôi đặt một bàn ở quán bạn cậu mở đi, đặt phòng bao, tối thứ 7."

Trình Diệc "a" một tiếng : " cậu thật sự coi tôi thành tên chạy vặt mà sai việc à?"

Tưởng Mộ Tranh cười: " có nhiều người đứng xếp hàng chờ tôi sai vặt đấy, có chuyện tốt như vậy để làm coi như cậu tích đức rồi đấy, thật sự là may mắn mà có phải đang có cảm giác có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống trúng ngay mặt không? Nhanh chóng mà hưởng thụ đi đừng để phí may mắn to lớn này."

Trình Diệc: " cút!"

Lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi: " người nào có mặt mũi lớn như vậy, làm ngũ gia cất công mời khách vậy?"

Tưởng Mộ Tranh: " mời bạn học cũ của mẹ tôi, nói chuyện với dì ấy khá hợp ý, đúng lúc công ty của dì ấy có hứng thú với chuyện công ty của tôi, thuận tiện thì có thể nói chuyện hợp tác."

Thì ra là như thế, Trình Diệc cũng không có hứng thú hỏi thêm, lại chuyển chủ đề nói đến Ân Duyệt: " đúng rồi, ân duyệt có bạn trai, không phải người ở đây, hình như là người Thiên Tân."

Tưởng Mộ Tranh cảm thấy không thể hiểu được, hỏi lại: " cô ta yêu ai liên quan tới tôi sao?"

Trình Diệc nghĩ nghĩ, giống như không có quan hệ gì thật. Nhừng Ân Duyệt trước đó rất thưởng thức Tưởng Mộ Tranh, người trong giới trong lòng đều hiểu rõ ràng, nhung tâm khí cô ta lại cao ngạo, không bỏ xuống được mặt mũi, chưa bao giờ chủ động, mà Tưởng Mộ Tranh lại càng là cao ngạo lạnh lùng hơn, vốn dĩ là chuyện tình trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi, cứ như vậy liền bỏ lỡ.

Trình Diệc tiếc nuối nói: " cậu nói xem cậu xứng đôi với Ân Duyệt như vậy, cậu chủ động một chút, hai người không phải là sớm thành chuyện rồi sao?"

Tưởng Mộ Tranh nhìn phía trước một cái, sắp đến giao lộ rồi, nhàn nhạt nói: " tôi không có thói quen theo đuổi nữ nhân, cũng không vì ai mà phá lệ."

Trình Diệc: " hy vọng tương lai cậu không bị vả sưng mặt vì câu nói ngày hôm nay, được, không nói nữa, ở cục chuẩn bị có cuộc họp."

Tưởng Mộ Tranh ừ một tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.Đến ngã tư, vừa lúc đèn đỏ.

Đứng ở vạch người đi bộ, quét mắt nhìn khắp nơi, tìm một lát thì thấy ở đường đối diện thấy được Tưởng Mộ Thừa, đang ngồi cạnh xe điện thất thần nhìn dòng xe qua lại trên đường.

Lạc Táp đang chuyên chú duy trì trật tự trên đường, không để ý tới anh ta. Nhìn vào Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh ngây người vài giây, anh lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc cảnh phục.

Cảnh phục màu lam càng tôn lên vóc dáng cao gầy của cô, còn có tia soái khí kia, trong một giây lát anh cảm nhận được khí chất gợi cảm cùng cao ngạo trên người cô cùng một lúc.

Người đứng trước mắt anh chính là cô, tên đúng với người- anh tư táp thương.

Đột nhiên trong sô người đang chờ đèn đỏ ồn ào kêu to, anh hoàn hồn, nhìn lên phía trước có một bà lão đang đi vượt đèn đỏ, chân đi lại không nhanh nhẹn cho lắm nhưng vẫn mặc kệ xe từ trái phải đang đi tới vẫn đi sang đường.

Anh phản ứng lại đầu tiên, theo bản năng muốn đi ra kéo bà lão trở về đi như vậy quá nguy hiểm. Lạc Táp cũng thấy được bà lão kia, trước mặc kệ bà có đang đi vượt đèn hay không, cô thổi còi báo hiệu xe đi lại giảm tốc độ xuống.

Vừa quay đầu lại cô thấy được Tưởng Mộ Tranh!

Anh mặc quần tây áo somi trắng, nhìn cũng ra dáng con người đấy chứ, nhưng mà anh ta vượt đèn đỏ.

Lạc Táp không có thời gian quản chuyện khác, một đường chạy chậm qua, dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, luôn cảm thấy may mắn đã bỏ nhà đi rồi nên vận đen cứ bám lấy cô không buông xuống.

Nhưng gần đó có xe máy đi từ chỗ rẽ đến phóng nhanh không phanh kịp lại. Lạc Táp trước một bước chạy đến trước mặt bà lão, túm lấy cánh tay của bà, mà Tưởng Mộ Tranh cùng với bà lão chỉ cách có vài bước, anh cũng duỗi tay, nhưng mà không cần thiết nữa.

Mắt Lạc Táp hung hăng trừng Tưởng Mộ Tranh một cái.

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Anh không phải là muốn đi vượt đèn đỏ như vậy, anh là muốn giúp bà lão kia thôi mà, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương của Lạc Táp, chắc đã nhận định anh ta không có tố chất rồi, ánh mắt phỉ nhổ như vậy. Oan uổng này có nhảy xuống suối nước nóng cũng không rửa sạch được.

Lạc Táp không rảnh để ý tới anh ta, ngược lại cùng bà lão nói: " bà a, ngài trước đừng di chuyển, ngài vừa vượt đèn đỏ rất nguy hiểm, chờ đèn xanh rồi lại đi."

Bà lão nôn nóng : " ông bạn già  nhà tôi còn đang ở bênh viện, tôi đi mua đồ ăn ông ấy thích cho ông ấy ăn, món này phải ăn nóng nguội rồi ăn không nổi nữa." vừa nói vừa đưa đồ ăn sáng giơ lên.

Lạc Táp: " bà đừng gấp, có mấy chục giây thôi không nguội được đâu, nếu có nguội bà đem đi hâm nóng lại là được mà, cho dù như thế nào cũng phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu chứ."

Bà lão: " tôi hiểu rồi, hiểu rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, tôi nhìn thấy hôm nay mấy ô tô đó đi chậm, tôi có thể đi qua được không có gì đáng ngại."

Lạc Táp: " bà ơi, cho dù đi chậm hay không chúng ta cũng không biết được tình huống gì sẽ phát sinh."

Đèn xanh sáng.

Lạc Táp nói với bà lão: " bây giờ ngài tới ven đường đi, người đi bộ vượt đèn đỏ phạt 10 tệ."

Sau đó liếc mắt nhìn Tưởng Mộ Tranh, ngữ điệu lập tức rét lạnh: " anh cũng mau lại đây."

Tưởng Mộ Tranh : " ...."

Bà lão kinh ngạc: " còn muốn nộp tiền phạt? dựa vào cái gì?"

Lạc Táp: " đã sớm có hành động tuyên truyền, đây là quy định mới, người đi đường vượt đèn đỏ đều bị phạt hành chính, không nộp cũng được nhưng mà phải mặc áo kia, đến ngã tư đứng duy trì trật tự, nhưng ngài bây giờ không thích hợp, ngài còn phải đi đến bệnh viện."

Bà lão động môi, nhớ đến mấy cảnh sát giao thông đứng trên đường tuyên truyền quy định mới, nhưng bà đã sớm quên, lời biện hộ lên đến miệng đành phải nuốt xuống.

Bà cũng không phải người không nói lí: " được, giao nộp tiền phạt. Nhưng mà tôi không có 10 tệ a, mang đi có 20 tệ để mua đồ ăn sáng thôi, bây giờ chỉ còn có 4 tệ."

Còn tìm tiền đưa cho Lạc Táp nhìn.

Bà lão trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện gấp cần làm, sốt ruột nhìn thời gian: " tôi cũng không phải là cô ý làm khó cô, thật sự không mang tiền, đồng chí cảnh sát, vậy cô xem như thế này có được hay không. Tôi trước đem bữa sáng cho bạn già nhà tôi sau đấy tôi lại đem tiền đến đưa cho cô."

Tưởng Mộ Tranh nhìn Lạc Táp: " tiền của bà ấy tôi nộp."

Bà lão liền cảm động một trận, nhưng vẫn uyển chuyển từ chối: " cảm ơn cảm ơn cậu, tôi không cần, tôi quay lại không tìm được cậu, nhưng mà đồng chí cảnh sát đây tôi tìm được."

Lạc Táp nói với bà lão: " bà bây giờ nhanh đi đến bệnh viện đi."

Phạt tiền không phải là mục đích chính, mà mục đích ở đây chính là cho người dân tham gia giao thông nhớ được không vi phạm luật giao thông.

Bà lão nói liên tiếp mấy câu cảm ơn, còn nói nhất định sẽ đem tiền đến đây,nói xong vội vã đi nhanh.

Lạc Táp lúc này mới rảnh đem tầm mắt dừng trên người Tưởng Mộ Tranh, mặt không biểu tình nói: " anh không cần giao tiền phạt."

Tưởng Mộ Tranh  chợt cười nhẹ một tiếng, nữ nhân này còn lấy việc công làm việc tư! Nhưng anh cũng không cảm kích, cũng rất xem thường hành vi này, mười tệ mà thôi, anh không phải không nộp được.

Còn không kịp nói lời trào phúng chế nhạo, Lạc Táp liền nói: " không giao tiền phạt, đi ra kia mặc áo kia vào rồi ra duy trì trật tự, nửa giờ.!"

Tưởng Mộ Tranh: "???!!"

Anh trợn mắt nhìn lại: " cô nói cái gì?"

Lạc Táp biết với thân phận của anh ta sẽ không  có khả năng đi duy trì trật tự, nói như vậy, cũng chỉ là muốn áp chế một chút kiêu ngạo của anh ta mà thôi, cũng nói cho anh ta biết, đừng tưởng rằng bản thân có tiền liền không thèm để ý, không để ý chuyện vi phạm luật giao thông.

Cô gằn từng chữ một: " đến bên kia nhận áo cùng loa, duy trì trật tự giao thông."

Tưởng Mộ Tranh: "...."

Mặc áo kia?

Còn muốn bắc loa ra đứng đường kêu lớn?

Anh bị chọc tưc mà cười: " nói cái gì?"

Lạc Táp ngước mắt : " nói tôi sai rồi."

Tưởng Mộ Tranh: " ...."

*minh hoạ cho giao lộ 6 làn bên trung, còn có cả 10 làn nữa cơ....