Taehyung cùng Jungkook ngồi ngay ngắn, xoay mặt về hướng đối diện hai đứa trẻ. Hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng ngồi nghiêm trang, con ruồi đậu trên trán ngứa ngứa cũng không dám đưa tay lên gãi, tình trạng hiện tại trông rất thảm.
- Ba Taehyung, sao ba cứ bắt nạt mẹ Kook hoài vậy? - Kim Young Nam ngồi ghế đối diện, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực.
- Ba hư lắm nha, Rin giận ba rồi. - Bé Rin quỳ đầu gối xuống mặt nệm của sô pha, đấm vai cho Kim Young Nam cũng xía thêm vào một câu để phụ họa cho anh trai bé.
- Ba có làm gì đâu. - Taehyung giả bộ bị oan ức, mắt khẽ liếc trộm Jungkook nhưng bị bé Young Nam hắng giọng một cái anh liền thu hồi ánh mắt về vị trí.
- Tội ba nặng lắm, đêm qua con nghe thấy mẹ Kook cứ la "đau, đau", còn không phải ba đánh mẹ thì là gì? Hơn nữa, sáng nay mẹ Kook cứ ôm mông suốt. Vừa rồi ba còn định cưỡиɠ ɧϊếp...cái từ này dùng sao nhỉ? À đúng rồi, ba còn ăn hϊếp mẹ nữa, ba chỉ toàn làm mẹ Kook đau thôi. - Kim Young Nam phân tích.
Đứa trẻ này ngây thơ đến nỗi không biết bản thân đang nói về vấn đề gì, vốn từ vựng nhóc được học ở mẫu giáo căn bản là không đủ để áp dụng cho thực tại, nhiều câu còn nói mơ hồ. Jungkook dựng người lên như con thỏ bị người ta xách tai vậy, hai má đỏ hồng lên, chả nhẽ hôm qua con trai lại đến phòng cậu nửa đêm? Taehyung thì hơi nhếch mày lên một cái "tiểu tử, lại dám nghe lén ba mẹ làm chuyện đại sự". Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của anh, được rồi...để xem nhóc con của anh sẽ làm gì tiếp theo, khác với Jungkook, anh không có tật giật mình. Thay đổi tư thế ngồi, anh ngồi rất thư thái, cái tay hư hỏng lén đưa ra sau vỗ mông Jungkook một cái làm cậu được một phen giật mình.
- Định leo lên đầu ba ngồi sao? Ai dạy con cái kiểu bắt lỗi người khác thế hả? - Taehyung chòm người qua gõ vào đầu nhóc Young Nam một cái. Thằng bé kêu đau rồi ôm lấy đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn Jungkook tỏ ra vẻ tội nghiệp.
- Taehyung, sao lại đánh con em, anh làm con nó đau rồi này. - Jungkook đi qua ôm lấy Young Nam rồi xoa đầu cho bé, không quên liếc mắt lườm anh một cái.
- Mẹ không được nặng lời với ba, ba là của con...mẹ không được mắng ba. - So Rin chạy qua ôm lấy Taehyung.
Như cá gặp nước, Taehyung ôm So Rin rồi ra vẻ ta đây đáng thương, hành động đó chính thức lấy được lòng của cô bé. Kim Young Nam với Taehyung bốn mắt giao nhau, tưởng chừng như có lửa điện xoẹt qua, không ai chịu nhường ai...hai ba con chính thức tuyên bố:
Họ là kẻ thù của nhau, không đội trời chung.
Rồi cả ngày hôm đó, anh với Young Nam không ai chịu nhường ai. Anh muốn ôm Jungkook nhưng bé cứ khư khư dính lấy cậu khiến anh không thể làm gì được, đã thế nhóc con còn lè lưỡi ra rồi làm mặt xấu với anh khi chiến lợi phẩm thuộc về bé, điểm này chỉ khiến cho Taehyung thêm cay cú.
- Đúng là nít quỷ, nuôi bao nhiêu năm mà giờ nó quay lưng lại với mình thế này đây, con với chả cái. - Taehyung vừa coi phim vừa lẩm bẩm, mà cũng có phải phim anh thích đâu, anh là bị ép coi đó chứ, là phim Annabelle chứ ít gì, không biết bà xã anh lại có sở thích kinh dị đến thế này.
Đêm đến, tắm rửa xong xuôi, chỉ cần đợi Jungkook tắm xong nữa là hai người đã có thể...ừ hứm...làm tiếp chuyện còn dang dở ban sáng. Nghĩ đến thôi là anh thấy cao hứng rồi, cuối cùng cũng được hai tiểu quỷ kia tha. Nhưng nụ cười tắt hẳn khi Kim Young Nam mở cửa bước vào, phía sau là So Rin cũng đi theo. Trên tay mỗi bé cầm một chiếc gối ngủ và một con thú bông mềm mềm nữa. Taehyung ngờ nghệch ra một lúc rồi như hiểu ra được điều gì đó, anh đưa tay lên gõ nhẹ vào trán chính mình. Sao anh có thể bất cẩn như thế được chứ, lại không khóa cửa phòng lại, cũng đúng thôi, từ hôm Jungkook rời anh đến nay, có khi nào anh ngủ mà khóa cửa phòng lại đâu.
Còn chưa kịp nói gì thì hai đứa nhóc đã leo lên giường nằm mất tiêu. Đúng lúc đó Jungkook bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh rồi nhìn hai cục bông đang nằm cuộn lại trong chăn cậu có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Phòng hai đứa sao không ngủ?
Jungkook hỏi câu ngắn gọn như vậy, ấy thế mà hai đứa nhóc lại trả lời lại một câu "Ba Taehyung sẽ ăn hϊếp mẹ, con qua đây bảo vệ mẹ". Đáp lại lời Jungkook, hai bé chúc ngủ ngon ba mẹ rồi kéo chăn lên đến ngực, trọn vị trí trung tâm giường mà nằm. Chỉ mất một phút đã nghe thấy tiếng thở đều của hai đứa nhóc rồi. Jungkook nhìn Taehyung cười lắc đầu rồi vòng qua bên kia leo lên nằm cạnh giường. Anh cũng tắt đèn rồi bò sang cạnh bên còn lại nằm.
Lúc sau, Jungkook thấy tay anh đang ôm So Rin thì cậu đưa qua nắm tay anh một cái, thấy anh nhắm mắt rồi nên cậu nghĩ bụng chắc anh cũng đã ngủ. Taehyung cảm nhận được Jungkook đang nắm tay anh nên mở mắt ra nhìn người đối diện.
- Anh chưa ngủ sao? - Tay cậu vân vê từng ngón tay của anh.
- Chưa, sao anh có thể ngủ được chứ. - Giọng điệu Taehyung pha chút ủy khuất.
- Xích lại đây. - Jungkook ra hiệu cho anh ghé người sát qua chỗ cậu.
*Chụt*
Ngay khi anh nhấc người sát về hướng Jungkook, cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn, kèm theo đó là hai chữ "ngủ ngon". Taehyung cảm thấy vui vẻ hơn một chút, ít ra điều này đối với anh cũng không tệ. Anh nhanh chóng đưa tay vòng ra sau gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu rồi nói "ngủ ngon". Jungkook chỉ cười rồi gật đầu nhẹ vài cái, thấy hai đứa nhóc trở mình thì nhìn xuống, cũng may là Young Nam và So Rin đã ngủ say rồi. Cả hai lại nhìn nhau rồi cười, không hẹn mà cùng nhau nói.
- Cục cưng, ngủ ngon.