Cưới Rồi Yêu Sau [VKook]

Chương 64: Gặp lại người xưa.

Đêm đó Taehyung không tài nào chợp mắt nổi, anh nằm xoay qua xoay lại rồi lăn lộn trên giường mà đôi mắt vẫn mở to hết cỡ. Anh ngồi dậy bước xuống giường, bật đèn sáng lên rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Từ khi Jungkook bỏ đi, căn phòng trở nên trống trải, Young Nam thì có phòng ngủ riêng nên anh dọn ít hồ sơ rồi tài liệu qua đây để thuận tiện làm việc và nghỉ ngơi. Phòng làm việc của anh cũng để trống từ ngày đó, lâu lâu mới bước vào trong đó tìm một cuốn truyện để đọc.

Mở trong ngăn kéo ra, xuất hiện có một chiếc hộp gỗ bóng nhoáng trong đó, nó sạch sẽ đến nỗi không dính một hạt bụi nào, cho thấy chủ của nó bảo quản rất kĩ. Đúng vậy, trong đây là những hồi ức của Jungkook mà anh còn giữ lại, ngày nào anh cũng đem ra lau rồi nhìn ngắm một lúc sau đó lại đem cất đi cẩn thận, xem nó như bảo bối mà toàn tâm nâng niu.

Mở chiếc hộp ra, bên trong là những tấm hình của Jungkook. Cầm một tấm lên mà Taehyung không khỏi gào thét trong lòng, tay bấu chặt vào đùi, anh ngăn cho cảm xúc không vỡ òa ra.

- Jungkook à! Tại sao lúc tắm em lại có thể câu dẫn đến như vậy chứ? - Taehyung thầm nói trong lòng.

Dẹp qua một bên, anh cầm thêm một tấm khác lên xem. Ô may rồi, lần này không phải là tấm hình Jungkook tắm khỏa thân nữa mà là tấm hình Jungkook mặc duy nhất một chiếc boxer trên người, cậu đang cầm chiếc áo sơ mi trắng đối diện cái gương rồi xoay đầu lại hướng anh. Nhớ không lầm thì lúc ấy cậu hỏi anh "Em có nên mặc nó đến công ty không nhỉ"... Tốt rồi, anh vẫn còn nhớ như in, và giờ qua tấm khác nào. Đây là tấm hình chụp lại tư thế anh với cậu đang làm chuyện "ấy", hình như là đang tới lúc cao trào thì phải. Tóm gọn lại cái hộp mà Taehyung xem như là bảo bối đó chỉ chứa toàn những tấm hình gợi cảm của Jungkook, và cả những tấm hình Jungkook đang khỏa thân nữa. Đương nhiên...tất cả đều là chụp lén nên góc nhìn trông thật là da^ʍ mĩ. Anh biết dù có chết thì Jungkook cũng không đời nào để anh chụp ba cái thể loại xấu hổ như vậy, nên anh luôn luôn lén chụp từ xa, có lần Jungkook phát hiện rồi xóa hết đi, khi ấy anh đã khóc thầm trong lòng suốt mấy ngày trời. Và có một lần nữa đó chính là trong văn phòng của anh, khi đó Kim Tae cầm điện thoại một phát ném xuống sất, thế là rớt...bể tan tành, đương nhiên những tấm hình khiêu gợi của Jungkook đều mất hết, khi ấy anh còn chưa kịp lưu vào thẻ nhớ... Taehyung cười méo xẹo, chả nhẽ muốn làm người xấu cũng khó sao, từ đó Taehyung quyết tâm...phải đi rửa thật nhiều hình từ điện thoại ra mới được.

Taehyung chưa bao giờ hết tương tư đến Jungkook, không phải anh đen tối nhưng anh có sở thích ngắm nhìn Jungkook khỏa thân, nó làm Taehyung cảm thấy thỏa mãn, nhưng đương nhiên là chỉ có loại cảm giác đó với Jungkook thôi, ngàn vạn lần không hề có ý đối với bất kỳ đối tượng nào khác. Đến quá nửa đêm, Taehyung mới cảm nhận được dấu hiệu cơn buồn ngủ kéo đến, anh dẹp "bảo bối" cất lại chỗ cũ rồi lăn lên giường một hơi ngủ luôn cho tới sáng.

Hôm nay Taehyung quyết định không đến công ty, anh là muốn xem thử người đó liệu có phải là người anh nhớ nhung hay không. Anh dậy từ rất sớm, dù đêm qua anh ngủ trễ hơn mọi ngày, anh khùa khùa Young Nam dậy dù thằng bé vẫn còn muốn ôm mộng đẹp thêm một chút nữa.

- Ba à! Mới 6 giờ mà kêu con dậy rồi, tận 7 rưỡi con mới vào học cơ, ba hành hạ trẻ con quá. - Kim Young Nam la oan oái trong xe.

- Con không muốn đi sớm để gặp em So Rin sao? - Taehyung vừa lái xe vừa dụ dỗ bé.

Kim Young Nam tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Taehyung, bé vui vẻ ngồi im một chỗ để ba tập trung lái xe, "ba bé thật chu đáo", đó là những gì Young Nam nghĩ. Còn Taehyung, lòng anh hồi hộp như nước sôi đang đun chín, người kia liệu có phải?

Chạy một quãng đường dài, cuối cùng chiếc xe hơi đậu ở một góc trong góc khuất của cổng trường mẫu giáo, bé Young Nam phải chạy bộ một chút mới tới được cổng. Xác nhận được bé con đã vào trường an toàn, anh mới bắt đầu tập kích trong xe. Rất may là anh tới sớm, hy vọng Jungkook, à không...người tên Kook gì đó sẽ xuất hiện.

Tia tầm ngắm về phía cổng trường, anh nhìn đến nỗi hai con mắt mệt mỏi đến nỗi muốn cụp xuống, khổ nỗi đêm qua anh thức trễ, cộng thêm hôm nay dậy sớm, lại thêm việc phải nhìn từng người ra vào trường học khiến đôi mắt anh hoa đi, muốn chợp mắt một lúc. Đang khi phải chiến đấu với lí trí, cuối cùng mục tiêu anh cần cũng xuất hiện.

Taehyung thấy bé So Rin đang đứng trước cổng trường, bé gái cười nói chuyện rất vui vẻ, nhưng với góc độ này bị che khuất nên anh không thể nhìn thấy được người đang nắm tay bé. Taehyung mở cửa xe bước xuống, đập vào mắt anh là hình ảnh hết sức ngỡ ngàng, không phải...đây không phải...

Anh đứng đơ ra một lát ngắm nhìn người nào đó, trong lòng có thể cảm nhận được các tế bào đang dần di chuyển và nhịp tim có thể đập nhanh hơn lúc bình thường. Nếu anh bị suy tim thì hiện tại anh có thể nhập viện ngay lập tức. Đang rối ren suy nghĩ, đến lúc So Rin buông tay người kia ra rồi vui vẻ chạy vào lớp thì Taehyung như người mất hồn mới chợt tỉnh táo lại.

- Jungkook! - Taehyung hét lớn, như sợ đối phương không nghe rõ.