Jungkook trố hai con mắt lên, Taehyung cuối cùng cũng tin cậu rồi. Đang định mở lời thì anh lại nói tiếp.
- ... Nhưng, với điều kiện, em...phải bỏ đứa bé trong bụng đi.
Đôi đũa trên tay Jungkook đột ngột rơi xuống đất, cả người cậu đều cứng đơ hết lại. Tại sao Taehyung lại có thể kêu cậu bỏ đi chính đứa con của anh và cậu như vậy được. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt lăn trên gò má cậu rồi rơi xuống những hạt cơm trong bát. Cơ thể Jungkook run run lên, bờ môi yếu ớt đến nỗi không thể mở miệng nói.
- Em từng gặp Seo Hoon trong lúc anh đi công tác tại nước ngoài? - Taehyung bắt đầu gặng hỏi.
- Em có. - Jungkook vừa mếu máo vừa trả lời.
- Có từng mời cậu ta qua nhà dùng bữa?
- Cái đó thực ra...
- Trả lời có hay không? - Anh mất kiểm soát mà hét thẳng vào mặt cậu làm Jungkook giật mình.
- C...có.
- Vậy những chuyện kia là thật? - Taehyung nhíu mi tâm lại khiến vầng trán rộng của anh hiện lên vài nếp nhăn. Jungkook nhìn vào mắt anh tưởng chừng như anh có thể nuốt trọn cả cơ thể cậu vậy, toàn thân sợ hãi, cậu run lên bầm bập.
- Hic...em...oa oa....hu hu...Taehyung à!...em...
- Vậy thì đúng rồi. - Taehyung cười nhạt. - Mai anh dẫn em đi phá thai, rồi anh và em sẽ làm lại từ đầu, nhé! - Taehyung dùng ánh mắt vô thần nhìn cậu, chất chứa trong đó là bao nhiêu hy vọng, anh cũng sợ, anh sợ sẽ mất cậu.
Jungkook ôm ghì lấy bụng, cậu không muốn, không muốn bỏ đứa con này. Jungkook lắc đầu lia lịa, Taehyung nắm chặt tay cậu tỏ ý kiên định. Vì sợ anh sẽ làm liều nên Jungkook về phòng đóng cửa kín lại, cậu khóa trái phòng lại. Taehyung cũng đi lên đập cửa phòng, nhưng Jungkook nhất quyết không mở.
Anh thở dài một cái rồi đi xuống dưới lầu dọn dẹp bát đũa, bế Kim Young Nam đi tắm rồi lấy đồ phơi ngoài sân thượng cho bé mặc. Để con trai ngồi xem siêu nhân trong phòng khách một mình, anh ra ngoài gọi điện cho ai đó, nhìn sắc mặt và chất giọng của anh cũng đủ biết rằng anh đã phải can đảm lắm mới thực hiện cuộc gọi này.
- Jungkook, đừng hận anh. - Taehyung hít một hơi thật sâu, sống mũi cay cay nhưng dặn lòng không được rơi lệ, ngay lúc này anh không thể yếu đuối được.
Để cho Jungkook có không gia riêng, hôm nay anh và Young Nam sẽ ngủ tạm trong phòng khách, căn phòng này dùng để khách ghé chơi có thể nghỉ lại qua đêm, nhưng lâu rồi không sử dụng, xem ra hôm nay có dịp cần dùng đến nó rồi. Đêm nay anh và bé con sẽ làm bạn với căn phòng này.
Ôm bé con trong lòng, anh không tài nào ngủ được dù cho bé con đã đánh một giấc ngon lành. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện của Jungkook, dù biết vậy rất tàn nhẫn nhưng anh không chấp nhận trong cuộc sống của gia đình anh lại xuất hiện hình ảnh của một đứa con của thằng khác. Suy nghĩ đến nửa đêm, Taehyung đã có cách để giải quyết, an tâm phần nào nên anh mơ hồ chìm trong giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau Taehyung dậy sớm hơn mọi khi, anh xuống bếp làm bữa sáng và một ly sữa nóng cho cả nhà. Anh đem một phần lên cho Jungkook, anh gõ cửa phòng cách lịch sự trước khi bước vào cho dù đó cũng là phòng của anh, ngộ vậy đấy. Gõ mãi mà không có tiếng mở cửa, anh sợ Jungkook chưa tỉnh dậy nên đem khay thức ăn xuống dưới nhà trước.
Tầm 8 giờ sáng anh lại lên gọi Jungkook một lần nữa, và đúng như anh nghĩ, cậu đã dậy. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng, anh chỉ nghe được tiếng trở người của cậu trên giường qua một cánh cửa. Anh kiên trì khuyên nhủ rồi năn nỉ cậu mở cửa cho anh vào, dù không muốn nói chuyện với anh nhưng cậu không thể bỏ bữa được.
- Anh đem xuống nhà đi, em không đói. - Jungkook lười biếng nói một câu, hiện tại cậu buồn lắm, anh chả hiểu cho cậu một chút nào hết, càng chứng tỏ một điều là anh chưa bao giờ tin tưởng cậu một cách tuyệt đối.
Taehyung biết cậu tránh mặt anh nên cũng không mặt dày đứng gõ cửa rồi năn nỉ ỷ ôi nữa. Anh đem khay thức ăn xuống rồi xì xầm gì đó với bé Young Nam. Anh biết bé con không hiểu được nhiều từ lắm nên anh chỉ nói vài câu trọng điểm rồi bắt bé học thuộc.
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng cửa phòng ngủ Jungkook kêu lên, cậu đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đầu óc lơ lửng trên mây, cậu biết người ngoài kia lại là anh nên nhạt nhẽo lên tiếng.
- Anh đi đi, em không mở cửa cho anh đâu.
- Mẹ Cúc...bé Nam...bé...bé...
- Cục cưng? - Jungkook thôi không mộng mơ suy nghĩ nữa, cậu hơi ngạc nhiên khi bé con lại gõ cửa, còn gọi tên cậu nữa, nhưng mà...
- Bé Nam này, mẹ Kook chứ không phải mẹ Cúc, con phát âm sai rồi. À quên, con chưa biết đọc biết viết mà. Mẹ quên nữa, nói nhiều vậy con cũng không hiểu.
- Mở...ơ...cửa...bé muốn vào. - Kim Young Nam đưa tay lên đập những cú trời giáng vào cánh cửa khiến Jungkook muốn điếc tai. Nãy hứng chịu một lần rồi, bây giờ thêm nữa thì lỗ tai cậu sớm muộn gì cũng bị thủng mất.
Jungkook leo xuống khỏi giường, cậu mở cửa cho bé con vào. Cánh cửa mở ra một thân ảnh nhỏ nhắn đang cầm một cái bánh và một ly sữa bò Long Thành trông ngộ nghĩnh làm sao. Thấy cậu bé con đưa đến trước mặt Jungkook, vì cầm lâu nên mỏi tay mà xém nữa bé làm đổ sữa ra ngoài. May mắn thay Jungkook kịp đón lấy, cậu cầm đồ ăn trên tay bé đi vào trong, bé con lon ton đi theo sau. Leo lên giường ngồi như một vị thần, Kim Young Nam khoanh tay lại rồi ra lệnh cho cậu phải ăn, cái điệu bộ nói của bé khiến Jungkook không nhịn được cười.
- Được rồi, ông cụ non...tôi ăn cho ông vừa lòng, vừa lòng ông chưa? - Jungkook nói đùa.
Bé Young Nam gật một cái dù bé không hiểu ngôn từ Jungkook nói là gì, Jungkook vừa ăn vừa cười, chỉ nhớp nhoáng mà một cái mà bánh và ly sữa đã bị Jungkook đánh bay. Ăn xong cậu mới thắc mắc, chỗ thức ăn này...bé lấy ở đâu? Không lẽ là ba Taehyung đưa cho bé sao. Đúng lúc này Taehyung bước vào, Jungkook hơi giật mình một chút, thì ra hai ba con nhà này thông đồng nhau để được vào căn phòng thân yêu đây mà.
- Anh xin lỗi. - Taehyung dùng ánh mắt chứa đầy tội lỗi nhìn cậu.
- Anh sao phải xin lỗi? Có chuyện gì anh nói em ngh...e...ơ...em chóng mặt quá.
- Xin lỗi, Jungkook...anh đã bỏ thuốc mê trong đồ ăn, anh sẽ đưa em đi phá bỏ cái thai này, ngoan...sẽ nhanh thôi. - Taehyung lại gần đỡ Jungkook trước khi cậu ngả người xuống đất.
- Anh chớ dại...ơ dột...không được Taeh...
Jungkook giờ đây bất tỉnh nhân sự, Taehyung nhanh chóng thay đồ cho cậu rồi bế cậu ra ngoài xe. Anh để Jungkook ngồi ghế sau cùng với bé Young Nam, lúc này trong tâm trí anh thật sự rất hỗn loạn, không biết điều anh sắp làm là đúng hay sai, sao anh cứ thấy bất an thế này. Tay đặt trên bánh vô lăng, anh nắm chặt lại, đến nước này rồi thì không được do dự, và thế rồi anh chạy xe thẳng tới bệnh viện.
____
- Bác sĩ, tôi là người liên lạc với ông hôm qua, phiền ông nhanh chóng giúp tôi. - Taehyung bế Jungkook đặt lên trên giường bệnh nhân.
- Cậu chắc chứ?
Do dự một lúc rồi Taehyung cũng gật đầu, và thế rồi anh theo bác sĩ đi ra phòng khác để làm thủ tục cam kết. Lúc anh kí tên trang giấy cuối cùng, cũng là lúc Jungkook được đẩy vào căn phòng sộc mùi thuốc đó.
- Jungkook...anh xin lỗi.