- Tôi giúp cậu một tay. - Seo Hoon dứng trước cửa bếp lên tiếng.
- Anh đừng khách khí, cứ ngồi chơi được rồi. - Jungkook quay lại cười gượng với hắn.
- Không sao, vẫn là tôi phụ cậu một tay. - Seo Hoon mặc kệ lời nói của Jungkook, hắn nhất quyết đi vào nhà bếp.
- Vậy phiền anh. - Jungkook cũng không biết chối sao cho phải, dù gì hắn cũng là khách, để khách xuống bếp thế này thật không nên, nhưng hắn đã nhiệt tình như vậy thì đành miễn cưỡng đồng ý. - Anh nhặt giúp tôi bó rau bên kia nhé!
- À được.
Jungkook đứng một bên thái miếng thịt thành từng lát mỏng, còn hắn thì đứng một xó bên này nhặt rau. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ 1001 phương thức để tiếp cận con người không một chút phòng bị kia, rau cũng bị hắn cấu đầu rồi thẳng tay vứt lọn rau sang cái rổ bên cạnh không thương tiếc. Một lát sau, hắn nhặt xong rau rồi định đưa qua chỗ Jungkook, thấy cậu đang chăm chú vò gạo, trong đầu hắn bỗng lóe ra ý tưởng, hắn thấy đây đúng là cơ hội tốt để hắn ra tay. Đang vò đầu suy nghĩ trăm phương nghìn kế để tiếp cận cậu gần hơn mà không ngờ Jungkook lại tự tạo ra cơ hội giúp hắn.
Seo Hoon cầm rổ rau xanh đã bị hắn làm cho bầm dập tơi bời hoa lá đi lại phía Jungkook. Hắn vòng tay từ sau ra trước đưa rổ rau cho Jungkook, lưng hắn dán chặt vào người cậu. Hai người bây giờ không có một chút khoảng cách nào, nhìn từ xa có vẻ như hai người đang thân mật. Tư thế hiện tại của Jungkook và Seo Hoon có thể khiến người ta lầm tưởng rằng họ đang ôm nhau, nhưng sự thật không phải như vậy.
- Á. - Jungkook giật mình né sang một bên. - Có...có chuyện gì vậy?
- À, tôi chỉ muốn đưa rổ rau cho cậu. - Seo Hoon đáp.
- Anh để lên trên bàn hộ tôi được rồi. - Jungkook lấy lại tinh thần.
_____
Tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, giờ chỉ cần cho vào nồi nấu nữa là xong. Jungkook vẫn là đảm nhiệm vai trò đầu bếp, còn Seo Hoon thì chỉ đứng một bên phục tùng chờ lệnh thôi. Chỉ cần Jungkook kêu nguyên liệu nào là hắn phải đưa cho cậu thứ đó, Jungkook xoay Seo Hoon 180 độ khiến hắn không kịp thở.
Tầm 30 phút sau, đồ ăn được bày biện lên bàn. Cậu và hắn cùng nhau dùng bữa, còn cả Young Nam nữa, bé được Jungkook chuẩn bị riêng cho một món ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng. Jungkook và Seo Hoon cùng nhau ăn cơm, lâu lâu lại có đôi câu chuyện trò.
Dùng bữa xong, Seo Hoon xin phép về, căn bản hắn thấy hôm nay được nhiêu đó là đủ rồi. Jungkook cũng không níu kéo, cậu tiễn hắn ra cửa rồi quay trở vào nhà bế nhóc Young Nam đi ngủ. Còn Seo Hoon, trước khi ra khỏi cửa không quên tháo camera chỗ chậu cây ra bỏ vào túi áo khoác. Sau khi Jungkook trở vào nhà, hắn nhanh chóng leo lên ngồi vào một cái xe gần đó.
- Anh lâu quá đó, tôi ngủ được một giấc rồi này. - Người đàn ông vừa ngáp vừa nói.
- Đây. - Seo Hoon móc trong túi ra đưa cho người đàn ông cái camera khi nãy. - Nhớ, cắt đoạn nào nên cắt, nên giữ lại đoạn nào thì nên, còn nữa...nhớ là cắt âm thanh đi, ghép lại thành một video sống động cho tôi. - Seo Hoon nhếch miệng cười đểu cáng.
- Yên tâm, cứ giao hết cho tôi. Xong vụ này nhớ đưa nốt nửa số tiền kia cho tôi là được. - Người đàn ông nói.
- Chắc chắn. - Seo Hoon dùng giọng nói đảm bảo. - Lái xe đưa tôi về.
Người đàn ông kia lái xe chạy thẳng về con đường phía trước, rất nhanh đã khuất dạng khỏi khu chưng cư, hòa mình vào thành phố tấp nập.
Phần Jungkook, cậu cho bé con đi ngủ rồi bản thân rón rén đi xuống bếp, cậu mở tủ lạnh ra lấy thứ gì đó rồi hì hục lao đầu vào làm. Đó là vài cây cải thảo to, Jungkook mua được ở trong siêu thị hôm trước, cậu tính muối một hũ kim chi, dù gì cũng đang rảnh rỗi không có gì làm.