Tối đến, sau khi dùng bữa, như mọi khi thì Taehyung sẽ dọn dẹp nhà cửa, còn Jungkook thì bế con ra ngoài phòng khách coi phim. Lát sau, khi đã lau dọn xong tất cả mọi thứ thì anh tháo tạp dề cất gọn đi rồi cũng ra ngoài ngay chỗ Jungkook ngồi.
- Vợ. - Taehyung quàng tay ôm lấy Jungkook.
- Gì? Muốn ăn đòn à?
- Anh đâu dám.
- Chuyện gì? Nói?....ngắn gọn xúc tích.
- Anh sợ vợ ở nhà chán nên muốn em tới công ty chơi, em thấy sao?
- Đi chứ, anh bỏ tôi ở nhà, không chán mới lạ.
- Được, vậy mai đi với anh.
Jungkook thì vô tư thản nhiên, còn Taehyung thì vui mừng hết lớn, anh chủ yếu muốn đưa Jungkook đi làm chung để còn ngắm cậu mọi lúc, chứ xa cậu một giây thôi là anh cũng đã thấy nhớ rồi.
Đêm đến, anh lại ra sô pha nằm, anh không muốn nằm cạnh Jungkook vì sợ không kìm chế được sẽ làm phiền cậu cả đêm, như vậy thì hỏng việc mất.
Sáng hôm sau.....
- Dậy đi bảo bối, tới giờ đi làm rồi. - Taehyung hôn lên trán Jungkook một cái.
- Ưm ưʍ. - Jungkook ngáp. - Để tôi ngủ chút nữa đi, mới có 6g00 sáng thôi mà, anh ầm ĩ quá đó. - Jungkook vừa ngủ vừa nói mơ hồ.
- Không dậy là anh đè em ra ăn đó nha.
Jungkook nhanh chân ngồi phắt dậy, cậu cố gắng mở đôi mắt ra, hận cái con người đang nằm bên cạnh giở trò trẻ con ra hù dọa mình.
- Anh thật là phiền phức.
Jungkook đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, nhưng mười lăm phút sau cậu vẫn chưa ra, thấy vậy anh mới mở cửa phòng tắm ra xem. Hóa ra là con người lười biếng kia đang ngồi trên nắp thành cầu ngủ gật, lắc đầu bó tay, Taehyung lại phía cậu, ôm thốc cả cơ thể cậu lên cho vào trong bồn tắm. Jungkook giật mình mở mắt ra, cậu vẫn chưa định thần lại được bộ não, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Taehyung lột áo ngủ của cậu ra rồi, Jungkook hét lên một tiếng rồi lại bị anh cởi nốt chiếc quần duy nhất trên cơ thể ra, bộ mặt cậu nhìn anh bây giờ giống như kiểu câm nín lời. Anh lấy vòi nước xịt thẳng vào người cậu khiến cho Jungkook phải run cầm cập.
- Lạnh chết mất, teo luôn rồi, huhu. - Jungkook mếu máo.
- Tỉnh chưa? Hay còn muốn ngủ nữa?
- Dạ...dạ hết buồn ngủ rồi, huhu, má ơi lạnh chết con rồi.
- Được rồi, tắm rửa đi rồi ra nhanh không lại bị cảm.
- Ra nhanh đi, anh trong này thì sao tôi tắm được.
Mười phút sau....
Jungkook đi ra với tấm lưng trần, phía dưới cũng chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm màu trắng. Cậu lười biếng lết đôi dép lên sàn nhà khiến chúng tạo ra những âm thanh quái dị, nghe thật chói tai.
Tìm được đến chiếc giường thân yêu, Jungkook buông thả cơ thể nằm uỵch xuống giường, rất nhanh...chỉ ba giây là cậu có thể ngủ lại. Taehyung thì đang thay đồ cho Young Nam nên cũng không để ý gì đến Jungkook hết, thay đồ cho con xong anh cũng chọn một bộ vest để thay.
Bế con xuống nhà chuẩn bị mọi thứ xong, anh bất chợt nhớ ra hình như còn thiếu thứ gì đó rất quan trọng, chợt nghĩ ra nãy giờ Jungkook chưa có xuống nhà, vậy là anh lại bế con đi lên phòng tìm Jungkook.
Ngó dọc ngó lui căn phòng cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, bước vào phòng ngủ thì thấy Jungkook đang nằm phơi thây một cục trên giường, tướng ngủ xấu ơi là xấu, đã vậy còn quấn khăn tắm ngủ ngon lành nữa chứ, thật là câm nín lời.
- Bà xã...em yêu...vợ à...mẹ Young Nam...mình à...JEON JUNGKOOK. - Taehyung vừa gọi vừa lay lay người Jungkook.
- Hả hả? Chuyện gì xảy ra, nhà có trộm sao? - Jungkook ngơ ngác ngó dọc ngó lui.
- Ngó đâu nữa, nhìn thẳng đi, thấy mặt thằng chồng em phía trước không? Mà ngủ say như em ấy, có khi trộm nó khiêng em ra đường em cũng không biết nữa ấy, thôi dậy dậy, thay đồ đi lẹ.
- Yes Sir.
Jungkook bước xuống giường được vài bước rồi đứng khựng lại, thấy Jungkook không nhúc nhích người dường như đang suy nghĩ gì đó, anh bất giác hỏi.
- Lại chuyện gì nữa vợ?
Jungkook quay lại nhìn anh với vẻ mặt hồn nhiên vốn có của cậu, đôi môi chu chu lên trông cứ như trẻ con, cậu nói bằng giọng cu te lạc lối.
- Không có quần áo để thay á, đó giờ mặc đồ ngủ không à.
- À, anh quên mất, lấy đồ của anh mặc đi.
- Ok anh.
Năm phút sau, Jungkook quay trở ra bằng một bộ đồ chuẩn phong cách Kim Taehyung, vì trễ giờ rồi nên Taehyung cũng không cho nhận xét gì về cách ăn mặc của cậu lắm, nhìn có vẻ khá ổn nên cả ba người nhanh chóng ra khỏi nhà để tới công ty.