Sổ Tay Luyện Viết H

Chuyện thứ 12 (2)

"Thần Quang, ngài tình trạng này chỉ sợ không thể thượng triều đâu ạ" Đã chín tháng từ sự kiện hôm đó, đứa bé trong bụng Thần Quang ngày một lớn dần. Để tránh mọi chuyện bại lộ mà Thần Quang cho Lục Thanh thông cáo thiên hạ y sắp đột phá tầng mới nhưng hôm nay quả thật có một cuộc họp không đến không được

"Lục Thanh, dù sao cũng cách ngày dự sinh hai ngày. Ta nghĩ sẽ ổn thôi" Thần Quang mặc áo choàng, cầm trượng và đeo vương miện. Tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng lớn của mình

Đại sảnh thượng triều,

"Thần Quang..."

"Thần Quang..."

Để tránh bại lộ, Thần Quang đã tạo một tấm màn đỏ để tránh tai mắt nhưng vẫn theo dõi mọi chuyện. Đầu tiên các đại thần sẽ từng người chúc tụng y

"Ách..." Thần Quang vứt dứt lời thì bụng liền nhói đau. Y nhíu mày nắm chặt phần áo ngay bụng

"Thần Quang, ngài sao vậy" Lục Thanh là người duy nhất được hầu hạ Thần Quang, cũng cảm nhận được mọi việc

"Đứa nhỏ...ta sợ...không giữ được lâu nữa..hộc..hộc..." Thần Quang lắc đầu, cười khổ. Y đứng dậy gửi phần quần và nội khố ra sau đó dang rộng chân để xem xét tình hình

"Thần Quang, ta đã nói việc này rất nguy hiểm mà" Ở khe huyệt vẫn khép chặt lại chưa vỡ ói có thể vẫn chưa tới thời gian sinh nhưng Lục Thanh cũng khá lo sợ

"Ta có cảm giác trướng cả ở hậu huyệt. Chỉ sợ...một chút sẽ khó sinh" Các vị thần trên thiên giới đều sinh ra nhờ hấp thụ linh khí vạn vật, Thần Quang chắc chắn là vị thần sinh nở dựng dục thế này, thật sự ngoài mới sách cho thai phụ dưới trần thì y và Lục thanh chẳng có kinh nghiệm gì cả

"Cái gì. Hậu huyệt không thể ra, nó quá nhỏ. Ngài mau quay người lại, thần sẽ đẩy đứa bé vào lại" Lục Thanh nhíu mày nói

"Ân, ta cũng nghĩ như vậy" Thần Quang nhíu mày nhớ trong quyển sách kia có ghi chép không thể sinh con bằng hậu huyệt được. Y nhanh chóng quỳ trên ghế bằng bạch đá quý giá, hai tay nắm phần dựa lưng, hai chân thì mở rộng lại hơi chu mông ra để hậu huyệt lộ ra rõ ràng nhất

"...Thủy thần sau khi nghe tin đã nhanh chóng cứu viện ạ" Một đại thần vừa đọc xong báo cáo

"Thủy thần tùy thời ứng cứu, giúp được chúng sinh. ..Qủa là phúc phần của họ...Ban thưởng...cho hắn..." Thần Quang hậu huyệt bị Lục Thanh nhấn vào đau đớn tới ngất đi nhưng y vẫn cắn răng nói tiếp

"Đa tạ Thần Quang. Thủy Thần nhất định sẽ..."

"Hộc..hộc...Lục Thanh...Bụng ta...hộc...hình như trĩu nặng xuống" Cái bụng hình trồn như cái tròn từ lúc nào đã thành hình trái lê làm Thần Quang khó nhọc nâng đỡ

"Thần xin được tiếp tục báo cáo..."

"Á!!!!" Thần Quang hậu huyệt bị Lục Thanh nhét một khối trụ màu đen vào một cách nhanh chóng. Phần trụ đen lập tức phình to phần đầu bịt kín hoàn toàn hậu huyệt. Lục thanh cậu cũng thường xuyên hướng tử ©υиɠ đi đúng hướng

"...Hoa thần tuy gây ra lỗi ảnh hưởng vùng Đông Nam nhưng tính ra không phải lỗi lớn mà do nhận sai lệnh, dẫn tới sai lầm...." Chẳng mấy chốc đã qua một nửa nhưng Thần Quang càng lúc càng gấp hơn. Vì bụng bắt đầu truyền đến những đau đớn khó tả

Mọi thứ bên trong như thể có một vật thể to lớn đang vùng vẫy muốn đi ra ngoài

"Hộc..hộc" Thần Quang không quỳ nổi nên hóa phép cho chiếc ghế dài ra thành một cái giường nhỏ. Y nằm thở dốc, mồ hôi tuôn ra như suối

"Con ngoan, đợi chúng ta về nhà có được không" Thần Quanh khép chặt chân mong quá trình sinh sản chậm lại. Y nhắm mắt muốn định thần nhưng có lẽ đứa bé không muốn điều đó

"Thần Quang, thuốc này là thuốc kéo dài thời gian sinh sản. Ngài mau uống" Lục Thanh từ hư không bay về thì cúi người dâng thuốc

"Hộc..hộc...ân ~" Thần Quang trả lời cho đại thần kia xong liền nâng chén thuốc nâu nâu mùi kì lạ ngửa đầu uống cạn

"Lục Thanh...có thể là thuốc có công hiệu thật" Vừa uống thuốc vào cả người lạnh lẽo của Thần Quang mất sạch mà từ bụng tới hoa huyệt đều ấm nóng thoải mái. Y thở ra thoải mái, ngồi dậy xoa bụng lớn đã dần yên tĩnh

"Thật may quá" Lục Thanh cùng Thần Quang giải quyết xong tất cả định bãi triều thì một đại thần từ phương xa trở về cấp báo tình hình quân địch khiến hai người tối sầm mặt

"Lục...Lục Thanh...không được..không..."

"Á!!!!"

"Á!!!!"

"Á!!!!" Thần Quang đang được dìu định trở về thì nghe tin đại thần bẩm báo. Chưa kịp nói y lui đi thì Thần Quang đã thét lớn ôm lấy bụng mình quỵ ngã dưới đất

"Xẹt...xẹt..."

"Xẹt..xẹt..." Từng đợt nước ối như lũ tràn đê mà ào ra ướt đẫm cái quần và nội khố của Thần Quang lúc đầu

"Thần Quang, có lẽ không kịp rồi. Ngài phải sinh thôi" Lục Thanh phong bế nơi này rồi đỡ thần Quang lên ghế lại

"Á!!! Đau quá...đau quá..." Thần Quang lăn lộn trên ghế vô cùng đau đớn

"Chiến Thần ba phen bảy lượt đòi đổi chiến lược...nhân số tuy tránh được thương vong..." Đại thần bên dưới còn thao thao bất tuyệt nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai Thần Quang lúc này

"Hộc..hộc...giúp ta, Lục Thanh" Nước ối vỡ, đứa bé từ tử ©υиɠ rất nhanh tiến vào sản đạo. Khe hoa huyệt nhanh chóng căng to ra khiến Thần Quang phải mở chân rộng ra

"Thần Quang ngài đừng sợ. Hít vào thở ra" Lục Thanh để Thần Quang nằm xuống nghiêm chỉnh. Hai chân y đặt thành chữ M hướng ra đại sảnh. Nếu lúc không có tấm màn đỏ chỉ sợ là một khung cảnh quái dị

"Ách...Lục Thanh...Á!!!"

"Á!!!" Thần Quang ngửa cổ như một con cá bị đặt lên bờ, phải hít lấy hít để không khí

"Hít vào...thở ra...hảo...cứ tiếp tục đi" Đầu một đứa trẻ từ một mảng tóc đen ướt nhẹp từng chút từng chút được đẩy ra

"Hộc..hộc...a..a...a..." Thần Quang chưa từng chật vật như thế này một lần nào trong đời. Mái tóc vàng dính mồ hôi cùng nước ối còn trên ghế mà dính chặt vào cơ thể y thêm chặt

"Á!!! Nó...nó...Á!!!" Thần Quang hai chân run rẩy càng cố mở rộng thêm

"Phốc ~"

"Thưa ngài, đầu đứa bé đã ra ngoài" Lục Thanh vui mừng nói. Những ngón tay thanh mảnh như không xương của cậu bắt đầu luồng vào khe hoa huyệt có ý muốn mở rộng ra thêm giúp Thần Quang

"Á...chậm..ngô ~" Hoa huyệt đã căng tới cực hạn vốn dĩ không thể nới lỏng thêm, khi Lục Thanh thêm mấy ngón tay tiến vào thì cảm giác cơ thể như bị xé toạc làm hai lại từng bước rõ ràng

"Ô...ô..." Thần Quang đau đớn nửa ngồi nửa nằm, lăn lộn trong khi đầu đứa trẻ đã chen giữa hai chân

"Trận chiến lại lâm vào bế tắc...các quốc Đông Âu...lại..." Bên ngoài đại sảnh vẫn còn vang tiếng của đại thần

"Thần Quang...ngài sao thế..." Lục Thanh giả giọng Thần Quang nhận xét một vài chỗ như thường lệ. Nhưng khi quay lại thì thấy Thần Quang thay vì la hét đau đớn thì khuôn mặt đỏ ửng, rên rĩ từng đợt vô cùng dụ hoặc

"Ư..ư...ư...nhẹ...ngoo~" Thần Quang ở tư thế quỳ. Tay phải vuốt mạnh dươиɠ ѵậŧ của mình, tay trái cầm lấy chuôi cây quyền trượng mà đâm liên tục vào hậu huyệt

"Thật...sướиɠ ~"

"A~ Tại sao bây giờ ta mới biết có loại cảm xúc tuyệt vời này" Sản đạo co rút đẩy đứa bé rồi lại hút nó trở lại làm ma sát nội bích bên trong chẳng khác nào một dươиɠ ѵậŧ giống đực cỡ đại đâm xuyên cơ thể Thần Quang

"Hộc..hộc...ta là một con bò cái. Sẽ sinh ra bò con sao...ngô ~" Thần Quang ánh mắt mê ly nhìn một khoảng không như bị áo giác. Y há miệng lớn không cầm được để nước miếng chảy xuống nhìn vô cùng thèm khát thứ gì đó

"Thần Quang, đứa bé sắp ra rồi...xin hãy cố gắng" Lục Thanh luốn cuốn không biết xử lí tình huống này thế nào nhưng may mắn nhờ lực đưa đẩy mà đứa bé càng lúc càng được đẩy ra trót lọt

"Bịch" Một đứa bé nặng trịch mềm mại, trắng trẻo không giống những đứa trẻ sơ sinh khác. Thay vào đó làn da căng mịn dính tơ máu cùng dịch ối và đang say ngủ

"Ô ~" Thần Quang cảm thấy ngực mình nặng lên rồi bắn ra hai dòng nước trắng đυ.c thơm lừng rồi bất tỉnh

"Phóc" Một nhau thai được Lục Thanh đè bụng Thần Quang đẩy ra thành công

"Hộc..hộc..." Thần Quang sinh xong đứa bé loài người được hai canh giờ và trên đường trở về phòng thì bụng bỗng quặn đau từng cơn làm y choáng váng, cưỡi mây không vững mà đáp xuống hoa viên gần đó rồi đi bộ vào trong

"ÀO" Nước ối giữa đường liền tuôn ra, ướt một mảng đá dưới chân Thần Quang

"Lục Thanh...ách...bụng...ta...ngô" Thần Quang quỵ xuống đất, một tay ôm bụng cứng rắn, một tay chống xuống đất mà cố kìm nén rên rĩ

"Thần..Thần...Quang...là một con ngưu..." Lúc Lục Thanh kéo vạt áo lên xem tiến trình thì ở giữa hai chân Thần Quang đã có một vật thể đen khịt dính tơ máu chen giữa. Xem ra đại huynh ra trước không lâu nên đã mở rộng sản đạo, đứa trẻ tiếp theo liền thuận lợi theo sản đạo tụt ra ngoài mà không cần dùng nhiều sức

"Nga...á..á..mau giúp ta...kéo nó ra, Lục Thanh...ngô ~" Thần Quang thở dốc nói

"Dạ, thần..thần kéo đây" Lục Thanh có chút kinh sợ nhìn tiểu hắc ngưu, hai tay run rẩy nắm nửa thân trên của nó mà kéo

"Á!!!"

"Á!!!"

"Bịch" Thần Quang thét dài một tiếng, tiểu hắc ngưu bị kéo hoàn toàn ra ngoài. Bỗng từ dưới thân Thần Quang vẽ ra một vòng sáng ngũ sắc rồi bắn thẳng lên cao xua tan những đám mây trên bầu trời. Khi ánh sáng yếu dần rồi biến mất thì Thần Quang y đã nằm dưới đất ngủ mất, trên trán y hiện lên một dấu hiệu màu đỏ rực hình ngọn lửa

"Chúc mừng Thần Quang vượt cấp. Chúc mừng Thần Quang" Lục Thanh dập đầu, nói lớn