Sổ Tay Luyện Viết H

Chuyện thứ 10 (1)

MM: Dạo này nhân thú không biết viết H kiểu nào hấp dẫn mọi người à, mọi người có mong muốn đặc biệt cho thể loại này thì cmt bên dưới gợi ý cho au nha. Lần này chỉ có thể tặng quà ABO cho mọi người thôi TT^TT

"RẦM" Bóng dáng một thiếu niên bị đánh bay vào mấy thùng hàng trong kho rồi chật vật đứng dậy nhếch môi nhìn một đám du côn cầm cây sắt tiến tới gần mình

"M*, lần này chắc không về kịp ăn cơm tối rồi" Thiếu Dương vóc dáng so ra chẳng nhằm nhò gì với đám du côn này thậm chí có phần thấp bé, tinh xảo của mấy Omega quý tộc trong thành, nhưng khuôn mặt lấm lem đầy nước bẩn cùng máu liền biến cậu chẳng khác gì con chuột cống đúng nghĩa

"Ầm, chết nhé con" Thiếu Dương sợ mình đánh tới mai cũng chẳng ăn nhằm cái đám này liền tìm khe hở định chạy trốn

"M*, đuổi theo nó" Đúng như ước muốn, Thiếu Dương nhanh chân nhanh tay lợi dụng ưu thế nhỏ con của mình liền chạy ra khỏi nhà kho cũ ở bến tàu sau đó còn chạy hẳn ra được đường lớn

"Khụ..khụ..." Trời chẳng biết đang giúp hay đang hại Thiếu Dương mà bắt đầu mưa lớn

"Ting, ting"

"Vèo"

"Ting, ting"

"Vèo"

Thiếu Dương chật vật chạy ra được đường lớn, nước mưa lạnh lẽo thấm lên áo thun rồi vết thương làm cậu không ngừng run rẩy, tay không ngừng kêu xe trên đường. Kết quả mười chiếc thì đủ mười chiếc không chịu ngừng lại

"Nó ở đó, nhanh lên"

"Thiếu Dương, xem mày chạy đi đâu" Lũ du côn lại lần nữa tìm được Thiếu Dương đang đứng bắt xe làm lòng cậu nóng như lửa đốt. Chẳng hiếu lúc đó cậu nghĩ gì liền lao ra đường chặn một chiếc xe hơi đỏ chót nổi bật rồi rất tự nhiên mở được cửa thậm chí là chui vào kêu tài xế chạy đi

"Cám..cám..ơn" Thiếu Dương thấy bỏ xa bọn kia thì định quay cám ơn thì khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn đập vào mắt cậu

"Lạc...Lạc...anh..."

"Vậy xem như là cậu đồng ý rồi nhé" Nam nhân mặc âu phục chỉnh chu khác biệt hoàn toàn Thiếu Dương liền nở một nụ cười vui vẻ nhưng trong mắt Thiếu Dương nó thật quá thâm độc, tràn ngập nguy hiểm...giống như chủ nhân của nó vậy, đại thiếu gia An thị_An Lạc

Năm tiếng trước,

"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ trả cho cậu con số mà cậu mong muốn, bao nhiêu cũng được" Trước mặt Thiếu Dương ngày ngày trong khu chợ trời bỗng xuất hiện một nam nhân tiêu soái giống hệt siêu sao điện ảnh trên màn hình trên ti vi cậu từng thấy lại rất vui vẻ nói muốn cho tiền cậu nếu cậu chịu gieo giống vào người anh ta

"Tôi..."

"Tôi biết lúc này nói chuyện này không đúng đắn lắm nhưng..."

"RẦM" Thiếu Dương liền bật dậy đập lên cái bàn cũ kĩ một phát mạnh làm mọi thứ rung rinh còn kèm theo tiếng gỗ gãy

"Tôi không đồng ý, mời anh đi cho" Thiếu Dương nhớ rõ mình từ chối người kia thẳng thừng như thế nào tới nổi bọn vệ sĩ bên anh ta còn đừng lên phía trước muốn chèn ép cậu

"Vậy nếu cậu suy nghĩ lại thì hãy liên lạc với tôi" Người thuộc tầng lớp quý tộc có khác, hành xử tao nhã, nhìn khuôn mặt chẳng biết đối phương buồn hay vui. An Lạc để lại bưu thϊếp của mình rồi rời đi

...Và rồi Thiếu Dương 5 tiếng sau lại leo lên xe người ta.