"Loạt xoạt..."
"Kiệt Kiệt, sao thế" Thái Kiệt sáng hôm nay có vẻ thức sớm hơn bình thường. Bụng đau sao hay sức khỏe không ổn. Tân Suong ngồi dậy hỏi thăm Thái Kiệt
"Tân Sương, Khắc Nhĩ hắn có đáng tin không. Thái Hoa có vẻ rất thích hắn, hành động của hắn nếu bị phát hiện Thái Hoa có tha thứ hay không" Thái Kiệt mới việc này lúc tối là tự Khắc Nhĩ đến tự khai việc hắn tự mình dùng nước cầu an cải tạo thân thể của Thái Hoa
"Khắc Nhĩ ta có nhìn hắn lớn lên trong tộc rất ngoan ngoãn, nghe lời tiền bối, ôn hòa hậu bối. Ta cảm nhận được tình yêu chân thành của hắn dành cho Thái Hoa. Kiệt Kiệt ta có nói với ngươi về hình phạt tộc quy của tộc Nam tử ngươi còn nhớ không" Tân Sương cũng không rõ việc làm của Khắc Nhĩ thế nào là đúng mà thế nào là sai nữa. Nhưng hắn đã định sẽ cùng Thái Kiệt nói với Thái Hoa việc này
"Nhớ, nhân tộc nào phạm phải sẽ bị thiêu sống trong đau đớn" Thái Kiệt gật đầu nói
"Trong tộc quy điều hàng đầu chính là nếu đã đưa vật phẩm ấn định bạn đời cho thần linh thì mãi mãi trung thành với người đó. Ta hình như đã thấy Khắc Nhĩ đưa túi hoa thơm mà hắn xin được từ Kiệt Kiệt đưa cho tộc trưởng trước khi đi" Tân Sương nói
"Là túi hoa thơm Hoa nhi tặng ta. Tiểu Sương, ngươi nhắc ta mới nhớ, Khắc Nhĩ hắn nhận túi hoa thơm còn nói người làm chắc chắn là một người tuyệt vời nhất mà hắn biết" Hai người chưa từng gặp mặt, chỉ qua một chiếc túi thơm liền khiến một nam nhân nhất kiến chung tình, vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành chỉ mong trở thành một chân sai vặt bên cạnh đối phương
"Tộc Nam tử từ nhở luôn được dạy như vậy, đặc biệt là dòng chính, thuần chủng nhất" Gia đình Tân Sương chỉ là một nhánh nhỏ nên từ lâu đã sống ở bìa tộc, không tham gia chính sự cũng vì vậy không thể tiếp tục tộc quy thuần khiết, tốt đẹp này. Tân Sương hắn yêu say đắm Thái Kiệt bị phụ mẫu ngăn cấm vì sợ hắn chậm trễ việc sinh hậu duệ đời sau cho gia đình, còn bắt hắn cưới thêm thê thϊếp để sinh con..thật đáng hổ thẹn
"Nếu tình cảm của Khắc Nhĩ đã định thì ta cũng xem phía tình cảm của Thái Hoa thế nào. Nếu Thái Hoa gật đầu thì ta không ngăn cản bọn chúng" Thái Kiệt nói
"Hảo, đừng lo lắng Kiệt Kiệt" Thái Kiệt là đại ca mà cũng là phụ mẫu của Thái Hoa, lo lắng cho Thái Hoa là điều hiển nhiên
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thái trang của buổi sáng chìm vào một không khí quỷ dị
"Chuyện hai người nói là thật sao" Thái Hoa nghe việc độc trong người đã giải hết thì rất vui vẻ nhưng chuyện phía sau làm cậu run rẩy không tin được vào tai mình. Khắc Nhĩ nhất kiến chung tinh với mình chỉ qua một chiếc túi thơm mình may cho đại ca rồi tới chuyện hắn tính kế cải tạo cơ thể mình, để mình mang thai là thế nào cơ chứ
"Bịch"
"Thái Hoa, ta thật sự..thật sự rất yêu em. Thái Hoa, cho ta một cơ hội được không, một cơ hội thôi" Nam nhân to lớn quỳ dưới sàn, ánh mắt cầu khẩn nhìn Thái Hoa
Hai người chứng kiến chỉ biết im lặng chờ kết quả của Thái Hoa
"Tại sao ngươi lại làm như vậy. Nếu ngươi chỉ nhất thời yêu ta thì sao, bên ngoài còn rất nhiều người đẹp hơn ta..." Thái Hoa khuôn mặt thu hồi vẻ thất thố, hỏi Khắc Nhĩ quỳ dưới chân. Chân tình trên đời là có thể, Thái Hoa tin nhưng có thể yêu một người nhanh như vậy sao
"Không...ta từ lúc nhận được chiếc túi đó, chưa từng gặp mặt em nhưng từng khắc, từng giây đều chỉ muốn gặp em. Thái Hoa, ta không quan tâm vẻ đẹp của em, dù em có xấu xí đi nữa" Khắc Nhĩ kích động nói lớn
"Nếu ngươi nói ngươi yêu ta, ta không muốn mang thai thì phải làm sao. Ngươi bắt ép ta như vậy...sao" Thái Hoa đối mắt với Khắc Nhĩ lại hỏi
"Không, nhất định là không. Là ta thấy em rất yêu thương Thái Ngọc cùng Tân Thụ, ta nghĩ em rất thích các bảo bảo. Là lỗi của ta, là ta tự ý sắp đặt em..là lỗi do ta" Khắc Nhĩ đập đầu thật mạnh xuống sàn gỗ như một hình phạt tự phạt bản thân. Trán hắn bị gỗ gãy đâm vào, xước qua làm máu chảy xuống mặt rất đáng sợ
"Tiểu Sương, ta có lẽ biết câu trả lời rồi" Thái Kiệt không nhìn Khắc Nhĩ nữa mà nhìn thái độ của Thái Hoa. Cậu ôm mặt đã bắt đầu khóc nức lên, Thái Hoa cũng như Khắc Nhĩ, đều nhất kiến chung tình
"Khắc Nhĩ, ngươi có yêu ta không" Thái Hoa lại nói, giọng đã nức nở, ánh mắt giàn giụa nước
"Có, Khắc Nhĩ ta nguyện cả đời bên Thái Hoa, một đời không chia lìa..." Khắc Nhĩ nhìn Thái Hoa khóc, lòng đều đau, cũng không biết nói gì lúc này nữa
"Khắc Nhĩ, ta..ta lúc đó liền thích ngươi" Thái Hoa nắm chặt áo phía lưng của Khắc Nhĩ vừa thủ thỉ bên tai hắn
"Thái Hoa, thật xin lỗi, là lỗi của ta" Khắc Nhĩ vừa biết mối tình đơn phương của mình có hồi đáp tim đập liên hồi, ôm chặt Thái Hoa không ngừng nhận lỗi
"Tiểu Sương chúng ta đi ra ngoài thôi. Mấy ngày nữa chọn ngày tốt tổ chức hôn lễ cho Thái Hoa" Thái Kiệt đứng dậy không xen vào việc này nữa
"Ân"Tân Sương đi theo bên cạnh Thái Kiệt cùng ra ngoài để lại không gian cho hai người trẻ
"Tháng trước, ta liền biết ngươi giở trò..." Thái Hoa ngồi trong lòng Khắc Nhĩ lẩm bẩm
"Em biết mà vẫn dùng nước cầu an sao" Khắc Nhĩ đơn thuần, ngoại trừ tính kế lần này thì chưa dối gian điều gì cả. Hắn bị bắt lỗi sớm như vậy thì mặt liền đỏ, ngại ngùng
"Không có. Ta đưa nước đó cho Lâm Oánh uống" Thái Hoa lại nói làm Khắc Nhĩ trầm mặc không biết vui hay nên buồn nữa
"Nước cầu an không chỉ có tác dụng cải tạo cơ thể mà còn là xuân dược hạng nhất. Chỉ cần em bên cạnh người trong lòng đều lập tức phát ra lửa. Ta cứ tưởng..." Khắc Nhĩ cứ tưởng do Thái Hoa không có cảm tình với hắn nên không có công dụng kia, thì ra là do cậu không uống
"Hai tháng đầu tiên thì có. Nhìn ngươi toàn thân liền ngứa ngáy, nóng bừng bừng rất khó chịu" Thái Hoa trong đầu nghĩ tới mấy đêm chính mình an ủi, trong đầu cứ nhớ Khắc Nhĩ, hai ngón tay lại ra vào bên trong hậu huyệt giải tỏa
"Xin lỗi Hoa nhi...Nếu em không muốn mang thai thì đừng mang thai. Ta mang thai cũng được" Một nam nhân to con lực lưỡng như Khắc Nhĩ vừa thốt lên làm Thái Hoa không khỏi cười đến đau bụng. Nghĩ cơ bụng săn chắc, vạm vỡ kia mà thành cái bụng bầu thì kì chết mất
"Hahahahha.." Thái Hoa ôm Khắc Nhĩ vừa nghĩ đến lại mắc cười. Người yêu của cậu sợ cậu cực nhọc liền chủ động ở bên dưới, nguyên mang thai làm cậu rất xúc động
"Không, Khắc Nhĩ. Ta nguyện mang thai con của chúng ta mà" Thái Hoa đỏ mặt quay đi chỗ khác nói nhỏ
"Ê này...thả ta xuống...Trán ngươi còn chảy máu kìa...Khắc Nhĩ..." Khắc Nhĩ vui mừng khôn xiết liền bế ngang Thái Hoa chạy vòng bên ngoài sân
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thái Hoa cùng Khắc Nhĩ đã êm đẹp bên ngoài thì bên trong một căn phòng đó vẫn còn vô cùng nóng bỏng
"Hức..hức..Thiệu Vũ, ta không chịu nổi được...á..." Lâm Oánh uống một loại nước mà Thái Hoa cho liền chia cho Thiệu Vũ một nửa...không ngờ...Hai người cứ động dục suốt mấy ngày nay
"Á..á...á..." Lâm Oánh nằm trên giường, hai chân y gác lên vai Thiệu Vũ. Thiệu Vũ động hông ma sát vào bên trong không ngừng, vừa động hắn vừa ồ ồ thoải mái
"Ân..Á...em tới..." Chạm vào điểm mẫn cảm, Lâm Oánh lại lần nữa phóng xuất ra. Y bị làm từ tối tới giờ chưa ngưng nghỉ, cơ thể đã sớm mỏi nhừ từ lâu rồi, hai chân cũng không còn cảm giác gì nữa
"PHỤT..."
"Á...Á...Á...Á...." Lâm Oánh sướиɠ rên khi dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi chảy vào bên trong xoa dịu đi cơn đói khát của y
"Xin lỗi" Thiệu Vũ cũng vô cùng mệt mỏi, không có sức nằm bên cạnh Lâm Oánh thở dốc cùng xin lỗi y
"Không sao, Vũ...Ngủ một chút đi" Lâm Oánh được Thái Hoa chia sẻ nước cầu an kia thì sung sức hơn hẳn, y cứ liên tục cầu hoan không ngớt. Hôm qua y bỗng phát hiện một huyệt nhỏ bên dưới dươиɠ ѵậŧ của mình, Thiệu Vũ trong lúc đê mê chơi chán hậu huyệt thì nhìn thấy chỗ huyệt này mà đâm vào. Không ngờ chơi lỗ này còn sướиɠ hơn hậu huyệt. Hai người chơi không biết chán...