Người tính không bằng trời tính. Đại ca, đại tẩu vừa đi chưa lâu thì một cuộc tái ngộ không thể ngờ đã xảy ra ở quán. Thái Hoa không nghĩ mình sẽ gặp nam nhân ở miếu hoang lần trước
"Ngươi là tên....ở miếu hoang đó" Đại nam nhân Lâm Oánh thấy Thái Hoa liền trừng mắt lớn, lật đật đứng dậy
"À, tại hạ có tên, Thái Hoa, là phó các chủ Thái trang. Không biết Lâm Oánh thiếu chủ tìm có việc" Thái Hoa cũng không còn là tên nhóc sợ sệt mấy năm trước. Mấy năm nay có luyện một số quyền pháp cùng kĩ năng dụng độc, đừng nói Lâm Oánh tới mấy lão trong võ lâm cũng phải xem chừng cậu mà
"Hừ, Thiệu Vũ, một ngàn lượng" Lâm Oánh nhìn thái độ phớt lờ chuyện quá khứ của Thái Hoa có chút tức giận, nếu đối phương giúp cho trót thì hai người bọn y sẽ đâu bị phát hiện
Nhớ lúc sáng hôm sau, Thiệu Vũ cả người thần sắc bình thường trở lại, giải độc hoàn toàn, y cũng được giải sạch thuốc kí©ɧ ŧìиɧ nên y rất vui mừng...không ngờ tên Thái Hoa này, giúp người không giúp cho trót để hai người nam nhân bọn y trần như nhộng, nam căn của Thiệu Vũ vẫn còn chôn chặt trong tư huyệt của y. Phụ thân đi vào liền bắt gặp được liền tức giận bắt Thiệu Vũ đi, còn y thì bị giam lỏng tận ba năm. Khó khăn lắm mới thoát ra được, giờ Thiệu Vũ lại bặt vô âm tín, không rõ sống chết
"Thiệu Vũ vẫn còn bên cạnh thiếu chủ đó thôi" Thái Hoa không đợi Lâm Oánh hết ngạc nhiên liền lấy một ngàn lượng vào tay. Hôm nay cậu lời to quá
"RẦM"
"Ngươi nói cái gì cơ...Hắn ở đâu" Lâm Oánh đập bàn vỡ toang, chén trà cũng vỡ. Khuôn mặt kích động, nhìn trái nhìn phải
"Haiz, ám vệ của thiếu chủ ngươi đó" Thái Hoa bán thêm chút nhân tình cho bọn họ vậy
"Thiệu Vũ..." Lâm Oánh la lớn
Bóng đen từ đâu xuất hiện. Người đến trên dưới là một màu đen, tới tóc cũng không để lộ ra ngoài, mặt nạ sắt trơn láng che gần hết khuôn mặt. Hắn quỳ trên mặt đất, cúi đầu chờ lệnh
"Cởi mặt nạ của ngươi ra" Lâm Oánh không tin, không tin việc này là thật. Y cứ tưởng ba năm qua y trải qua cuộc sống ngục giam một mình, thì ra Thiệu Vũ luôn bên cạnh y, theo dõi y
"Thiệu Vũ..." Lâm Oánh nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc tuy khuôn mặt bị chen chúc bởi những vết sẹo lòi lõm xấu xí nhưng y biết rõ người này, vì người này y cam tâm tình nguyện không tiếc hi sinh bản thân, dám ở trên giường như mấy tên nam quán cầu hoan nam nhân
"Thiệu Vũ..V..." Lâm Oánh lảo đảo đi đến chỗ Thiệu Vũ, kêu tên hắn rồi trước mắt bỗng tối sầm
"Lâm Oánh.Lâm Oánh..." Lâm Oánh bị giam lỏng, tuyệt thực luôn là việc làm mỗi ngày. Cơ thể đã sớm kháng nghị
"Không sao, là suy nhược cơ thể, bồi bổ lại sẽ không sao" Thái Hoa đến bắt mạch cho Lâm Oánh, lại nhìn nam nhân kia nói
"Thái Hoa, ân tình này bọn ta sẽ không quên" Thiệu Vũ lần đó bị tách ra, bị đuổi gϊếŧ rất lâu, là Thái trang ở giữa chọc một lỗ cứu hắn ra. Hai năm trước liền không từ mà biệt, không ngờ lại quay về bên cạnh thiếu chủ Lâm Oánh, chịu khổ cùng y
"Ân, tình cảnh của các ngươi ta hiểu. Lâm Oánh thế nào cũng phải có con cháu cho Lâm gia trang, hay ngươi..." Thái Hoa đề nghị
"Lâm Oánh chắc chắn không chịu, ta đã khuyên y rồi" Thiệu Vũ không ngại việc Lâm Oánh cùng nữ nhân khác sinh con, hoàn thành chữ Hiếu nhưng Lâm Oánh nhất định không theo, bảo muốn mang thai con của hắn hoặc hắn phải là người mang thai con của y, còn người khác thì không
"Chực...vị Lâm Oánh này khó chiều quá. Thôi cứ từ từ giải quyết, một ngàn lượng này xem như ta lại thu phí nữa vậy" Thái Hoa nhún vai bó tay, làm người cố chấp quá cũng không tốt đâu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Ào..ào.." Thái Hoa sáng sớm lại luyện quyền pháp, vừa kéo nước từ giếng lên để sử dụng
"Thái Hoa, ngươi nói xem. Trên đời này có biện pháp giúp nam tử như ta mang thai không" Nhiều ngày sau đó, Lâm Oánh đều dưỡng sức ở Thái trang. Hôm nay lại dậy sớm hơn bình thường ra nói chuyện với Thái Hoa
"À, có lẽ là không đi. Ngươi cũng biết, nam tử không có chỗ để thụ thai giống nữ tử mà" Thái Hoa lại nói, trong đầu nghĩ hai bánh bao đáng yêu cũng chui từ bụng nam nhân đại ca cậu ra đấy, thật sự rất may mắn
"Ta yêu Thiệu Vũ, chỉ nguyện mang thai con của hắn mà thôi. Đừng nói nữ nhân tới nam nhân khác, ta cũng không muốn. Ta phải làm gì đây"Lâm Oánh một bụng tâm sự, thấy Thái Hoa nhân sinh đơn giản, lại hạnh phúc làm y ghen tị lại muốn giải bày tất cả cho đối phương
"Thật sự không có cách giúp ngươi" Thái Hoa cậu chưa từng yêu nhưng cậu hiểu tình cảm dành cho đối phương nhiều đến nỗi chỉ có thể để đối phương vào mắt là như thế nào. Tựa như Thái Kiệt yêu Tân Sương nhiều đến nỗi nguyện lấy thân nam tử mà sinh ra hai bảo bảo vậy, nhưng cách thì cậu bó tay thôi, Thiệu Vũ hay Lâm Oánh đâu phải là người của tộc Nam tử
Cả hai đồng thời trầm mặt, Thái Hoa lại làm việc của cậu, Lâm Oánh ngồi thẫn thờ nhìn trời
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mùa trung thu lại về, Thái Hoa, Lâm Oánh cùng Thiệu Vũ ngồi ăn bánh trung thu uống trà cùng nhau. Cả ba người có thể xem là bằng hữu tốt của nhau. Nhờ hai người mà Thái Hoa gần đây lại nhẹ việc không ít, giờ cả người nằm phơi nắng, luyện võ, nấu ăn thì không còn việc gì nữa, càng ngày cang rỗi
"Thái Hoa, ngươi đã hai mươi ba rồi, còn chưa có đối tượng sao" Lâm Oánh hỏi
"Ta á hả, không có hứng thú" Nhan sắc Thái Hoa nghiêng về sắc đẹp của nử tử, ánh mắt lay động hay nụ cười mỉm đều khiến tâm nhân rung động. Làn da trắng trẻo, mịn màng, không tỳ vết lại còn có mùi hương hoa thoang thoảng tự nhiên, chắc chắn thu hút biết bao nhiêu ong bướm
"Ngươi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm đi" Lâm Oánh nghĩ Thái Hoa ra ngoài gặp phải bọn đê tiện sẽ rất nguy hiểm
"Ừm, lúc nhỏ thì khá nguy hiểm. Có lần không may bị cưỡng bức, rất may đại ca cứu kịp. Sau này ra đường sẽ có ám vệ đi cùng, còn có đeo khăn" Thái Hoa gật gật đầu lại uống tí trà như thể kể một câu chuyện của người khác. Lúc nhỏ đại ca còn đang gầy dựng sự nghiệp, thời gian chăm sóc cậu ít đi rất nhiều, có khi cả ngày sẽ không thấy mặt, Thái Hoa lúc đó lại quá ngây thơ, quá chủ quan nên mới xảy ra loại chuyện kia
"Ret..rẹt.." Thái Hoa mười sáu tuổi trong một lần đi ra ngoài dạo chợ một mình thì bị một đám người quan lại, bụng phệ vừa đi ra khỏi khách điếm bao vây ở chỗ vắng. Quần áo trên người Thái Hoa bị xé ra từng mảnh, cơ thể bị ép lên tường. Mái tóc cột gọn gàng bị tháo ra, hai tay bị dây cột lại
"Làm ơn, tha cho tôi..làm ơn..." Thái Hoa sợ hãi nhìn đám người bao vây mình. Cơ thể run lên lẩy bẩy, không còn sức mà đẩy bọn người đó
"Kà.khà...xem...lại một mỹ thiếu niên xinh đẹp" Vô số bàn tay sờ soạng cơ thể của Thái Hoa, có người còn xoa nắn hai đầu nhũ của cậu
"Đại ca...oa...đại ca...tha cho tôi..ô.." Thái Hoa bị đẩy ngã xuống, một tên liền leo lên người cậu. Gã cầm nam căn hôi thối nhét vào miệng của cậu
"Ô...cư...cứu...với..." Thái Hoa khóc giàn giụa. Cổ họng vừa đau vừa xót còn có mùi hương khó ngửi xông vào người cậu
"Xem...ngươi nhìn, là một nam hài phấn nộn nha..." Quần cùng nội khố của cậu cũng bị tháo ra, hai chân bị tách ra. Mấy gã còn lại bắt đầu ma sát nam căn của gã vào nam căn của Thái Hoa
"Ô..ô..đại..đại...ca...ô...ô.." Thái Hoa không vùng vẫy được, hai tay hai chân đều bị người khóa chặt. Cậu hoảng sợ tột cùng, sợ bọn họ đi vào trong...đi vào trong..rất xấu xa...
"Ple.ple...chực chực là mỹ thực đấy" Gã kia bắt đầu liếʍ dọc hai bên đùi non của Thái Hoa, cậu một trận run rẩy, lắc đầu dữ dội
"Khô..ng..k..h.ông.." Thái Hoa vùng vẫy, muốn kêu cứu mà không được. Cổ họng bị đâm liên tục tới đau đơn. Gã còn khuấy đảo bên trong khoang miệng nhỏ của cậu làm cậu phát tởm, muốn ói
"Ô...ô...Đ...ỪNG...." Thái Hoa trợn mắt khi có gã bắt đầu đút nam căn căng cứng của gã vào hậu huyệt của cậu
"Phặt..phặt..."
"Á...." Bỗng mọi khoảng khắc dường như dừng lại. Gã đang ngồi trên người Thái Hoa bỗng gục ngã
"Thái Hoa..Thái Hoa..." Thì ra đại ca tới. Thái Kiệt vừa nghe tin Thái Hoa trốn ra ngoài liền cùng người ra ngoài tìm. Đến gần đây thì thấy tình cảnh này, y không chần chừ chặt đầu toàn bộ bọn chúng, máu chảy thành sông. Thái Hoa trên người chỗ này cũng là vết cắn, cùng vết bầm tím....mấy kẻ đó đáng lẽ không nên chết dễ dàng như vậy mới đúng
"Ô..ô...đại ca...đại ca..." Thái Hoa còn quá nhỏ để trải qua một việc khủng khϊếp như thế. Cả người được bao bọc bằng áo choàng lông của đại ca. Cậu được bế ngang, khóc một trận lớn. Thái Hoa ôm chầm lấy đại ca khóc ngất. Thuộc hạ bên cạnh Thái Kiệt ánh mắt căm hận nhìn một lũ xác chết kia...
"Thái Hoa ngoan, có đại ca ở đây" Thái Kiệt ôm chặt đệ đệ trong lòng, chỉ biết vỗ lưng thuận khí cho đệ đệ
"M* nó, lũ khốn nạn" Lâm Oánh nghe Thái Hoa nói việc mình lúc nhỏ liền tức giận. Đừng nói là Thái Hoa, Lâm Oánh y mà thấy cũng không để bọn hắn yên
"Chuyện đã qua, không nhắc nữa. Tối nay chúng ta chơi đánh bài đi" Thái Hoa lắc đầu, ánh mắt lại khôi phục vẻ vô tư, vô lo
"Cậu cũng biết chơi đánh bài sao...hảo hảo...Lâm Oánh tôi hôm nay rất hên, một ngàn lượng kia, tôi phải đòi lại mới được"
"Hahahaha..Thiệu Vũ lại thua..."
"Thiệu Vũ, huynh không biết chơi hả...tệ quá..."
Cả ba uống hết nước trà lại uống qua rượu tới khi ngà ngà mới chịu phòng ai nấy về
"Tôi..ức...đi trước..nha..." Lâm Oánh thật sự say không đi nổi nữa. Vẫn là Thiệu Vũ còn chút tỉnh táo đỡ về phòng
"Sớm sinh quý tử...trăm năm hạnh phúc nha" Thái Hoa uống say nói đùa, vẫy vẫy tay hai người xong mới tự lảo đảo quay về phòng mình...