"ĐỒ CẦM THÚ, CÚT RA NGOÀI NGAY" Sáng sớm chim chóc liền bị dọa bay tứ tán, một nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị đánh văng ra sân
"Hộc..hộc...đồ..đồ...vô...liêm sỉ..." Vô Song tóc vay bù xù, toàn thân đều là dấu vết hoan ái quá độ. Hậu huyệt sưng đỏ động đậy một cái lại làm y nhíu mày đau đớn...tất cả là do tên bại hoại này mà ra...
"A....tại sao thế này..." Chiếc chăn mỏng vì Vô Song ngồi dậy mà rơi xuống thì y phát hiện bụng bằng phẳng của mình hôm qua đã căng phồng nặng trĩu. Bên dưới bị mất đi vật chặn nhưng không hề có tí tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào chảy ra..đây là có chuyện gì..
"Đây là bí tịch ta tìm được lúc rơi xuống vách núi. Luyện lúc giao phối với bất kì nam hay nữ đều sẽ khiến người đó mang thai, bách phát bách trúng. Thế nào bảo bối, bên trong bụng em chính bảo bảo đang thành hình của hai chúng ta" Sở Dục bước vào phòng vô cùng sảng khoái, vừa giải thích cho Vô Song
"Đây...là bảo bảo đang bên trong sao" Vô Song không ngờ có cuốn bí tịch này nữa đấy
"Chứ sao nữa. Đợi năm tháng mười ngày, em xem liền biết ngay" Sở Dục vô cùng tự tin đáp, dùng cách nào vừa khiến Vô Song mang thai vừa ăn gian được một đoạn mang thai cực khổ
"Hôm nay em phải nằm yên trên giường để các bảo bảo thành hình. Không được hoạt động mạnh" Sở Dục ép Vô Song về giường mà y cũng vô cùng ngoan ngoan nằm yên, tay còn xoa xoa bụng mình vẫn còn rất ngạc nhiên
"Em yên tâm ha. Có việc gì liền gọi ta được không"
"Ân...Ách, Sở Dục, còn người kia, ngươi đi chiếu cố đi" Vô Song nằm yên thì có thể cảm nhận quá trình biến hóa bên trong, có gì đó đang kết dính lại với nhau thì phải. Càng cảm nhận, y càng tin đây là sự thật
"Được rồi, em ở đây. Ta đi nấu chút đồ ăn thanh đạm cho em trước" Sở Dục mặc đồ đơn giản rồi chạy về phía phòng bếp
"Có tin được hay không đây..." Vô Song trong thâm tâm cũng muốn cùng Sở Dục có đứa con riêng của hai người, y biết mình là nam nhân không thể dựng dục nên đành ủy khuất cho Sở Dục...không ngờ, y trong một đêm thì mang thai. Mệt mỏi lan ra toàn thân, Vô Song lim dim rồi ngủ mất
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"RẦM"
"Tránh ra..mau tránh ra..."
Sở Dục tới phòng bếp chưa được hai bước đã nghe tiếng động lớn bên phòng người kia liền nhanh chóng đi tới xem sao
"Chi nha" Cánh cửa vừa mở ra thì một hình ảnh chướng mắt đập vào mắt Sở Dục làm hắn nhíu mày. Một thiếu niên chỉ còn chiếc áo mỏng bên trong, hai đùi thon dài bị ép sang hai bên, khuôn mặt sợ hãi, khóc lóc. Mà thân dưới của thiếu niên được dính chặt với một bộ phân nam tính của một nam nhân còn lại...
"RẦM" Sở Dục về phất tay thì tên nam nhân chỉ còn mỗi cái áo bị đánh bay ra ngoài sân
"Phóc...hộc...hộc..." Vật khủng lồ kia vừa rút khỏi đã để lại bên dưới thiếu niên một cái huyệt lớn bằng cổ tay người, tinh dịnh không ngừng tràn ra giường. Thiếu niên ngực phập phồng, hai chân không khép lại được nữa, chỉ trơ mắt sợ hãi nhìn Sở Dục
"Tự mình xử lí" Sở Dục nhìn dáng vẻ nhu nhược của thiếu niên không mấy quan tâm, quăng chiếc chăn bị quăng xuống giường rồi đi ra ngoài
"Khụ..khụ...ngươi là ai..." Nam nhân kia đã mặc quần vào tuy quần áo xốc xếch nhưng vẫn lộ khuôn mặt anh tuấn, nham hiểm. Gã lảo đảo đứng dậy, lau đi máu ở khóe môi
"Sơn trang này là của ta, ngươi vào không xin phép còn ăn nói hàm hồ à" Sở Dục cao cao tại thượng, nhìn nam nhân đứng còn không vững không để vào mắt
"Ngươi giam giữ Như Ca có ý đồ gì. Y đã lập gia thất, là thê tử của Thiết Đường ta" Nam nhân hét lớn, ánh mắt không cam lòng nhìn Sở Dục
"Chuyện nhà của các ngươi, ta không quản. Chỗ này không phải khách điếm của các ngươi...cút đi cho khuất mắt ta" Thiết Đường vừa nói Sở Dục đã đoán ra thân phận của hắn_thất thiếu gia của Thiết Huyền ma giáo. Tính ra là đệ đệ ho hàng xa nhưng Sở Dục hắn không muốn dính dáng chuyện giang hồ nữa chỉ nương tay tha cho bọn họ một mạng
"Ngươi là ai..." Thiết Đường nghe qua cách nói chuyện chắc người này chỉ là tiện tay cứu Như Ca lúc rơi xuống thác. Nếu đúng vậy thì thật thất lễ, gã hỏi quý danh để mai sau báo đáp
Sở Dục cũng không quay lại nữa mà hướng về phòng bếp tiếp tục nấu cháo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày hôm sau, Vô Song cũng được cho phép vận động ra ngoài. Đứa bé đã ổn định hoàn toàn chưa kể còn động đậy làm y mừng rỡ. Y bước đi nhẹ nhàng, từ tốn, tay còn đỡ bụng lớn đi ra ngoài
"Ngươi là ai" Vô Song bất ngờ đi vào nhà bếp thì phát hiện Như Ca cùng một nam nhân lạ mặt
"Ngươi là..." Thiết Đường cứ nghĩ tên kia sống một mình ở sơn trang không ngờ là sống cùng với một nữ nhân mang thai...là phu nhân của hắn sao
"Ân nhân, người là đang mang thai sao" Như Ca ánh mắt ngạc nhiên, rất nhanh chóng đỡ Vô Song vào ghê
"Như Ca, tên này là..." Vô Song cả ngà hôm qua nằm tịnh dưỡng chắc Sở Dục không muốn phiền y nên không nói ra
"Thì ra huynh đây là ân nhân cứu Như Ca, Thiết Đường ta nhất định sẽ báo đáp huynh thật tốt" Thiết Đường vội đứng dậy, cúi người đa tạ
"À, chuyện nhỏ thôi. Là tình cờ gặp" Vô Song cười nói
"Ta về rồi" Sở Dục vừa bước vào lại thấy hai tên kia vẫn ngồi trong bếp của nhà hắn liền thấy không vui. Lão Thiết giáo dưỡng con cái tốt đấy
"Sở Dục, ngươi về rồi" Sở Dục tiến đến hôn Vô Song một chút mới vội vào bếp, nấu một chút thức ăn dinh dưỡng
"Sở Dục..Sở Dục..sao nghe quen thế nhỉ" Thiết Đường lẩn quẩn trong đầu mãi vẫn không nhớ ra
Cả bốn người kết thúc một bữa sáng trong sự yên lặng. Vừa xong Sở Dục bế Vô Song đi mất, Như Ca đảm đương việc rửa chén bát mà Thiết Đường chính là theo đuôi thê tử của mình. Gã vừa đi vừa nghĩ tới cảm giác đưa vào cái huyệt nhỏ mê người, ngậm chặt nam căn của gã liền hưng phấn không thôi...Gã quyết định chút phải đẩy ngã Như Ca lần nữa
"Bịch" Thiết Đường vừa đứng dậy thì một quyển sách ở đâu rơi xuống chân của gã. Gã nhặt lên thì ánh mắt sáng rực, tay phải nắm chặt quyển sách run rẩy...
"Tuyệt thế võ công"