Tại khách điếm nhộn nhịp, người người tấp nập. Thì một bóng đen lướt nhanh qua mà không ai phát hiện
"Vèo" Cánh cửa sổ đang mở bỗng có cơn gió thổi qua thổi tắt toàn bộ đèn trong phòng, sau lại nghe có tiếng bước chân
"Ngươi là ai" Rất nhanh chủ nhân của căn phòng đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng phản quang từ ánh sáng bên dưới mà chớp lóe, đường kiếm điêu luyện, dù đang đánh nhau kịch liệt nhưng hơi thở ổn định, không nhanh không chậm mà tiến tới, có thể thấy chủ nhân căn phòng này là một người có kiếm pháp ổn trọng, thâm sâu
"Keng" Lưỡi kiếm chuẩn bị đánh vào hắc y thì một tiếng va chạm vang lên
"Bảo bối" Căn phòng tối ôm chỉ có mảnh yên lặng thì một giọng nói cất lên, trầm ngâm nhưng lại như một chiếc lá chạm nhẹ vào mặt nước..lay động lòng người
"Sở..Dục..." Giọng nói còn lại vang lên, nghe vô cùng trong trẻo, có thể nghe ra là một thiếu niên vừa trưởng thành. Y như không thể tin vào tai mình nữa, tới ánh mắt có thể nhìn xuyên bóng đêm y cũng không tin vào nam nhân trước mắt
"Là ta, Vô Song" Lời xác định bỗng thốt ra như minh chứng cho toàn bộ điều nghi ngại của thiếu niên
"Sở..Sở Dục, ngươi còn sống..ngươi còn sống" Vô Song mặc cho sự thật hay giả dối mà ôm chầm lấy nam nhân trước mắt. Y ôm chặt, muốn hít thở nguồn sống duy nhất của chính mình
"Vô Song, làm ngươi lo lắng rồi" Sở Dục cười nói, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối trong lòng. Ân, bảo bối thật ngoan, luôn biết chăm sóc mình như những gì lúc hai người phải tách ra đã hứa
"Ô..ô...ta tưởng...ta tưởng...ô..ô..." Ánh đèn lần nữa sáng lên. Vô Song nhìn người trước mắt ngoại trừ ốm đi thì vẫn bình an vô sự liền khóc lớn. Y hệt như một đứa bé, khóc nước mắt chảy ròng, co ro trong lòng ái nhân....ai lại nghĩ nhi tử của Đại lão sư Vô Sơn kiêu ngạo lại có mặt yếu đuối này
"Bảo bối ngoan, Vô Song đừng khóc...ân...Em khóc ta sẽ đau lòng" Hai người tính ra đã gần năm năm xa cách. Hắn là thiếu chủ ma giáo, y là thiếu chủ của đại lão sư danh môn chính phái khi yêu nhau liền vấp phải sự phản đối của hai bên. Dù hai người đã cầu xin hết mực nhưng đều thất bại, cả hai đã đau khổ trong một thời gian dài dăng dẵng. Lần cuối gặp nhau chính là cuộc chiến của hai bên mà Sở Dục bị đánh ngã ở Thiên Thai Sơn, biệt âm vô tín...
"Ta đã..đã nghĩ, ngươi đã chết. Ta đến chân núi tìm mãi..tìm mãi..." Vô Song giọng nói run rẩy đến cả cơ thể cũng run lên sợ hãi. Y nhớ tới cảm giác tuyệt vọng, xung quanh nơi đó là cây cao nhưng không có, ngươi rơi xuống không biết sống chết,cũng không thấy xác...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau một đêm tương phùng đầy nước mắt. Khi ánh sáng chiếu vào căn phòng gỗ là hai nam nhân ôm nhau trên giường gỗ
"Bảo bối, đã khiến em chờ lâu rồi" Sở Dục không còn là một thiếu chủ vô dụng kia nữa, hắn giờ thể lực cường đại, tinh thông kiếm pháp, còn có một số cửa hàng trải khắp kinh thành. Cà đời này hắn nhất định bảo vệ tốt Vô Song, cho y một đời bình an...còn có chăm những bảo bảo riêng của bọn họ
"Ưm, Sở Dục" Sở Dục nhìn chăm chú ái nhân bên cạnh một lúc thì người kia liền động đậy, hành động đầu tiên là gọi tên của hắn với giọng khàn khàn vì vừa trải qua một đêm hoan lạc, điên cuồng
"Ta đây"
"Sở Dục, sáng sớm ngươi đã..đồ cầm thú" Vô Song tay chân bủn rủn, chỗ nào cũng vô lực như thể đây không phải lại tay chân của mình nữa. Y cố nhúc nhích thân một chút thì phát hiện tên kia sáng vầy rồi vẫn còn bên trong hắn không chịu ra, còn có xu hướng to lên
"Hả, bảo bối. Ta là đang yêu yêu bảo bối mà, bảo bối xem...lão đại, lão nhị, lão tam...không phải còn kêu gào sao" Sở Dục trêu chọc còn xốc chăn xuống rồi xoa xoa cái bụng hơi căng tròn của Vô Song
"SỞ DỤC...ĐỒ ĐÊ TIỆN...Á..." Vô Song mặt đỏ bừng mà hét lớn. Tên kia..tên kia...đồ cầm thú Sở Dục, bắn vào trong còn chặn lại làm bụng y to lên như mang thai hèn chi lúc sáng y cảm thấy trướng bụng
"HAHAHAHA" Tên la hét cùng vui vẻ làm căn phòng luôn yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt