Sổ Tay Luyện Viết H

Chuyện thứ 6 (3)

"Anh...anh không phải Đường Thanh...sao" Tô Lăng co ro ngồi trên chiếc giường nhăn nhúm dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, miệng run rẩy mắt hoảng hốt nhìn người đàn ông bước ra từ phòng tắm

"Trên bàn là tiền trả công cho cậu, nếu cậu không thấy đủ có thể liên lạc với tôi" Nếu là Đường Thanh trong kí ức của cậu là một người thô bạo, nếu là Đường Thanh, anh ấy sẽ sỉ nhục cậu thậm chí đánh cậu cho hả giận nhưng người này không có...Đường Thanh này không có

"Anh là...ai...vậy" Tô Lăng hai chân run rẩy mà chạy loạng choạng sau đó cậu mất thăng bằng mà ngã trước lối đi của anh

"Anh trai Đường Thanh, Đường Ngọc" Đường Ngọc nhặt áo khoác từ dưới sàn lên liền tránh Tô Lăng đi ra ngoài

"Anh....Đường Ngọc...xin anh...chuyện này...chuyện này..." Đáp án xấu nhất đã xảy ra, cậu không những không phục vụ Đường Thanh mà còn lên giường với Đường Ngọc. Cậu phải giải thích với Đường Thanh thế nào đây. Trong đầu cậu lại vang lên những câu nguyền rủa của anh...

"Tô Lăng làm người nên có tự trọng. Những thứ không phải của cậu thì sẽ không thuộc về cậu" Đường Ngọc lúc đầu không nhận ra cậu trai trẻ này nhưng lúc cậu ta nhắc Đường Thanh thì anh liền nhận ra...

"Em...em...không có...Em..em tưởng bọn họ hại anh ấy...em...không có...cố ý...." Tô Lăng tim đập mạnh như muốn nảy khỏi l*иg ngực. Cậu lắc đầu muốn giải thích nhưng Đường Ngọc không nghe mà mở cửa đi mất

"Em...hối hận rồi...em..." Tô Lăng ngồi bệt dưới sàn nhìn về cánh cửa đã đóng. Hai dòng lệ chảy dài trên má cậu rồi rơi xuống sàn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 năm trước,

"Đường Thanh anh trả lời em đi. Anh tại sao lại hủy hôn ước với em vậy" Tô Lăng lúc này chỉ như một thiếu niên vừa bước vào đời. Cứ ngỡ tình yêu sét đánh với nhị thiếu gia họ Đường là tình yêu cuối cùng. Cậu dùng mọi thủ đoạn để có một đêm của anh, vượt ngoài dự đoán anh vô cùng dứt khoát chấp nhận và định hôn ước với cậu. Cậu có cả quyền lực, địa vị, tình yêu trong một đêm rồi cũng mất tất cả trong một câu nói của anh

"Người lên giường lần trước với tôi là Tô Diệc không phải cậu. Đồ xảo trá" Đường Thanh nghiến răng, ánh mắt như muốn nuốt tưới Tô Lăng

"Không...không phải, đêm đó là em mà" Tô Lăng không hiểu, tại sao Đường Thanh lại nói như vậy. Rõ ràng là cậu mà

"Tôi không nghĩ cậu là con người như vậy"

Đường Thanh cùng Tô Diệc mặc sự ngăn cản cùng giải thích của Tô Lăng mà đám cưới với nhau

Vào một ngày mưa tầm tã, Tô Lăng đi bộ trên đường quần áo ướt sũng

"Diệc, đợi anh một chút" Cậu thấy Đường Thanh trong tay cùng tên Tô Diệc. Hai người họ trông hạnh phúc vui vẻ lắm. Bỗng Đường Thanh cười nói rồi chạy đi đâu đó, chỉ còn mỗi Tô Diệc đứng cùng chiếc dù màu đỏ...Cậu đột ngột không kiểm soát được bản thân mà đi lại chỗ Tô Diệc

"Đồ nói dối, tại sao mày dám nói với anh ấy như vậy" Tô Lăng như một con thú điên dại, đánh ngã Tô Diệc không phòng bị. Cậu nắm lấy áo y, gương mặt hung tợn

"Tô..Tô Lăng, cậu đừng có dối lòng nữa. Tôi và anh ấy rõ ràng yêu nhau trước, cậu là kẻ thứ ba"Tô Diệc dùng sức đẩy Tô Lăng trên người mình xuống, hét lớn. Trời mưa càng lúc càng lớn, còn đường cũng dần vắng vẻ còn mỗi hai người

"Đồ nói dối, anh ấy ro ràng nói sẽ cưới tao. Bọn tao có hôn ước với nhau, hai người yêu nhau trước đó cái gì chứ" Tô Lăng mắt đầy tơ máu vì không ngủ cả tháng, tay không ngừng vưng lên mặt Tô Diệc

"Tại vì mày dùng thuốc lên giường với anh ấy nên anh ấy mới bỏ tao cưới mày. Mày là kẻ thứ ba như mẹ mày vậy, đồ phá hoại gia đình của người khác" Tô Diệc bị đánh một phát rõ đau, trong miệng còn ngửi thấy mùi máu

"Bọn tao có hôn ước với nhau, mày là kẻ phá hoại. Tô Diệc, mày phải chết"

"RẦM"

"Ét"....

Cả hai giằng co từ vỉa hè xuống lòng đường thì Tô Diệc bị đẩy ra xuống đường, không ngờ có một chiếc xe chạy tốc độ cao tông thẳng vào Tô Diệc. Y bị tông bay lên một đoạn rồi ngã xuống đường. Trên người toàn bộ là máu...

"TÔ DIỆC..."

Trước khi bóng tối bao trùm, tiếng lo lắng của Đường Thanh vang lên

"Tít...tít...tít...."

"Cậu cảm thấy thế nào rồi" Tô Lăng mở mắt thì thấy y tá đang kiểm tra cho mình

"Cô...

"RẦM"

"Đường Thanh...ách..."Tô Lăng nhớ lúc mình còn Tô Diệc đánh nhau thì có một chiếc xe lao tới...Cậu đang suy nghĩ thì trên má đã bị đánh tới đỏ. Bên ngoài đã có đủ tiếng chửi rủa của Đường Thanh. Cha mẹ, cô chú đều bước vào mắng nhiếc cậu

"Đồ tạp chủng, mày nghĩ mày là ai"

"Tô Diệc nó mang thai mà mày còn dám ra tay đánh nó. Mày muốn gϊếŧ nó có phải không"

"Đồ sát nhân"

"Đồ đê tiện"

"Đồ tạp chủng, giống hệt mẹ mày"

"Đừng có bước vào nhà tao thêm một bước nào nữa"

Mọi người không ngừng chửi mắng cậu, họ đứng xung quanh khóc nháo làm Tô Lăng ngơ ngẩn

"Tô Lăng, tôi sẽ nhớ tên cậu. Kẻ sát nhân"

Thì ra Tô Diệc lúc đó đang mang thai, lần này gặp tai nạn mà mất đi, sau này cũng không mang thai được nữa. Mà ông trời như trừng phạt y nói dối mà làm y mất trí nhớ, gặp Đường Thanh là như gặp quỷ, không dám lại gần..hahahaha. Tô Lăng cười thầm nhưng không biết rằng tiếp theo cậu phải trả cái giá gì...

Cậu là kẻ thay thế...