Sổ Tay Luyện Viết H

Chuyện thứ 5 (5)

MM: Phần này ngắn ngủn và cụt ý

"Diên, lại sờ. Bọn nhỏ lại động" Cả hai đến hồ bơi nhưng cũng không lớn lắm, chủ yếu là cả hai ngâm nước nóng mà thôi. Phương ca bỗng thốt lên, tay lại hơi xoa bụng của mình

"Phương ca, bọn nhỏ đá vào tay em nè" Diên cười tới vui vẻ, xoa xoa bụng Phương ca không ngừng như chơi đùa cùng tụi nhỏ bên trong

"Ách...ô....ô...Diên" Mặt Phương ca bỗng trắng bệt, cả người ngã vào Diên

"Lăng ca..anh...anh...sao vậy..." Diên cũng hốt hoảng, tay chân hoảng loạn

"Bọn...nhỏ...ách..có lẽ muốn ra..." Phương ca nắm chặt áo Diên, đau đến nghiến răng

"Em...em đỡ anh vào phòng"

"Á...á...đau quá...đau quá..." Phương ca để chân thành chữ M cố gắng hít thở nhưng hai chân không ngừng rung rẩy. Cậu có chút sợ hãi, cậu cảm nhận được ngoài những những đứa bé nhỏ còn có một ủa trứng rất lớn bên trong

"Phương ca...hít sâu, thở ra...nào chúng ta lặp lại nào....hít vô....thở ra" Diên theo trong sách mà chỉ dẫn Phương ca

"Á...nó...nó đang ra....á....Diên" Từ hoa huyệt nhỏ nhắn bỗng xuất hiện một đầu xúc tu nhỏ đang đi ra như thể đang thâm dò bên ngoài. Xúc tua ngày càng xuất hiện nhiều hơn làm hoa huyệt của Phương ca căng cứng, cậu cũng hít khí lạnh, cố gắng dùng sức nhè nhẹ đẩy đứa con đầu tiên của mình

"Phương ca, thở đều nào" Vì đứa bé là thú nhân giống Ray nên mới sinh sẽ là nguyên hình một chú bạch tuột

"Diên, xem đứa nhỏ, sao mà lâu thế" Phương ca vì hoa huyệt bị căng quá mức vào đau đơn nhưng về lâu lại có một cảm giác tê dại, cậu sợ không thể kiềm lòng mà phóng thích

"Phụt..."

"ÀO...ào"

"Ô....không...không..." Đứa bé đầu tiên vừa ung dung ra khỏi hoa huyệt thì tử ©υиɠ Phương ca một trận co thắt sau đó là một dòng vật thể kì lạ phóng thẳng ra ngoài. Những con bạch tuột nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay như thác mà phóng ra từ hậu huyệt của cậu. Hoa huyệt căng cứng thì một dòng khác phóng xuất ra bằng hậu huyệt làm Phương nảy người chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà phóng thêm một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c

"Hộc..hộc..." Phương ca hai chân không trụ được mà ngã về hai phía. Cái bụng lớn lúc nãy nhưng vẫn còn hơi lớn

"Phương ca...Phương ca...mau ngậm thuốc" Diên lấy hộp gỗ bỏ một lát nhân sâm vào miệng Phương ca làm đối phương thanh tỉnh lại một chút. Diên còn lấy khăn mềm lau sạch chất nhờn trên đại thiếu gia. Đại thiếu gia vừa sinh không có màu xác định chỉ có một màu trong suốt, mấy cái xúc tua nhỏ nhỏ cứ lượn lờ trên không trung tỏ vẻ thích thú với thế giới bên ngoài

"Diên...diên...dọn dẹp bên dưới một chút. Có một đứa vào sản đạo rồi" Diên nhanh chóng đẩy mấy con bạch tuột nhỏ kia xuống. Mấy con này đều là phát triển không đủ nên chỉ có thể kiếp sống động vật mà thôi

"Ào"

"Nước ối vỡ rồi"

Hoa huyệt lại bắt đầu căng ra mang theo căng thẳng của Phương ca

"A...đứa bé đang tới" Đây là đứa con của cậu và Ray là một nhân loại

"Ưʍ..."

"A...."

Nước ối đã vỡ được một thời gian nhưng đứa bé vẫn như cũ không ra khỏi được hoa huyệt

"Diên...đứa bé..." Phương ca đổi một tư thế khác, cậu quỳ gối cả người dựa vào Diên muốn lợi dụng trọng lực

"A"

"Phương ca"

"Á..Á....Á....á..." Phương ca dùng sức mà đẩy đứa bé

"Phóc" Đầu đứa bé cuối cùng cũng ra khỏi

"Bé con thật hư mà" Phương ca cúi người tự tay đỡ lấy đứa bé khóc tới hạnh phúc

"Oa...oa...oa" Đứa bé vừa ra khỏi thì khóc nức nở, hai tay còn quơ quơ

"Phương ca, đứa bé là song tính nhân. Thật hay quá" Diên cắt dây rốn, cũng lau sạch sẽ đứa bé rồi vui mừng

"Ray biết sẽ vui lắm" Phương ca đã nằm xuống giường, cả cơ thể đều mệt mỏi. Mái tóc cũng ướt đẫm mồ hôi mà dính vào với nhau. Hai đứa bé cũng nhanh chóng được đưa bên cạnh cậu

"Thật ngoan~~~" Phương ca không dám đυ.ng mạnh vào hai đứa nhỏ, chỉ chạm nhẹ cũng thấy hạnh phúc

"Ray, mau đến gặp các con của chúng ta"