Sổ Tay Luyện Viết H

Chuyện thứ 4 (2)

"RẦM" "CHOANG"

"Cút" Sun tức giận đập nát một cái bình hoa gần đó, anh rống lớn, ánh mắt căm thù nhìn Moon trước mặt

"Sun, anh nghe...nghe em giải thích. Em không có làm đâu, em.." Hôm qua tới giờ hai người còn đang rất yêu nhau, bỗng sáng nay Sun lại phát cáu đến đáng sợ, quăng cho cậu một cái video cậu gặp phu nhân lấy tiền. Cậu mới không có làm việc đó

"Thì ra....thì ra, cậu bên tôi chỉ vì tiền của tôi sao. Mẹ tôi ra giá được cậu liền nhận" Sun thở hồng hộc, anh không tin bất cứ lời nào từ tên gian dối này nữa. Trong video rành rành chính là mặt cậu, người nhận tiền bỏ vào túi cũng là cậu, cậu còn dám chối

"Sun, không phải. Em không có" Moon nước mắt lấm lem, liên tục nói mình bị oan nhưng chẳng ai nghe cậu nói cả

"Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi" Dịch Kiêm phía sau mặt lạnh kêu người đỡ Sun lên lâu

"Hừ" Sun mang thai đã hơn ba tháng không thể kích động, anh tức giận bụng cũng đau không ngừng

"Sun, em không có" Moon không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao chỉ một buổi sang mọi người đều quay lưng với cậu, cậu không có nhận tiền của phu nhân mà

"Moon, tôi biết cậu là trẻ mồ côi, tiền bạc cũng không dư dả gì. Nhưng tôi không nghĩ cậu lừa gạt Sun như vậy, nó là thật lòng yêu cậu. Dịch Kiêm tôi thật thất vọng về cậu. Cậu cứ lấy số tiền đó và đi đi, đừng xuất hiện trước mặt Sun nữa" Dịch Kiêm kêu người kéo Moon ra ngoài, quay lưng lên lầu

"Dịch Kiêm, em không có. Lúc đó em đi gặp bạn, em có thể kêu người đó làm chứng. Xin anh, cầu xin anh" Moon vùng tay ra khỏi hai người đàn ông liền quỳ trên mảnh vỡ của bình hoa không ngừng dập đầu, tới máu cũng chảy dọc theo khuôn mặt

"Moon cậu thật nực cười. Số tiền đó cậu vẫn cảm thấy không đủ" Dịch Kiêm lấy điện thoại mở một cuộc ghi âm

"Moon sao. Không có. Chiều hôm đó cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi nói cậu ấy bận không đến chỗ hẹn được. Điện thoại của tôi vẫn có tin nhắn của cậu ấy đây"

"Cậu ta nói dối. Rõ ràng chiều em còn cùng cậu ấy đi mua sách" Moon không tin, tại sao Ren lại nói như vậy, rõ ràng hai người cùng đi mua sách. Cậu chợt phát hiện mình rơi vào bẫy của phu nhân chỉ là cậu chậm tay hơn rồi

"Lôi cậu ta ra ngoài. Sau này tôi không muốn thấy cậu ta quanh đây" Dịch Kiêm không quay lại nữa mà đi thẳng lên lầu

"Đừng mà, mọi người nghe em giải thích đã. Đừng" Moon hét lớn nhưng sau cổ liền bị phát đau như kim chích. Trước mắt cậu mờ dần rồi đen hẳn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Rầm" Dịch Kiêm vào phòng thì căn phòng đã bừa bộn không tưởng. Trên giường là Sun thở phì phò

"Được rồi, đừng tức giận nữa. Đứa bé trong bụng cũng cần được quan tâm" Dịch Kiêm ánh mắt ra lệnh thì hai hàng người hầu vội vàng dọn dẹp hết không còn một mảnh vỡ, thảm lông cũng được trải mới để chắc chắn không có mảnh vỡ

"Cậu ta...đồ khốn...hộc.hộc..." Sun trong mắt chỉ có tơ máu, mặc kệ bụng đau âm ĩ mà khóc lớn

"Được rồi, cậu ta đi rồi" Dịch Kiêm xoa đầu Sun an ủi. Chuyện này đến quá bất ngờ hắn cũng chẳng phản ứng kịp. Lần này chỉ thiệt thòi cho em trai hắn_Sun mà thôi. Đã mang thai còn không thể về nhà chính

"Anh hai, đứa bé..." Sun chưa từng lộ mặt yếu đuối của mình cho ai, thế mà lúc này cậu cứ xem Dịch Kiêm như cọng rơm cứu mạng

"Em không muốn đứa bé này nữa, anh sẽ kêu bác sĩ..."

"Nó là con của em, em sẽ tự nuôi nó" Sun khóc đến mệt liền ngủ thϊếp đi

"Sau này cứ thấy Moon cứ ép hắn tới cùng đường cho tôi" Dịch Kiêm bước ra khỏi phòng là một trận hàn ý, ra lệnh

"Dạ, thiếu gia"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Cút đi"

"Đánh nó đi" Moon bị đuổi ra khỏi nhà vài ngày thì trời đổ tuyết. Cậu thật sự không có nhận tiền của phu nhân, lại không có tiền trong túi, trên người nhiều ngày cũng chỉ có cái áo thun trơn cùng một cái quần dài lúc đầu. Trên mặt vẫn còn vết máu đã khô từ hôm trước. Cậu không tìm được bằng chứng, tới tìm bạn bè cũng bị xui đuổi lại còn bị nhiều người truy đánh trên người trên dưới đều đau nhức dữ dội

"Bịch" Moon nhiều ngày vẫn chưa ăn gì,thấy đám người hung hãn định đứng lên chạy nhưng trước mắt mờ ảo rồi ngã xuống lại

"Rầm"

"Hộc"

"Bịch..bịch..."

"Cho mày chết"

"Đánh nó cho tao"

Moon bị hơn mười gã đàn ông vạm vỡ bao vây, hết người này đạp tới người kia đạp cậu hoàn toàn không thể thoát thân

"Khụ" Moon bị một gã đá vào l*иg ngực mà phun ra một ngụm máu

"Đừng đánh nữa mà...khụ..khụ..." Moon chỉ dám co người nhưng bọn người đó càng đánh càng hăng tới khi cậu hoàn toàn mất đi tri giác mới bất giác bị lôi ra ngoài bìa rừng

Moon cứ từ bìa rừng mò về Dịch gia, hay chỉ vừa vào khu vực thành phố thì cứ bị đánh rồi bị đánh. Vết thương chảy máu không thể băng bó bằng vải sạch cậu chỉ có thể lụm chút đồ cũ của người ta bỏ ngoài thùng rác mà cầm máu đỡ. Chỉ vài ngày cậu liền gầy tới trơ xương, khuôn mặt hốc hác, trên người bị thương lớn thương nhỏ còn không ngừng chảy máu

"Đau quá, Sun" Moon lần này cũng mò về thành phố chưa được năm phút đã bị bọn người đánh không ngừng lần này còn dùng hung khí đánh cậu, lại quăng cậu về bìa rừng. Moon thân thể đã đến cực hạn, bên ngoài trời rất lạnh. Tuyết thấm vào da thịt cậu nhưng cậu không cảm thấy gì nữa, cậu mệt quá

"Ét" Một chiếc xe du lịch màu xám bạc lướt ngang qua thì dừng lại, ánh đèn chiếu vào Moon đã mất ý thức

"Trời ạ, cậu gì ơi...là Moon sao" Hủ Y vừa công tác từ vùng ngoài về không ngờ lại bắt gặp Moon ở đây. Đối phương không phải thảm mà là cực thảm

"Hủ Y, cậu đừng đem cậu ta về. Muốn chết sao. Cậu ta bị tẩy chay rồi, chúng ta đem cậu ta chẳng khác nào..." Một cô gái khác trong xe thấy Hủ Y định đỡ người thì bước ra ngoài nói

"Nhưng để Moon ở đây cũng không được đi" Moon và Hủ Y không thân nhưng vẫn chạm mặt trong công ty, Moon đối xử rất ôn hòa với mọi người cũng hay giúp đỡ cô nữa

"Vậy để chút thức ăn với lều cho cậu ta đi. Chúng ta chỉ giúp đỡ tới đây thôi" Cô nàng kia lấy một túp lều cắm trại dựng lên, bên trong lót hai lớp mền rồi đưa Moon vào trong, để lại rất nhiều thức ăn rồi mới rời đi

"Chúng ta làm vậy có ác quá không. Moon thở yếu lắm, cậu ấy có khi không qua nổi cái lạnh ở đó đâu" Hủ Y lo lắng nói

"Cậu lo cho hắn, sao không tự lo cho mình đi. Chúng ta làm việc ăn lương ở Dịch gia nha"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Cậu ta lại tới rồi"

"Có khi nào bị tâm thần không"

"Đừng nhìn cậu ta, đi thôi con"

Tuyết rơi càng lúc càng dày nhờ vậy mấy bọn người kia cũng ra ngoài thường, Moon cũng có thể ở bên ngoài cổng lớn của Dịch gia.Cậu cứ ngây ngốc ngồi rồi đứng, thỉnh thoảng không nhịn được mà ngó vào trong. Lúc đói sẽ cắn một miếng bánh mì ăn liền, ăn chút tuyết xem như nước

"Khụ..khụ...khụ..." Tối về cũng là lúc nhiệt độ xuống âm, Moon co người càng thêm nhỏ mà hứng tuyết, tuyết đóng mảng vào lớp quần áo cũ vẫn không thể làm cậu ấm hơn được bao nhiêu. Cậu ho thật lâu, sau đó cảm thấy trong lòng bàn tay dính dính, ngửi thì mới biết là máu "Cậu ho ra máu". Moon có chút cười khổ, cậu sợ mình không chờ nổi Sun mất

"Được rồi, chúng ta nên đi từ từ thôi" Moon đã ngủ vùi trong lớp tuyết dày thì một số tiếng bước chân rất gần. Cậu cử động để lớp tuyết rơi xuống thì thấy hình ảnh quen thuộc

"Sun...Sun..." Moon vui mừng lật đật chạy theo phía sau, nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng chỉ nghe tiếng ồ ồ. Sun phía trước được người hầu đỡ đi không nhanh nhưng Moon không thể đuổi kịp, hai chân ngâm trong tuyết quá lâu mà đông cứng, cậu loạng choạng mà theo phía sau

Sun lúc này cái bụng đã được bốn tháng không quá to nên khi khoác áo lông cũng không thấy bụng. Anh hôm nay hơi chán muốn đi dạo một chút. Tưởng như mọi việc diễn ra bình thường nhưng khi Sun bước một chân lên vỉa hè thì một chiếc xe tải lớn không hề dừng lại mà lao thẳng về phía anh

"Sun" Moon phía sau hoảng hốt, dùng hết sức đẩy anh ra

"ẦM"

"Hộc" Moon vừa đẩy Sun ra thì chiếc xe tải lao thẳng vào cậu, cả người cậu đập vào cột đèn ngay ngã tư. Cậu chỉ kịp nhìn Sun còn đang ngỡ ngàng phía trước mỉm cười một chút thì phía trước chỉ còn một màu đen

"Moon...Moon..." Trên người Moon chỉ có một màu đỏ, từng dòng máu chảy dài rớt xuống nền tuyết. Sun chạy lại để xem Moon thì trên người cậu gần như không còn hơi thở nữa.