Sổ Tay Luyện Viết H

Chương 13

Nhà chính của Lâu gia tại Trung Quốc

"Đúng là tự làm tự nhịu" Ngạn Minh cười khổ nghĩ đến buổi tối hai người đang làʍ t̠ìиɦ thì Ngạo Thiên nói đau đầu, nhưng vừa hết đau thì lại xô cậu ra, bảo là nhớ lại mọi thứ của kiếp trước. Sau đó Ngạo Thiên tức giận đánh cậu thật lâu tới khi cậu tỉnh lại thì hắn đã đi mất

"Ây...người đi mất rồi. Nên làm gì bây giờ" Ngạn Minh toàn thân đau nhức không thôi, tới nỗi hoàn toàn không cử động được. Cậu nằm thật lâu mới gượng dậy mà đứng lên

Ngạn Minh trong đầu suy nghĩ lúc này thì Ngạo Thiên ở đâu, cậu muốn giải thích với anh. Tình cảm của cậu không phải thương hại anh mà là yêu anh thật lòng. Lúc anh đẩy cậu ra khỏi phim trường thì cậu đã nhận ra rồi. Cứ tưởng ông trời thương xót cậu mà cho cậu nhớ mọi thứ kiếp trước để yêu anh nhưng mà tất cả chỉ là một ảo tưởng cho cậu tự nghĩ ra mà thôi. Ngạo Thiên không sớm không muộn khi hai người tiến thêm một bước lại nhớ hết kí ức hồi kiếp trước.

Ngạn Minh đứng thẫn thờ nhìn tấm hình lớn trong phòng,nhìn người đàn ông nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu dàng bên một phụ nữ hơi lớn tuổi

"Ông chủ không biết mấy nay đi đâu nhỉ. Tên đê tiện kia bị thao tới nỗi không rời giường được luôn rồi. Hahahaha" Bên ngoài bỗng có tiếng nói cợt nhã nhưng Ngạn Minh không chút bận tâm. Bọn người đó cũng chỉ dám nói xấu sau lưng cậu thôi...

"Ông chủ nghe nói vừa sang Mĩ sau đó lại qua Nhật gặp lão phu nhân rồi. Nghe nói lão phu nhân vẫn trẻ đẹp như ngày trước. Vài tháng nữa bà ấy về rồi" Một giọng nói khác

"Hai người các ngươi lo tưới cây mau rồi đi đi. Lỡ cái tên bị thất sủng thẹn quá hóa giận, bắn chết các ngươi lúc nào mà không hay" Một người thứ ba vang lên nhắc nhở thì hai người kia mới sực nhớ mình đang nói xấu người bên trong mà hoảng sợ vội vàng làm rồi chạy mất

"Ngạo Thiên anh không thể cho em một cơ hội được sao" Từng giọt nước mắt đau khổ của Ngạn Minh rơi xuống sàn. Ngạn Minh trong lòng một mảnh u ám, rồi cậu chợt nghĩ có lẽ kiếp này cậu không thể bên cạnh Ngạn Minh nhưng cậu có thể để anh sống một đời bình an cũng tốt rồi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"ẦM" Bên trong một cái hẻm tối sau một chợ đêm. Rải rác xung quanh toàn là mấy xác chết bê bết máu, còn ở tận góc khuất bên trong một đám người liên tục đánh một đàn ông trung niên đang co ro

"Hai ngày trước bọn Ngụy gia các ngươi ở địa bàn Lâu gia chơi vui nhỉ" Một thiếu niên ở giữa giọng rất vui vẻ nhưng hàm ý lại sâu xa, cậu thẳng chân đạp tên đàn ông kia vào tường

"Hahaha, đây không phải là con chó trung thành của thằng đại thiếu gia sao. À là "đàn bà" của hắn mới đúng" Lão trung niên thần trí đã thanh tĩnh phần nào, không những không tỏ ra sợ hãi mà còn ăn nói rất ngông cuồng

"Nếu chơi vui như vậy thì tụi bây cũng phải trả phí chứ nhỉ" Ngạn Minh cười nham hiểm, mắt ra hiệu rồi lùi lại phía sau Bọn đàn em biết ý liền rút súng bắn cho tên đàn ông kia vài phát

"Ma..mày...thiếu gia...nhà họ Lâu...tụi bây chết là cái chắc" tên kia miệng trào ra đầy máu, mắt mở to mà trăn trối lời cuối. Tưởng chừng lời nói như vô hại này nhưng lại làm trong lòng Ngạn Minh thoáng căng thẳng. Cậu xâu chuỗi mấy hành động hôm nay của Ngụy gia có chút lớn nhưng lại không quy mô...không lẽ Ngụy gia "dương đông kích tây" "Không được Ngạo Thiên có thể gặp nguy hiểm rồi" Ngạn Minh mặt trắng bệt "Thế lực Lâu gia ở Nhật không lớn, nhân thủ ở đó lại không nhiều, nhưng Ngụy gia đã chuyển không ít thế lực tới đó. Nếu thật sự như vậy, tình hình Ngạo Thiên sẽ rơi vào nguy hiểm"

"Xin chào quý khách, đây là hãng hàng không..."

"Cho tôi một vé đi Nhật sớm nhất" Ngạn Minh vừa leo lên xe vừa gọi điện đặt một vé đi Nhật. Cậu đã gọi điện cho Ngạo Thiên nhưng anh không bắt máy, nhà chính gọi tới cũng không nhận. Cậu chỉ đành tới Nhật tìm anh để cảnh báo mà thôi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngạn Minh rất nhanh liên lạc được với lực lượng Lâu gia ở Nhật hỏi tin tức của Ngạo Thiên thì biết anh đang ở khách sạn gần bờ biển cùng phu nhân. Ngạn Minh kêu mười tên kia theo sự chỉ dẫn của quản lí chi nhánh Nhật âm thầm bảo vệ Ngạo Thiên, cậu cũng định đi cùng nhưng đầu bỗng choáng rồi trước mắt cậu tối sầm không biết gì nữa

"Tít...tít...tít" Tiếng từ máy đo nhịp tim đã trở nên đều đặn. Ngạn Minh cũng nặng nề mở mắt thì thấy mình đã ở trong một căn phòng màu trắng. Kế bên là một thiếu niên đang ghi chép gì đó

"Cậu..." Ngạn Minh định hỏi thăm thì phát hiện cổ họng đau tới lợi hại

"À, anh tỉnh rồi à. Trước hết không nói đã, tôi lấy nước cho anh" Người thiếu niên kia khoác áo blouse trắng có lẽ là bác sĩ hoặc y tá

"Cám ơn. Nơi này là bệnh viện sao" Ngạn Minh không nghĩ quản lí sẽ đưa cậu tới bệnh viện đâu

"À, không phải. Đây là phòng khám tư nhân. Tôi là y tá ở đây, tên Văn Duy" Vị thiếu niên kia mặc dù tên trung nhưng dáng vẻ có chút Châu Âu, đặc biệt là đôi mắt xanh biển sáng long lanh kia

"Làm phiền cậu rồi. Không biết chừng nào tôi có thể ra ngoài vậy" Ngạn Minh cảm thấy trong người còn rất mệt nhưng nghĩ tới Ngạo Thiên thì cậu không thể mà yên tâm nghỉ ngơi được

"No no no...tôi..khụ..khụ có xem qua một vì tài liệu về song tính nhân rồi nên chuyện này có lẽ với anh cũng bình thường thôi. Chúc mừng anh Ngạn Minh, anh mang thai được hai tháng rồi. Thai kỳ giai đoạn đầu rất nguy hiểm, việc anh không nghỉ ngơi tốt lại còn đi máy bay, chưa kể ăn uống không điều độ rất dễ động thai như vầy" Văn Duy nói chuyện có chút cố sức, chắc cậu vẫn chưa từng nghĩ quan hệ cùng một người đàn ông sẽ như thế nào

"Mang...thai" Ngạn Minh không thể tin được lời Văn Duy nói lúc này. Trong bụng cậu có kết tinh của cậu cùng Ngạo Thiên sao

"Đứa trẻ hiện giờ rất yếu, là do anh không chịu đối xử tốt với bản thân đấy" Văn Duy cảm thán, đứa trẻ một chút nữa là không giữ được rồi

"Là tôi sơ ý quá" Ngạn Minh cười vui vẻ xoa xoa cái bụng vẫn bằng phẳng của mình

"Anh chắc có lẽ không có kinh nghiệm đi, tuy phụ sản không phải chuyên ngành của tôi nhưng tôi đã hỏi bạn rồi. Có thể nó sẽ giúp được anh" Văn Duy đưa một quyển sách khá dày có tựu đề "Những lưu ý cho thai phụ"

"À cám ơn cậu" Ngạn Minh mặt có chút ngại ngùng, đúng là đây là lần đầu tiên nên cậu đúng thật không có kinh nghiệm lắm

"Anh nghĩ ngơi vài ngày đi. Đứa bé vẫn chưa ổn định nữa" Văn Duy đang nói thì có một người đàn ông ngoại quốc tóc bạch kim, vóc dáng cao to đứng bên ngoài mở cửa bước vào