Những ngày sau đó ở bệnh viện, Minseok mặc kệ cậu tránh né, tiếp tục ở lại chăm sóc, đôi khi cậu thấy hắn đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói chuyện với thư kí.
Taeguk buồn bực, mong sao vết thương chóng lành, cậu có thể xuất viện, ngày nào cũng nhìn gương mặt của người mình yêu đơn phương, hơn nữa mình còn đỡ thay cho vợ người ta một viên đạn, cậu sắp không chịu đựng nổi.
Jungkook cũng không vui vẻ gì, nhưng người ta đã có lòng thì y cũng không thể đuổi đi, chỉ có thể lựa lời khuyên hắn về sớm, y có thể chăm sóc tốt cho con mình, còn có rất nhiều y tá, không phiền đến một giám đốc bận trăm công nghìn việc như hắn phải ở lại chăm sóc Taeguk.
Minseok không nghe, ở lại chăm sóc Taeguk, những lúc Jungkook phải chăm bé Taekwon thì hắn sẽ lo cho cậu.
Ba cậu mới cùng cha ra ngoài mua đồ ăn, Minseok lại ra ngoài, dường như có ai đó tìm hắn, chỉ còn mình cậu ngẩn người trong phòng.
Ánh chiều tà hắt xuống cửa kính, ánh lên sắc màu ảm đạm cuối ngày.
Taeguk nghịch điện thoại một lúc, cảm thấy buồn chán, xuống giường định đi dạo cho thư thái, nào ngờ vừa đến chỗ rẽ cầu thang thì thấy bóng dáng Minseok và một người phụ nữ, cậu lập tức trốn vào một góc khuất.
Cậu biết mình không nên nghe trộm người ta nói chuyện, thế nhưng người phụ nữ cậu nhìn thấy là vợ của hắn...
Taeguk cúi đầu xuống nhìn bàn tay bất động của mình, lặng lẽ ôm chân ngồi ở một góc.
Khoảng cách từ chỗ cậu và hai người họ không quá gần cũng không quá xa, đủ để cậu nghe họ đang nói gì.
Cô gái Beta vẫn xinh đẹp như trước, nhưng sắc mặt tiều tụy, thoạt nhìn không có sức sống, chất vấn Minseok.
"Vì sao anh lại làm như thế? Anh nói đi, Minseok, anh nói đi, tại sao?"
Minseok im lặng, đưa tay ra muốn vén lọn tóc rũ xuống bên má của cô nhưng bị gạt đi.
Taeguk dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn vai trái của mình.
Nói đi, Minseok.
Anh không thể lừa mình dối người mãi mãi.
Bởi vì lời nói dối không thể nào trở thành sự thật.
Tình cảm giả dối cũng không thể xoa dịu những tổn thương chẳng thể nào lành.
Dù cho lời nói thật cũng đau đớn chẳng khác nào lưỡi hái của thần Chết, thế nhưng cậu chấp nhận sự thật ấy.
Sự thật hắn không hề yêu cậu.
Minseok hiển nhiên không phát hiện có sự có mặt của cậu.
"Anh xin lỗi. Chúng ta không có khả năng ở bên nhau."
Taeguk dùng một tay xoa nắn ngón chân của mình, lúc nãy vội vàng đi ra ngoài không mang theo dép, chân hơi lạnh.
Kì thực trong lòng cậu còn lạnh lẽo muôn phần.
Cô gái Beta vừa cười vừa khóc túm áo hắn.
"Anh nói câu đấy rồi, mẹ kiếp, anh nói lại cả chục lần rồi!"
Minseok muốn ôm cô, nhưng hắn không thể làm thế.
Hắn đẩy cô ta ra, giữ khoảng cách của hai người.
"Em hiểu mà, đừng tự làm khổ mình."
Cô ta rướn người lên muốn hôn hắn nhưng bị tránh đi.
"Em không hiểu, em không muốn hiểu! Vì sao anh lại phải dùng cả đời mình để bồi thường cho nó? Chỉ là một cánh tay thôi mà, nó cũng không yêu cầu anh phải ở bên cạnh nó, nếu bồi thường thì phải là em chứ, anh có lỗi lầm gì? Hay là anh bị cha nó đe dọa?"
Taeguk nghe thế bỗng nhiên thấy buồn cười, thế nhưng càng cười thì trước mắt càng nhòe mờ bởi những giọt lệ không ngừng rơi.
Đúng vậy, Minseok, anh không có trách nhiệm với cuộc đời em.
Cánh tay trái này, là em dùng để đổi lấy hạnh phúc của anh.
Hà cớ gì anh lại phải tự tìm đến đau khổ như thế?
Chúng ta đang đứng ở giao lộ của tình yêu, chỉ bước một bước nữa thôi là sẽ bỏ qua nhau một đời.
Một hồi tương phùng, một bản độc tấu, một khúc biệt ly.
Tình yêu của em.
Em đã buông bỏ rồi, Minseok.
Em đã thôi kiếm tìm tình yêu của anh, thôi khát khao hạnh phúc của mình, thôi mong chờ ngày ta chung đôi.
Em đã buông bỏ anh rồi, Minseok.
Tuy trái tim vẫn điên cuồng thở ra những nỗi đau, em vẫn có thể đem nỗi đau ấy hòa cùng với thinh không đang dùng sự cô độc bao bọc lấy chính mình.
Thời gian sẽ làm nhòe mờ những âm điệu cảm xúc của tình yêu này.
Em ổn, em thật sự ổn.
Thế nên...
Minseok, anh đừng như vậy nữa.
Hắn không nghe thấy tiếng lòng của cậu, lau giọt nước mắt trên gò má của cô gái mà hắn chọn.
"Cậu ấy làm tất cả là vì anh chứ không phải vì em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho cậu ấy, cậu ấy đã chịu tổn thương rất nhiều. Chúng ta vẫn chưa đăng kí kết hôn, hôn lễ cũng chưa thực hiện xong, em còn có thể tìm thấy một người thật lòng yêu mình."
Cô ta giận dữ lại thất vọng gào khóc.
"Anh nghĩ nó đau khổ, sao anh không nghĩ đến em? Được, em sẽ thành toàn cho anh, nhưng anh phải trả lời một câu hỏi của em, anh còn yêu em không?"
Tay Taeguk run lên, nhưng không nghe thấy hắn trả lời.
Cậu chống tường đứng dậy, quay trở về phòng, trên đường vấp phải một bác sĩ, vai trái đập vào tường một chút, bác sĩ đó cuống cuồng xin lỗi cậu, cậu xua tay tỏ ý không sao với người ta rồi đi tiếp.
Ba và cha cậu vẫn chưa về.
Có lẽ họ tranh thủ thêm ít thời gian ở bên nhau, dạo này phải ở trong bệnh viện chăm sóc cậu, đối với hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau như họ thì có lẽ là rất cực khổ.
Cậu cảm thấy vai trái của mình hơi đau nhưng mặc kệ mà trèo lên giường.
Kì thực anh chỉ thương hại em thôi, đúng chứ?
Thứ em cần, anh mãi mãi không thể cho em được, thế nên em cũng không cần tất cả những thứ khác của anh.
"Cậu ấy làm tất cả là vì anh chứ không phải vì em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho cậu ấy, cậu ấy đã chịu tổn thương rất nhiều..."
Taeguk cuộn người trong chăn, lời hắn nói vẫn vọng lại trong tâm trí.
Tình yêu của em thì sao?
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy bản thân đang chơi vơi giữa tình yêu nhạt nhòa bởi tuyệt vọng tựa cơn mưa vần vũ.
Anh là đồ ngốc, ngu ngốc, cực kì ngu ngốc, Jung Minseok.
Cậu cắn răng nhịn đau, thầm mong ba và cha mau chóng về.
Một lúc sau Minseok quay lại, thấy cậu trùm chăn kín đầu thì muốn kéo ra để cậu khỏi ngạt, liếc mắt lại thấy vết máu đỏ thẫm trên chăn, lập tức lật chăn ra, quả nhiên thấy vết thương ở vai trái của cậu bị chảy máu.
Hắn nâng cậu dậy, để cậu tựa vào gối, với lấy hộp thuốc ở đầu giường.
Bác sĩ có dặn nếu khi vết thương bị chảy máu thì phải gọi y tá, nhưng hắn đã được cha huấn luyện kĩ càng về sơ cứu băng bó, thay băng vết thương chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng khi hắn vừa giơ tay muốn cởi cúc áo của cậu để thuận tiện thay băng thì bị Taeguk ngăn lại.
Cậu không nhìn hắn, chỉ chừa cho hắn thấy gò má và vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Minseok nghĩ rằng cậu vẫn còn thấy xấu hổ vì lần gào lên trong bệnh viện với hắn, nhẹ giọng trấn an cậu.
"Ngoan, anh giúp em thay băng, em cũng phải thay áo nữa."
Taeguk mím môi.
Trước kia hắn luôn dùng giọng điệu lạnh lùng xa cách nói chuyện với cậu, chưa từng dịu dàng với cậu như lúc này.
Nhưng chỉ là sự dịu dàng giả dối.
Vì sao anh luôn phải diễn kịch với cảm xúc thật của chính mình?
Vì sao anh phải dùng sự dịu dàng dối trá này bóp nghẹt tình yêu vốn đã lay lắt của em?
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vì sao anh muốn chăm sóc em?"
Minseok dường như bị bất ngờ khi cậu hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời cậu trong khi tay thì nhẹ nhàng cởi cúc áo của cậu, vén cổ áo xuống lộ ra chỗ vết thương đang rỉ máu.
"Đó là trách nhiệm của anh."
Tuy hắn không phải một quân nhân, nhưng cha dạy dỗ hắn theo khuôn phép nhà lính từ nhỏ, vì thế tư tưởng lẫn suy nghĩ của hắn đều mang tính trách nhiệm của quân nhân.
Đã nợ ai ân tình, thì phải trả đủ.
Huống hồ Taeguk còn là một Omega liều mạng muốn giữ hạnh phúc cho hắn.
Tuy cậu là một Omega xuất chúng, thế nhưng thế giới này luôn tàn nhẫn với Omega có chất dẫn dụ nhạt mùi. Omega như vậy dù mọi chỉ số đều là Omega thì cũng bị coi như Beta. Hơn nữa, dù là con của Kim Taehyung thì có mấy Alpha sẽ nguyện cưới một Omega có khả năng liệt một tay suốt đời?
Suy nghĩ của hắn không sai.
Da Taeguk vốn trắng, vết thương sâu hoắm chảy máu càng thêm nổi bật trên bờ vai của cậu, Minseok sợ cậu đau, động tác cũng nhanh chóng.
Taeguk cũng hiểu được hắn nghĩ gì, im lặng để hắn thay băng cho.
Dẫu biết được trái tim của người không dung chứa thêm nổi tình yêu của em, vậy mà vẫn như con thiêu thân cố chấp muốn tìm chìa khóa mở lối vào.
Sau khi thay áo khác, Minseok giúp cậu đổi chăn, vừa vặn Jungkook và Taehyung tay trong tay về tới.
Thư kí của Minseok gọi điện tới, có lẽ là việc gấp, hắn chỉ kịp chào tạm biệt một câu rồi vội vàng lao ra khỏi cửa phòng bệnh.
Jungkook mở nắp hộp cháo, vẫn còn âm ấm, y đổ ra bát cho Taeguk.
"Ăn đi con, bị thương cần ăn nhiều bữa bổ sung dinh dưỡng."
Cậu chậm chạp cầm thìa lên, sau đó nhìn về phía cửa.
"Ba, sau khi xuất viện con muốn đi xem mắt."
Jungkook bị lời nói của cậu làm cho giật mình suýt nữa làm đổ hộp cháo, may mắn Taehyung đỡ thay y.
Taehyung cau mày, hiếm có khi không kiềm chế được mà tức giận với con.
"Dưỡng bệnh thì dưỡng bệnh đi, xem mắt cái gì? Con sợ ta già rồi không nuôi nổi con nữa sao?"
Jungkook vội kéo tay hắn, sau đó ngồi xuống cạnh cầm thìa thổi cháo cho cậu, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Sau khi Taeguk ăn xong, Jungkook ngồi bên cậu một lúc lâu, sau đó cầm lấy tay trái vẫn bất động của cậu.
"Cho dù con quyết định ra sao thì cũng đừng để bản thân đau khổ. Con không hạnh phúc thì ba cũng sẽ không vui vẻ."
Cậu gật đầu với ba.
Thật sự phải tạm biệt tình yêu này rồi.
Vốn định viết ngoại truyện ngắn thôi mà cuối cùng ngược hăng quá kéo thành mấy chap luôn :v