Lưu ý: Từ phần ngoại truyện này tui sẽ đổi cách gọi của TaeKook sang hắn - y nha, vì bảo bảo đã lớn rồi =))
Dòng người tấp nập lại qua, hối hả chạy đua với thời gian cuối ngày.
Chẳng ai để ý tới một thiếu niên ngồi bó gối trong một ngõ hẻm vừa tối tăm vừa bẩn thỉu.
Cậu cũng chẳng hề biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng chân đã không còn cảm giác, tay đã lạnh cóng.
Tuyết không ngừng rơi.
Điện thoại trong túi áo đổ chuông hết lần này đến lần khác nhưng dường như cậu không nhận ra điện thoại đang rung.
Một đám lưu manh đi ngang qua, thấy một thiếu niên dung mạo thanh tú ngồi trong ngõ hẻm, đinh ninh rằng là công tử con nhà giàu đến thời kì phản nghịch bỏ nhà đi.
Bọn chúng liếc nhìn nhau bằng ánh mắt bỉ ổi, kéo tay muốn lôi cậu đi, nhưng vừa chỉ mới chạm đến cổ tay thôi đã bị một người khác đập cho đau điếng.
Sau khi bọn lưu manh nhận ra người vừa đánh mình là Nguyên soái Kim thì đã an vị trong xe cảnh sát được một lúc.
Thiếu niên ngẩng mặt nhìn hai người đang đỡ mình lên, bỗng nhiên quỳ sụp xuống khóc thất thanh, rồi ngất lịm đi.
...
"Taeguk? Con thấy sao rồi?"
Jungkook thấy con trai lớn tỉnh dậy, lập tức sờ lung tung trên mặt cậu.
Cậu lắc đầu.
"Tay con..."
Tay cậu không hề có cảm giác gì cả.
Jungkook vừa đau lòng vừa thương xót nhìn cậu.
"Con đừng lo, chỉ là không vẽ được một thời gian thôi..."
Cậu ngoảnh mặt đi để tránh phải nhìn đôi mắt rưng rưng của ba.
Kì thực trước khi ngất đi thì cậu đã biết tay của mình nhất định không thể chữa được nữa.
Ba, con muốn dùng đôi tay này ôm ba, nhưng con không thể nữa rồi.
Chính con chọn như vậy, còn có thể trách ai đây?
Trách người ta không yêu con sao?
Cũng đâu thể ép người ta yêu một kẻ khiếm khuyết như con.
"Ba ơi, anh hai bị đau ở đâu à?"
Jungkook xoa đầu đứa nhỏ Alpha, bảo con nhỏ giọng để cho anh ngủ rồi bế nó ra ngoài.
Taehyung vừa đi làm thủ tục nhập viện về, liền ôm con.
"Taeguk sao rồi em?"
Jungkook lắc đầu, lại thở dài.
"Em nghe Jimin nói hôm nay Minseok dẫn người yêu về nhà ra mắt, lúc đó Taeguk cũng ở nhà họ, bỏ cả áo khoác lẫn sách vở ở nhà Jimin mà chạy đi."
Taehyung cau mày.
"Người yêu?"
"Một Beta có học thức, cũng là con nhà danh gia, gặp Minseok ở một buổi tiệc rồi quen nhau. Em thấy hình như Jimin đang tức giận, xem chừng đêm nay nhà họ chẳng được yên."
Taehyung cười nhạt, thấy Taekwon đã ngủ trong lòng mình thì ngồi xuống ghế ở hành lang để bé con được ngủ thoải mái nhất.
Jungkook cũng ngồi xuống theo.
"Em đã biết Minseok không yêu con mình từ rất lâu rồi, nhưng em nghĩ rằng nó sẽ đợi tới khi Taeguk trưởng thành rồi mới công khai người yêu. Dù không có tình yêu thì cũng sẽ có tình anh em. Ai ngờ được nó dẫn người yêu về sớm như vậy."
Taehyung nắm tay y.
Họ đã trải qua những tháng năm yêu đơn phương nên hiểu được cảm giác của đứa con mới trưởng thành của họ lúc này.
Tựa một hồi ức vấn vương những mảnh vỡ sắc nhọn ghim vào lòng những nỗi đau âm ỉ.
Đó là tình yêu đơn phương.
Đau đớn là vậy, lại chẳng cách nào ngừng yêu.
Chỉ đến khi trái tim thôi thổn thức những giọt lệ nồng thì tình yêu ấy mới chết đi.
Sai lầm trong tình yêu ấy là yêu một người vĩnh viễn không yêu ta.
Con bài vận mệnh không hề trùng lặp, sao có thể đến với nhau?
"Anh muốn đưa con sang chỗ ông ngoại ít lâu, em thấy thế nào?"
Jungkook thất thần hồi lâu mới gật đầu.
Trong phòng bệnh, Taeguk vì mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.
Đứa nhỏ Omega đáng thương của họ.
...
"Anh hai, dậy đi anh hai, anh xem có ai tới thăm anh này!"
Taeguk còn mơ màng theo bản năng muốn kéo chăn lên, nhưng tay không thể động nổi.
À, tay cậu đã bị liệt rồi.
Cậu buồn bực mở mắt ra.
Một cô gái lập tức giúp cậu ngồi dậy.
Cậu không muốn cô ta giúp mình ngồi, nhưng ba và cha đều không có ở đây, cũng chỉ có thể nhỏ giọng cảm ơn người ta.
Sau đó cậu nhìn về người đàn ông đứng ở cửa phòng, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một khoảnh khắc, sau đó cậu quay mặt đi.
"Taekwon, ba và cha đâu rồi?"
Taekwon trèo lên giường, theo thói quen ngồi vào lòng cậu.
Cậu nhìn mái tóc xù của thằng nhóc, rất muốn sờ, nhưng không thể, vì thế cúi đầu xuống cọ cằm lên tóc bé.
"Ba và cha đang nói chuyện với chú Jimin ạ."
Cậu mỉm cười, bé Alpha nhà họ thật ngoan.
Hai anh em nói chuyện, coi hai người trong phòng như không tồn tại.
Cô gái xinh đẹp cũng không tức giận, đặt túi hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống, muốn xoa đầu Taekwon nhưng bị bé tránh đi, còn bị lườm nữa, vì thế đành ngượng ngùng cười với Minseok.
"Minseok, anh tìm giúp em con dao để gọt hoa quả."
Sau đó quay sang nói với cậu.
"Em muốn ăn gì, chị sẽ gọt cho em."
Lúc này thì cậu im lặng không nói, chỉ rũ mắt xuống nhìn đỉnh đầu của em mình.
Minseok thấy cậu chỉ lặng im nhìn em mình thì bước đến, bóp cằm ép cậu ngẩng lên.
"Đang nói chuyện với cậu đấy, có miệng thì nói chuyện đi."
Nếu lúc này tay cậu có thể cử động thì cậu nhất định sẽ gạt tay hắn ra, nhưng cậu không thể.
Bé Taekwon vội vàng dùng hết sức lực nhỏ nhoi đẩy hắn ra.
"Không được làm anh hai đau! Anh hai phải dưỡng bệnh! Anh Minseok là người xấu, anh không thương anh hai nữa!"
Bình thường bé rất thích quấn quýt chơi với Minseok, nhưng so với Minseok thì anh trai còn quan trọng hơn gấp bội, vì thế mà bé chẳng hề do dự mà đứng về phía anh mình.
Taeguk thật muốn ôm em trai vào lòng.
"Cảm ơn hai người đã đến thăm nhưng bây giờ tôi cần được yên tĩnh, khi nào xuất viện tôi sẽ tới nhà cảm ơn."
Minseok nhìn chằm chằm đôi tay buông thõng của cậu, không nói gì.
Ngược lại cô gái kia mỉm cười.
"Vậy chúng tôi không quấy rầy cậu nữa. Minseok, mình về thôi. Anh hẹn nhà thiết kế váy cưới mấy giờ thế?"
Taeguk vẫn luôn cúi đầu nên hắn không thể thấy biểu cảm trên mặt cậu.
Váy cưới.
Hôn lễ.
Tuần trăng mật.
Gia đình.
Những đứa trẻ.
Anh muốn làm những việc đó với người khác chứ không phải em.
Em chẳng thể ở bên cạnh anh nữa rồi.
Người anh muốn ở bên cạnh một đời không phải là em.
Dẫu ngay từ đầu đã biết tình yêu vô vọng này sẽ chỉ là những niềm đau lặng lẽ, em cũng đã yêu anh bằng cả trái tim chẳng còn nguyên vẹn.
Thứ mà em nhận được, cuối cùng vẫn chỉ là những tổn thương chưa từng thôi giày vò.
Giữa vực thẳm của cảm xúc, chẳng có nổi một lối thoát.
Còn bao nhiêu đau đớn nữa thì mới thôi nhớ thương bóng hình một người chẳng thuộc về mình?
Còn bao nhiêu tổn thương nữa thì mới có thể ngừng yêu?
Nỗi đau gặm nhấm em tới mức em đã chẳng thể phân biệt được rốt cuộc em có đau đớn hay không nữa.
Có lẽ bởi vì em đã quen với nỗi đau.
Minseok nhấc tay cậu lên, nhưng cánh tay cậu mềm oặt, một chút phản ứng cũng không có.
"Cậu lại đang chơi trò gì đây, Kim Taeguk?"
Thậm chí hắn bóp cổ tay cậu mà cậu cũng chẳng có một chút phản ứng gì, đến ngón tay cũng không cử động nổi.
Cậu lạnh nhạt nhìn hắn.
"Không liên quan đến anh."
Hắn nhìn cậu như để kiểm chứng xem cậu có nói dối không.
"Tốt nhất là cậu đừng làm gì để ba tôi phải nhúng tay vào như những lần trước. Cũng đừng phá đám cưới của tôi."
Taeguk nhếch miệng cười lạnh, rồi sau đó cười lớn, mặc dù cười nhưng trên mặt nước mắt lại giàn giụa.
"Trong mắt anh tôi chỉ hèn hạ đến thế thôi sao? Tình yêu của tôi trong mắt anh cũng chỉ là trò cười đúng không? Nếu anh đã nghĩ thế thì mời anh về cho. Tôi không muốn gặp anh thêm một lần nào nữa."
Minseok cau mày nhìn cậu.
"Cậu..."
"Tôi nói là mau biến đi! Biến đi cho khuất mắt tôi!"
Âm thanh cậu gào lên quá lớn, dọa cho bé Taekwon cũng òa khóc theo.
Taehyung đứng ở ngoài cửa phòng, nghe thấy giọng con mình thì ngay lập tức mở cửa vào, Jungkook và Jimin cũng vội vàng vào theo.
Jungkook thấy hai đứa con của mình đều đang khóc, vội vàng đến ôm cả hai dỗ dành.
Minseok vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bờ vai run rẩy của Taeguk.
Jimin cũng muốn an ủi cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài bảo Minseok và con dâu tương lai về trước.
Taehyung đi theo họ đến trước cửa thang máy.
"Con trai ta không hiểu chuyện đã làm phiền cậu rồi. Ta có thể đảm bảo với cậu nó sẽ không làm phiền đến hôn nhân của cậu. Nhưng ta cũng cảnh cáo cậu, lần thứ hai nó phải khóc vì cậu thì cha cậu cũng không bảo vệ được cậu đâu."
Sau đó quay lưng đi thẳng.
Cô gái Beta xinh đẹp giả vờ mình chưa hết sợ hãi, nhưng trong lòng thì đã tính toán muốn mở tiệc để ăn mừng thành công của lần đi đánh phủ đầu tình địch hôm nay.
"Anh..."
"Anh bận việc, em tự đi về được không?"
Sau đó bỏ lại cô ta tự bắt taxi mà đi về trước.
Taeguk sau khi được ba ôm thì khóc càng lớn.
"Anh ấy... không yêu con. Ba ơi... anh ấy không yêu con..."
Taekwon thì đã được Taehyung ôm đi từ lâu, Jimin thì chẳng khác gì một người ba thứ hai của cậu, nên cậu chẳng hề do dự mà ấm ức khóc.
Jungkook chẳng thể làm gì hơn là vỗ nhẹ lên lưng trấn an cậu.
Tình yêu đầu đời luôn đớn đau như vậy.
Jimin thở dài nhìn cậu khóc.
Taeguk yêu con của y là chuyện mà ai cũng biết, hai gia đình cũng ngầm đồng ý hôn sự, thế nhưng con của y từ khi hiểu chuyện lại không yêu thằng bé, cũng chưa từng chấp nhận Taeguk.
Y có thể ép con mình học thứ mà nó không thích, nhưng không thể ép nó cưới người mà nó không yêu.
Khi còn nhỏ, Minseok rất thích Taeguk, ai cũng nghĩ rằng hai đứa bé này sẽ là một cặp đẹp đôi. Thế nhưng khi Minseok lớn lên lại thành lập công ty, thời gian bên nhau càng ngày càng ít, hơn nữa khoảng cách tám tuổi để hàn gắn không phải là chuyện ngày một ngày hai, càng ngày càng xa cách.
Y thương Taeguk và trong lòng cũng đã mặc định Taeguk sẽ thành đôi với con trai mình, thế nên mới cùng Taeguk bày kế phá những lần hẹn hò của Minseok, thành ra Minseok không những không yêu thằng bé mà còn ghét thằng bé.
Bây giờ con y dẫn người yêu về nhà, còn Taeguk thì nhập viện...
Y quỳ xuống, cầm tay của cậu nhóc, nghẹn ngào xin lỗi.
Nếu ngay từ đầu ta biết con sẽ đau khổ thế này, thì ta đã không tác hợp cho con.
Mối tình đầu chớm nở chóng tàn của con...
Jungkook luống cuống vừa dỗ con vừa an ủi Jimin.
...
Tạm biệt tình yêu của em.
Em sắp phải đi xa rồi, đi tới một nơi không có anh.
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Anh có biết hay không?
Không liên quan tới fic nhưng mà tui muốn kiêm nghề trans truyện vì có vài bộ hay mà chưa ai dịch cả, có ai ủng hộ tui không =))