Trong khi Jeon Jungkook đang chật vật để thích ứng được với cuộc sống mới, Kim Taehyung cũng đang bận đến bù đầu để chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Tuy hắn thật sự chẳng để tâm đến hôn lễ này, thế nhưng khi kịch bản đã dựng sẵn, vẫn phải dụng tâm diễn hết đất diễn của mình, sắm một vai trọn vẹn.
Vai một người chồng, một người cha.
Bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là màn kịch bề ngoài như trân bảo, kì thật bên trong rỗng tuếch lại vô tình.
Đơn phương là màn kịch câm, hôn nhân lại là màn kịch đồng diễn không lời.
“Thiếu gia, về cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ xong rồi, cậu có cần dặn dò gì nữa không?”
Kim Taehyung nhìn lại một lượt từ địa điểm tổ chức, số lượng khách mời, thực đơn,… không có ý kiến gì, đem trả lại cho lão quản gia.
“Mấy ngày nay vất vả đôn đáo lo hôn lễ, hôm nay cậu nên đi nghỉ sớm, thiếu gia.”
Lão quản gia cũng chỉ nhắc nhở đôi câu, rồi cũng không nán lại nữa, đi sang phòng bên cạnh là phòng của thiếu phu nhân.
Chưa chính thức kết hôn mà đã về một nhà không hợp thuần phong mỹ tục của đế quốc, nhưng nếu người nhà Omega không phản đối, ở chung nhà nhưng không chung phòng cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hôn lễ và đêm tân hôn.
Lại nói, Kim Taehyung có rất nhiều lí do để đưa cậu thanh niên kia về đây, tỉ như lo lắng cho tình trạng sức khỏe, hoặc là… lo cho cái thai trong bụng cậu ta.
Tuy giờ bụng cậu ta chưa to, nhưng chỉ rất nhanh nữa thôi là sẽ dần dần lộ rõ bụng, giấu cũng không kịp.
Kim Taehyung chỉ còn cách đẩy nhanh hôn lễ lên một chút.
Cậu thanh niên kia cũng chẳng thoải mái là bao, bị nhiều triệu chứng của thai kì hành hạ, tâm trạng lại lên xuống thất thường, người cực kì thiếu sức sống. Nếu không phải được tẩm bổ hằng ngày, phỏng chừng cái thai cũng đã không giữ được.
“Thiếu phu nhân, nên đi nghỉ thôi, trời lạnh không tốt cho sức khỏe của thai nhi.”
Hầu như ngày nào lão cũng phải lặp đi lặp lại câu này như một cái máy báo thức.
Thiếu phu nhân tương lai của ông ta, hôm nào cũng ngồi đan đủ thứ, chỉ đến khi nào tay đã rã rời, mắt đã hoa lên mới dừng lại.
Cố chấp để níu kéo lại thứ gì đó đã tan vào kí ức.
Hoặc để quên đi hiện tại để sống trong một viễn cảnh huyễn hoặc sẽ không xảy ra.
Cậu ta rõ ràng mới học hết cấp ba, lại có thai, khó trách được tâm lí không ổn định.
Đứa bé bị ràng buộc bởi sự sống trong bụng người nuôi dưỡng nó, nhưng lại không quyết định được người sinh thành có yêu thương mình hay không.
Lão quản gia đoán, tuy rằng không cam lòng phải sinh đứa bé này ra, nhưng hẳn cậu ta vẫn có chút gì đó yêu thương đứa trẻ trong bụng mình…
Thật ra, Park Jimin cho dù có phải đánh đổi mạng sống của mình, cũng nhất định phải sinh được đứa bé này ra.
Đứa bé giày vò cậu, đè lên người cậu cơn ác mộng, nhưng cậu không hối hận vì quyết tâm giữ nó lại.
Cậu thu dọn đồ đạc gọn gàng, nghe theo lời lão quản gia đi ngủ sớm. Dạo này cậu cũng hay buồn ngủ, ngồi đan một lúc nữa cậu cũng sẽ ngủ gật trên bàn.
Vài tuần nữa là có thể biết được là Omega hay Alpha, Jimin vô thức chờ mong.
Nếu là Omega nhất định sẽ rất trắng trẻo xinh đẹp, còn nếu là Alpha thì sẽ giống người đó y như đúc, giống như phiên bản thu nhỏ của người ta vậy…
Khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, hòa lẫn vào bóng đêm, cuối cùng bị bóng đêm nuốt trọn.
Ảo ảnh, một giấc mộng méo mó hòa lẫn vào nhịp thở.
Cơn ác mộng đánh thức Jimin một lần nữa.
Ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vẫn chỉ có một mình, người đó vẫn chưa về.
Hay thật ra cậu đang dối lòng, kì thực người ta sẽ không bao giờ về?
Cậu không biết.
Lặng lẽ sống mà không có tình yêu mới là cơn ác mộng của cậu.
Ấy vậy mà cậu đang ngày ngày bị nó gặm nhấm.
Jeon Jungkook cũng giống như cậu, ngày ngày bị ác mộng bào mòn.
“Cậu tốt nghiệp loại giỏi như vậy mà lại xin vào làm việc ở đây sao? Thật lãng phí tài năng…”
Đây không biết là công ty thứ mấy cậu đi phỏng vấn.
Wang Kyeol không về nhà, nói là có đợt huấn luyện, bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt.
Cho dù anh ta không làm thế, cậu cũng sẽ tìm việc làm.
Jungkook lãnh đạm mỉm cười, không thân thiết nhưng đủ lịch sự.
“Thôi được rồi, vừa vặn công ty thiếu người, cậu cứ vào làm đi, aiz, từ từ cuộc sống sẽ tốt đẹp lên, không phải vội.”
Việc cậu nhận làm là một nhân viên văn phòng bình thường, tiền không nhiều, lại làm tối ngày, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy mĩ mãn.
Tiền lương đủ nuôi sống cậu, còn Wang Kyeol… anh ta hẳn sẽ lơ cậu đi.
Sự tồn tại của cậu với cuộc sống này mà nói, kì thật là một lỗi lầm, Jungkook tự nhủ.
Cuộc sống nghiệt ngã này hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào ngõ cụt.
Khi đi làm về, đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ, Jungkook bần thần đứng nhìn hồi lâu, rồi mới xoay người đi, hòa vào đám đông đang hối hả chạy đua với thời gian đang dần trôi.
Mảng kí ức nhạt nhòa lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu hơn bao giờ hết.
Khi còn bé, cậu rất thích hát.
Nhưng cô giáo nói với cậu, Omega không thể làm ca sĩ, em xem tất cả nghệ sĩ đều là Beta hoặc là Alpha, cơ hội được lên báo còn ít chứ nói gì đến lên tivi?
Nhưng làm nhạc sĩ thì vẫn có thể chứ? Jungkook chờ mong.
Cậu vẫn nhớ cảm giác khi cô giáo Beta có dáng người gầy gầy hơi do dự rồi gật đầu, cảm giác ấy như nâng chân cậu đi trên những đám mây nhẹ bẫng.
Năm đó mẹ cho cậu uống những viên thuốc đầu tiên, cậu vẫn nuôi mầm hi vọng biết đâu làm một Beta thì có thể trở thành ca sĩ?
Sau này, cậu lớn rồi, giấc mộng ấy vẫn bén rễ trong lòng, nhưng chết dần chết mòn từng ngày.
Giấc mơ của cậu, chỉ có thể chôn theo hồi ức rồi phủ phong một màu bi kịch.
Có lẽ hôm nay Wang Kyeol lại không về nhà, Jungkook nghĩ.
Nếu cứ theo đà này, cậu sẽ sống cô quạnh một mình, nhìn Wang Kyeol ngang nhiên qua lại với người khác.
Vậy cũng tốt.
Ít nhất không phải là chuyện phải nhìn thấy Taehyung có một gia đình hạnh phúc với người khác, những chuyện khác cậu không để tâm.
Có lẽ nên dành dụm tiền từ bây giờ, vài ba năm nữa nhận nuôi một đứa trẻ, chỉ cần Wang Kyeol đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu sẽ an phận không rời đi.
Sau này, cậu lại hối hận vì suy nghĩ này của mình.
…
Công việc đã ổn định, ngày nào cậu cũng quen đi làm việc đến tối mịt mới về, ở một mình trong căn nhà trống trải, ngủ qua một giấc rồi lại bắt đầu một ngày dài.
Quả thật rất vô vị.
Jungkook càng khát khao có một đứa trẻ, lại càng nhớ tới đứa bé trong bụng của người kia.
Mang thai là thiên chức, là đặc ân không phải ai cũng có.
Bây giờ tuy cậu không làm công việc liên quan đến quân đội, nhưng tên cậu vẫn lưu trong hồ sơ của trường, chỉ cần có chuyện nhất định vẫn sẽ bị triệu tập, cơ hội để quay trở lại làm một Omega cũng bằng không.
Nghĩ đến đây cũng kì quái. Nếu tốt nghiệp trường quân đội thì theo lẽ thường sẽ được sắp xếp cho một công việc trong bộ máy của đế đô, càng không phải lo đến nhà ở hay tiền bạc. Thế nhưng cậu đến đây, gửi hồ sơ lên chính quyền thì bị từ chối, nói là đã đủ người, nộp hồ sơ vào trường quân đội ở đây thì bị trả về, nói là không cần người. Chỉ cần cậu trưng ra cái bằng mà nơi đó liên quan đến quân đội, chắc chắn cậu sẽ không được nhận.
Jungkook sẽ không ngây thơ nghĩ rằng vận may của cậu đã ngủ quên.
Tuy rằng Wang Kyeol không phải làm chức vụ gì cao, nhưng để chặn hết đường làm việc của cậu hẳn vẫn có thể.
Cậu không biết rằng, chính vì không làm việc ở quân đội, Taehyung mới hoàn toàn mất liên lạc với cậu.
Cậu bỏ đi không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện, giống như một giấc mộng hoang đường, tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn lại gì.
Thế nhưng chỉ cần cậu còn làm việc trong quân đội, hắn tất nhiên có thể tìm ra cậu.
Về phần tìm ra cậu rồi thì hắn sẽ làm gì, Kim Taehyung cũng không biết.
Có lẽ sẽ lặng lẽ nhìn ngắm em ấy từ xa, hoặc chỉ cần biết em ấy đang sống hạnh phúc là hắn đã mãn nguyện rồi.
Hắn có trói buộc của mình, cậu có hạnh phúc của cậu, từ rất lâu đã là hai đường thẳng song song không thể nào giao nhau được.
Jungkook mải suy nghĩ, điện thoại reng reng báo tin nhắn kéo cậu lại hiện thực, bình tĩnh mở điện thoại ra xem.
“Tối nay anh về nhà, em nấu cơm nhé.”
Mấy chữ ngắn gọn nhưng khiến Jungkook đánh rơi cả điện thoại.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy cậu thất thần, tốt bụng nhặt điện thoại lên cho cậu, vô tình nhìn thấy tin nhắn, cũng khϊếp sợ nhìn cậu.
“Jungkook, em… em đã kết hôn rồi à?”
Chỉ có người chồng mới nhắn tin kiểu thân mật như vậy thôi!
Jungkook cười cười, cầm lấy điện thoại.
“Không phải, là một người bạn thân thiết, hiện tại đang sống cùng em, ở quân đội phải huấn luyện nhiều nên không có thời gian về nhà, ngẫu nhiên mới về.”
Jungkook đã tập lời thoại này đến mức thuộc lòng, chỉ vì ngày hôm nay.
Wang Kyeol sẽ không tổ chức một hôn lễ cho cậu, cậu khẳng định điều đó. Tình trạng này còn kéo dài, thậm chí anh ta cũng sẽ không có ý định làm giấy kết hôn.
Tuy thế, anh ta vẫn sẽ giữ cậu ở cạnh mình. Ít nhất vì món tiền mẹ cậu vay quá lớn, anh ta không xót tiền thì bố anh ta cũng tiếc. Mẹ cậu đã biến mất, chỉ còn lại cậu, để bảo đảm số tiền đó và lợi ích về sau, lấy cậu làm con tin là phương pháp tối ưu nhất.
Hơn nữa, bố mẹ anh ta nghĩ rằng, cậu xinh đẹp như vậy, để cho con họ chơi cũng không tồi, bỏ ra khoản tiền lớn coi như mua một đứa con dâu. Sau này mà có chia tay thì trả họ đủ tiền là được.
Jungkook chỉ nghĩ được đến đoạn họ muốn cậu làm một nhân chứng bảo đảm cho số tiền của mình, về lí do sau, cậu không hề biết.
Tất nhiên những suy nghĩ cặn bã của đám người thượng lưu, làm sao cậu biết.
Huhu cứ cái đà 1 tuần 1 chương bao giờ mới lết xong đây T.T