Jungkook nằm úp sấp trên giường, tấm chăn hờ hững che ngang người phơi bày hết những dấu vết của cuộc mây mưa điên loạn vừa rồi, cậu cũng mặc kệ, nghiêng mình nhìn người đang đứng ở ban công nghe điện thoại.
"Không cần, chỉ cần làm đơn giản thôi."
"Đúng vậy, bố trí cảnh vệ canh gác cả trong lẫn ngoài."
Kim Taehyung không nghĩ tới việc chuẩn bị cho hôn lễ lại rắc rối đến thế, chỉ riêng việc sắp xếp địa điểm tổ chức đã khiến hắn như con rối bị xoay mòng mòng.
Vốn nhà bên kia không muốn tổ chức quá đơn giản vì họ cho rằng làm như vậy con của họ sẽ bị coi thường, nhưng họ cũng biết rằng với thân phận của hắn, càng ít người biết càng tốt, âu cũng là vì muốn bảo vệ cho con của họ mà thôi.
Người bên kia còn nói điều gì đó, nhưng hắn không nghe thấy gì cả, cảnh tượng trước mắt làm mọi giác quan của hắn như bị phong bế và dường như trên thế giới này chỉ còn tồn tại những thứ xoay quanh người trước mặt.
Jungkook chỉ quấn cái chăn mỏng, để lộ đôi chân trần, dưới ánh trăng dường như làn da cậu trở nên trong suốt và hòa lẫn vào ánh trăng mỏng manh đang dát lên người.
Chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi trăm nghìn cảm xúc của hắn khi nhìn dáng vẻ này của cậu.
Đẹp đến mức khiến người khác có cảm giác nghẹt thở.
Jungkook dường như không chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng nương theo đường nét của gương mặt phác họa lên hình ảnh như bức tranh của một danh tác nào đó, giờ đây đang ở ngay trước mặt hắn.
Kim Taehyung nhìn không chớp mắt đường cong ở cổ của cậu.
Rồi không khống chế được bản thân mình ấn cậu lên tường, bàn tay nắm lấy eo cậu như muốn bóp gãy, cúi đầu cắn lên bên vai, gần như suýt cắn lên gáy cậu thì đột ngột dừng lại, đồng thời hung hăng đẩy du͙© vọиɠ phấn chấn vào trong Jungkook.
Mùi thảo mộc từ khu vườn vấn vít, vẫn không che đậy được mùi hương của hắn vương trên làn da cậu.
Cho dù có uống thuốc ức chế, về bản chất Jungkook vẫn là một Omega. Khi có quan hệ thân mật với một Alpha, tự nhiên mùi hương của Alpha sẽ vẫn lưu lại một ít, có điều hắn không cắn lên tuyến Omega của cậu bao giờ, cũng hạn chế bắn vào trong cậu, thế nên chỉ cần tắm qua là sẽ biến mất.
Phàm là Alpha đều có tham vọng chiếm hữu.
Kể cả với người mà mình không yêu, vẫn muốn kẻ đó thuần phục dưới chân mình, để giày xéo người đó bằng ràng buộc tăm tối giữa hai chủng loại.
Lưng Jungkook bị đập mạnh vào tường đau đến mức khiến cậu phải há miệng, nhưng cậu không kêu, để mặc cơn đau thấm dần lên từng tấc da thịt, ngấm vào đến tận xương tủy.
Mùi máu tanh nồng.
Kim Taehyung có ảo giác mình muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, dần dần cạn đi sinh khí, sau đó không còn sức lực để chạy trốn nữa, hắn sẽ tìm cách để khảm cậu vào mình, không ai hay biết.
Nhưng hắn không làm được.
Giữa thực tại cô đặc ngập tràn tội lỗi và nhơ nhuốc này, hắn không thể kéo cậu xuống vũng bùn nhơ, càng không thể để đôi mắt này không còn chút sức sống.
Loài người là sinh vật luôn mang trong mình khát khao, rồi lại bị chính ngưỡng vọng ấy gϊếŧ chết.
Jungkook vẫn thất thần, đến khi cảm nhận được sự di chuyển của hắn mới nhìn xuống tấm lưng trần có vài vết cào của cậu xen lẫn cùng những vết sẹo, vô thức đưa tay lên chạm vào đó.
Cùng lúc đó hắn thô bạo lật người cậu lại, một tay ôm eo để người kia vốn đang run rẩy có thể đứng vững, một tay bao lấy những ngón tay ở trên tường của cậu, tiếp tục lặp lại hành động đem cho hai người kɧoáı ©ảʍ.
"Vào... Vào trong.... giường... A..."
Vốn Jungkook sợ sẽ bị bắt gặp, dù là ban đêm, khu nhà cao cấp này cũng chẳng có ai qua, nhưng nếu thực sự muốn chụp một bức ảnh để hãm hại, hẳn là chuyện dễ dàng. Huống hồ, Kim Taehyung hắn đắc tội bao nhiêu người hắn cũng không đếm nổi.
Hắn nhướng mày, nhưng không có ý định chiều theo cậu.
Cơ thể của cậu mẫn cảm, qua mấy năm được Kim Taehyung dạy dỗ, càng thành thục mê người.
Dù thật sự hắn chỉ coi cậu là đồ chơi để phát tiết.
Vừa mới hoan ái chưa được bao lâu, dù thực tâm không muốn để hắn làm loạn nữa, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng từ chối hắn, cũng không có can đảm từ chối, hơn nữa dù cậu không muốn thì cơ thể này vẫn rất thành thật hưởng thụ từng đợt sóng triều đó thôi.
Miệng huyệt nhỏ tham lam mυ'ŧ chặt lấy tính khí thô to, mỗi lần hắn rút ra đều hung hăng nuốt lấy như muốn giữ lại, chặt đến mức khiến Kim Taehyung nghĩ có khi nào cậu em của mình sẽ bị cậu mài đến mòn đi không.
"Ngoan, nghe lời."
Thấy cậu không yên lòng nhìn ra xung quanh, hắn đưa tay dọc theo người cậu nắm lấy cằm hơi gầy, cự vật càng ra sức khuấy động trong huyệt nhỏ hòng muốn cậu dời sự chú ý.
"Ưʍ..."
Vốn trời hơi lạnh, đầṳ ѵú đã hơi cương lên, nhưng để đứng vững cậu phải chống tay lên tường không thể tự an ủi mình, bàn tay hắn như có như không chạm vào đầṳ ѵú, như có dòng nước ấm áp chảy dọc khắp cơ thể rồi khiến cho đầu óc phút chốc loãng ra.
Jungkook chẳng muốn bận tâm gì nữa, kéo tay hắn xuống chạm vào đầu nhũ căng cứng, bắt đầu thả lỏng người hùa theo hắn.
Kim Taehyung hài lòng, ôm cậu vào trong nhà. Mỗi bước đi hắn đều cố ý đi thật chậm, để tính khí ma xát với hậu huyệt, loại mơn trớn nửa vời này quả thực là liều thuốc hấp dẫn thần kinh trí mạng, như có hàng nghìn con kiến cắn loạn lên trong lòng.
Trong phòng tắm có một tấm gương to, đến khi nhìn vào gương Jungkook mới thấy được mình đang phóng đãng như thế nào, vẻ mặt bình thản của hắn đối lập hoàn toàn với vẻ dục cầu bất mãn của cậu.
Cả đường đi bị hắn chọc ghẹo, người đã quen với loại làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt như cậu sao chịu nổi, biết rằng lần nào hắn cũng cố tình trêu chọc mình, nên cậu chủ động tách ra, ngồi lên tủ chứa đồ ở đối diện gương, gập chân lại thành hình chữ M, nơi tư mật chẳng chút che đậy lồ lộ hiện ra, mị hoặc đến cực điểm.
Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào huyệt động nhỏ hẹp không ngừng trào ra dâʍ ɖị©ɧ, dọc theo thành tủ chảy xuống dưới, quả thực vô cùng da^ʍ mị, không chần chừ nhào đến trực tiếp đẩy cự vật vào.
Qua tấm gương lớn, cậu không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trần còn những vết sẹo chưa lành.
Rồi những vết sẹo ấy sẽ tróc vảy, rồi biến mất, còn những vết sẹo trên người cậu vĩnh viễn còn.
Jungkook nhắm mắt, cảm nhận sự tồn tại của vật nóng rực ấy trong cơ thể mình, cong lưng hùa theo sự di chuyển suồng sã.
Đâu cần nghĩ tới kết cục, vì ngay từ đầu đã định sẵn một con đường, không phải sao?
Cậu đưa tay lên ôm cổ hắn, hơi thở hai người gần như hòa quyện vào nhau, đôi chân thon dài vòng quanh thắt lưng hắn, thu hẹp hết mức có thể khoảng cách giữa hai người.
Chỉ có như vậy, mới có cảm giác người đang tồn tại chân thực chứ không phải mơ.
Kim Taehyung cảm nhận được ở bờ vai mình nóng rực lên, như thiêu cháy cả bả vai mình, ngẩng lên thì thấy Jungkook đang bối rối nhìn mình, không biết nên lau nước mắt hay nên tiếp tục ôm cổ hắn, tay chân luống cuống như một đứa trẻ.
Hắn suýt chút nữa đã hôn lên đôi mắt ấy.
Nhưng cuối cùng, chỉ có thể để mặc cậu, tiếp tục triền miên trên cơ thể đã quen thuộc với mình.
Hà cớ gì phải cho em ấy hi vọng khi cuộc sống của chính mình cũng không có nổi một tia hi vọng?
Hắn không biết được cậu có thực sự yêu mình hay không, nhưng có lẽ cậu cũng như hắn, biết được rằng cả hai chỉ có thể trùng phùng ở khoảng thời gian tơ duyên ngắn ngủi, thế nên không thể nào cho người kia nắm giữ trái tim của mình, bằng không nửa đời còn lại sẽ chỉ còn là một cái xác trống rỗng vô hồn.
Ai cũng đều có ích kỉ của riêng mình, muốn thành tâm yêu, lại không muốn tổn thương người kia, chỉ có thể lặng lẽ rời xa nhau.
Bi ai.
Jungkook chợt nhớ tới mẩu chuyện trước kia cậu đã đọc, người con trai và người con gái hết mực yêu nhau, nhưng vì dòng đời xô đẩy, vì gánh nặng quá lớn trên vai, vì chữ hiếu cản trở, chỉ có thể chôn tình yêu ấy cùng với linh hồn của mình.
Kim Taehyung... nếu có một ngày em chết đi rồi, có thể đem theo tình yêu này chôn cùng em không?
Không có câu trả lời, vì hắn không hề biết.
Chiếc vòng tay cậu chưa từng tháo ra giờ đây đang xiết lấy tâm hồn và lí trí cậu, khiến cho nó hao mòn, rồi lụi tàn.
Gió mưa đem phong ba thổi thành vần vũ.
"Ưʍ... Ha... A..."
Cho dù có là vết rách quá khứ hay là mảnh vỡ tương lai, thực tại này mới là hiện thực đang tồn tại, là hiện thực hắn đang làʍ t̠ìиɦ với cậu, là hiện thực dẫu tâm hồn chẳng giao hòa nhưng thân thể thì gắn bó khăng khít.
Như vậy cũng đủ rồi.