Tên Cân lạnh lùng bước từng bước chậm rãi về phía cửa chính, bên trong nhà ông bác già cẩn thận nhẹ nhàng liếc mắt ngó ra bên ngoài trong khi đó Dương thì tái mặt lại run rẩy không biết phải làm sao trong lúc này nữa.
- Cô gái...! Mau xuống hầm gọi tụi kia lên đây...! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu...!
- Dạ...?
- Nhanh...!
- Rầm...!
Cánh cửa chính đổ sập xuống, không khí lạnh từ bên ngoài bất ngờ ùa vào cùng theo đó là một dáng người với khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng nhìn về phía Dương. Ông bác già lập tức cầm lấy kiếm gỗ rồi tiến lại chắn lấy trước mặt tên Cân, miệng ông khẽ nghiến răng ken két:
- Dám vào địa bàn của tao gây sự...! Mày là người đầu tiên đấy...!
- Ta không quan tâm lão là ai...và đây là đâu...! Nhưng những kẻ nào cản trở ta đều phải chết...!
Tên Cân đưa tay ra định tóm lấy cổ ông bác già, nhưng ông bác đã nhanh người cúi xuống rồi lấy kiếm đâm thẳng vào bụng gã một lần nữa. Thanh kiếm gỗ đâm xuyên qua cơ thể tên Phan Cân, tiếng xèo xèo bốc cháy từ vết thương làm gã khẽ nhíu mày:
- Chu sa trộn máu chó...? Thâm độc đấy...!
Cân nắm lấy lưỡi kiếm, ngay lập tức thanh kiếm gỗ tan thành tro bụi trước sự ngỡ ngàng của ông bác già. Lập tức vết thương do kiếm gỗ gây ra cũng mau chóng lành lại, Phan Cân khẽ nhếch mép cười rồi bất ngờ đấm thằng vào mặt ông bác già một cú thật mạng:
- Bốp...!
Cơ thể ông bác già đổ gục xuống mặt đất, mặt ông tím tái lại rồi bất tỉnh. Gã Phan Cân ngước mắt nhìn về phía Dương rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Để xem còn ai cứu mày được nữa...!
Dương sợ hãi run rẩy không đứng vững nổi, cô cố gắng lùi lại phía sau vài bước nhưng rồi giật mình nhận ra lưng đã chạm đến chân tường. Phan Cân chậm rãi bước từng bước về phía Dương, mặt gã lúc này càng lúc càng tím tái rồi khô quắt lại như xác ướp, miệng hắn khẽ cúi xuống sát gần miệng cô, một giọng nói lãnh lẽo như thì thầm từ cõi chết vọng về vang lên:
- Lý...Ngọc...Dung...! Chết...đi...!
- Chết cái mả cha nhà mày....! Vυ't....!
Một tiếng sắc lém vang lên, Phan Cân bỗng thấy mắt mình đang nhìn thấy hai chân mình ngược lại. lúc này gã mới nhận ra cơ thể mình đã bị chém ngang thành hai phần. Một cánh tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Dương rồi lôi cô về phía sau lưng của hắn.
- Tránh ra sau đi...! Việc còn lại để chúng tôi giải quyết...!
Lời kết: Cảm thấy hơi buồn khi đọc phản hồi của độc giả khi các bạn cho rằng Phục Ma Trùng Sinh Ký không hay bằng Tôi Là Đạo Sĩ...!
Thực ra mình cũng đã nói từ trước so về tâm huyết thì mình đã trau chuốt từ nội dung đến câu từ gấp nhiều lần, ngay cả với đánh giá cảm quan của mình thì PMTSK vẫn ấn tượng hơn mọi mặt.
Có thể Tấn không bá như Nguyễn Đ, không lầy như Nguyễn Đ, cũng có thể Dương không giống mẫu người bánh bèo như nàng H. Nhưng ở mỗi nhân vật chính đều có những cá tính khác nhau, hãy thử cảm nhận sự cô đơn, lạc lõng khi bạn sống ở một môi trường mới, một thế giới mới hoặc thử cảm nhận nếu như bạn là một cô gái mồ côi phải nỗ lực sinh tồn từ nhỏ và có một tình yêu đơn phương không bao giờ có thể nói. Hoặc ngay cả với Việt, một chàng trai với những nỗi căm hờn bởi phong kiến giai cấp khắc nghiệt và một tình yêu da diết nhưng không thể nói ra càng không thể bộc lộ với đối phương.
Hãy thử đặt tâm tư tình cảm vào nhân vật, bạn sẽ thấy truyện ý nghĩa như thế nào.