Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 3 - Chương 10: Oan uổng

Đôi mắt Tấn đỏ rực như máu, miệng hắn nhoẻn cười một cách điên dại nhìn về phía hai gã sinh viên. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt cậu sinh viên trẻ mà suốt đời cậu ta cũng không thê tin được.

Hai gã sinh viên gục xuống nền đất lạnh, trên mặt chúng bê bết máu nhưng những nắm đấm từ Tấn vẫn giáng xuống bất chấp bọn họ đã không còn sức để phản kháng. Tấn vừa đấm miệng hắn vừa rít lên đầy hằn học:

- Dám đánh tao...! Rác rưởi...! Rác rưởi...!

Một lúc sau, Tấn dừng tay lại, khuôn mặt hắn nở một nụ cười nửa vời, đôi mắt hắn đờ ra như người mất hồn nhìn về phía cậu sinh viên trẻ.

- Cậu đừng sợ...! Từ giờ sẽ không ai bắt nạt cậu nữa đâu...!

Hai cánh tay Tấn đỏ ửng lên vì máu người, hắn đứng dậy bước từng bước chậm chạp về phía cậu sinh viên trẻ rồi giơ bàn tay ra. Cậu sinh viên kia sợ đến mức hai chân bủn rủn không dám cử động im lặng run run nhìn Tấn.

Bỗng nhiên trước mặt cậu tối sầm lại, lúc tỉnh lại thì cậu đã thấy mình nằm trong phòng y tế. Hóa ra vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mơ, cũng may tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu sinh viên tự thầm nghĩ trong đầu như vậy.

Nhưng có vẻ như giấc mơ đấy lại là sự thật, tiếng ồn ào từ bên ngoài cửa như báo hiệu cho một sự việc nghiêm trọng sắp sửa xảy ra.

*******************************

- Cái gì...? Tôi đánh người ta á...?

Tấn nhăn nhó ngạc nhiên như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Dương thở dài im lặng rồi lắc đầu lên tiếng:

- Cái đấy thì phải hỏi cậu thôi...! Có một sinh viên chứng kiến toàn bộ sự việc nói là thấy cậu đánh hai sinh viên ngành xây dựng một cách dã man...! Không những thế....!

- Không những thế làm sao...?

- Ngay cả nạn nhân cũng xác nhận là do bị cậu đánh...!

Tấn đơ mặt như không thể tin những gì mà Dương vừa nói, từ lúc trùng sinh đến giờ à không mà phải nói là từ khi còn mang tên là Tấn đến giờ hắn chưa bao giờ đánh nhau với bất cứ một ai cả trừ ma và quỷ ra. Thế mà giờ đây lại bị người ta thay nhau đổ oan lên đầu hắn, thật sự là... rất khó để bào chữa lúc này...

- Cô cũng thấy rồi đấy, rõ ràng là lúc đấy tôi ngồi ăn với cô...! Có thèm quan tâm đến chuyện của ai đâu...!

- Thế sau khi ăn xong thì cậu đi đâu...?

- Tôi đi vệ sinh...?

- Có ai làm chứng không...?

- Đi vệ sinh mà cũng phải cần có người làm chứng á...?

Tấn vừa hỏi vừa nhăn mặt một cách ngao ngán, hắn không biết lúc này nên tỏ thái độ ra sao nữa.Từ thái độ của đám sinh viên trong lớp, thì Tấn hiểu được Kim Hổ vốn dĩ đã là cái gai trong mắt mọi người rồi, giờ dù hắn có thanh minh ra sao, có oan uổng thế nào thì chắc chắn cũng không ai tin hắn trong sạch.

- Em nghĩ cậu nên đi gặp một người...!

Dương nhìn Tấn rồi dịu dàng nắm chặt bàn tay hắn vào tay mình. Tấn ngạc nhiên đăm chiêu nhìn cô rồi lên tiếng hỏi:

- Gặp ai...?

- Bác sĩ tâm lý...!

Lời kết: Chúng mày hãy nhớ cái tên HACKER G! Vì nhờ có tao mà tất cả các chap ém hàng sẽ được bung bằng hết!