Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 2 - Chương 12: Đối mặt linh yêu

Tấn vội vàng chạy về phía công tắc điện nhưng hắn bỗng đứng khựng lại, một thứ nhớp nháp gì đó đang bám chặt sau lưng hắn.

- Muốn chơi lớn...?

Tấn lấy hai tay bắt quyết rồi nhắm mắt niệm chú, rồi hắn lấy ngón tay trỏ vẽ một kí tự gì đó vào giữa ngực, cơ thể hắn bỗng nóng rực lên rồi một tiếng nổ ở sau lưng đẩy ngược cái thứ kì dị kia bắn mạnh về phía sau.

- Dám phá ta...? Mày cũng gan lắm...!

Cái thứ kì dị ấy bỗng từ từ đứng thẳng dậy rồi nhe răng tạo ra những tiếng kêu quái đản: Cạc... cạc... cạc...! Nó hằm hè chậm rãi tiến từng bước một về phía Tấn, hắn cũng không rung động cầm lấy chiếc chăn mỏng màu trắng đưa ra trước mặt thủ thế.

- Loại tiểu yêu cắc ké... dám làm càn trước mặt ta...?

Con quái vật ngay lập tức lao đến vồ lấy Tấn, hắn cũng nhanh tay ném chiếc chăn mỏng trùm lên con quái vật rồi túm chặt bốn cạnh chăn lấy bình sinh ném thẳng nó về phía góc tường

- Rầm...!

Một tiếng động lớn vang lên làm kinh động tất cả những phòng bệnh gần đó, mọi người đều ngó ra xem có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức bảo vệ và bác sĩ, y tá cũng có mặt, Tấn trong phòng không biết xử lý như thế nào, chỉ thấy con quái vật đang từ từ đứng dậy nhìn hắn với đôi mắt đầy phẫn nộ.

Ánh sáng căn phòng bất chợt mở lớn làm con quái vật bỗng nhiên kinh hãi, nó lấy tay che mặt rồi phi thẳng xuyên qua cửa kính lao mình xuống khoảng không vô đinh. Những người chứng kiến cảnh đấy đều mặt mũi tái xanh không nói lên lời chỉ biết bất động cơ cứng họng như không thể tin những gì vừa xảy ra.

************************************************

Bên trong phòng viện trưởng, một không gian vô cùng căng thẳng như bao trùm toàn bộ những người đang có mặt ở đây, từ viện trưởng, viện phó, trưởng khoa thần kinh, trưởng khoa dược và tất cả những người liên quan đến chuyện vừa xảy ra. Viện trưởng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi run run lên tiếng:

- Chuyện này nên giải quyết sao đây...?

Mọi người ái ngại nhìn nhau không ai dám lên tiếng trả lời, mọi thứ càng trở nên ngột ngạt hơn khi cánh cửa phòng viện trưởng mở ra. Người đàn bà vội vã bước vào với khuôn mặt đầy phẫn nộ làm những người đang có mặt trong căn phòng bỗng nhiên chết lặng, Viện Trưởng đứng dậy nhìn về phía người đàn bà giọng run run lắp bắp không thành lời:

- Bà... Tiền....!