Độc Thê Khó Làm

Chương 14: Mới lộ tài năng

Edit: Thanh Xuân.

Hậu viện phủ Ninh Quốc Công các vị công tử tiểu thư ngồi đối diện với nhau trên chiếu, ở giữa là các loại đồ vật cần biểu diễn,

Đại hoàng tử và Ngũ hoàng tử ngồi hàng đầu.

Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lâm Phinh Đình đứng dậy, dáng vẻ muôn vàn tiêu sái đi đến giữa, “Hôm nay nhờ các vị tiểu thư công tử cất nhắc, đề ra một cuộc biểu diễn tài nghệ, bây giờ, chúng ta sẽ tới rút thăm quyết định, dựa theo thứ tự rút thăm sẽ lên biểu diễn như thế nào?”

“Lâm tiểu thư nói như thế nào thì làm như thế.” Một công tử nói, những người khác cũng gật đầu đồng ý.

Lâm Phinh Đình nhìn quanh bốn phía, thấy không có người phản đối, bàn tay trắng vung lên, nha hoàn Tư Kỳ ôm một ống trúc đi lên, trong ống trúc có trúc thiêm (cây thăm bằng trúc), trên trúc thiêm viết số thứ tự biểu diễn.

Tư Kỳ cầm ống trúc để cho các vị tiểu thư công tử từng người rút ra, Tiêu Hoài Cẩn và Tần Chỉ Dung ngồi một chỗ, cũng tùy tay rút ra một

trúc thiêm, chỉ chốc lát sau trong tay mỗi người đều cầm một trúc thiêm.

“Trận tranh tài hôm nay, vừa rồi ta đã đánh đàn, nên không tham gia, bây giờ xin mời các vị tiểu thư công tử bắt đầu biểu diễn.”

Lâm Phinh Đình nói xong thì xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, giao công việc chủ trì cho nha hoàn Tư Âm bên cạnh.

“Tiêu muội muội, muội rút được số mấy?” Tần Chỉ Dung nghiêng nửa người, nhỏ giọng hỏi.

“Ta rút số ba mươi lăm, Tần tỷ tỷ còn tỷ?” Tiêu Hoài Cẩn trả lời.

Tần Chỉ Dung kéo ra một vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn, mở lòng bàn tay ra, trên trúc thiêm thình lình viết tam (số 3).

Lúc này người thứ nhất đã đi lên, biểu diễn là đánh đàn, vừa rồi Lâm Phinh Đình đã đánh qua, lúc này lại nghe đã không có ý mới gì, rất nhanh đã đi xuống, người thứ hai đi lên chính là vẽ tranh, mất một khoảng thời gian.

“Tiếp theo chính là ta, Tiêu muội muội, ta nên làm cái gì bây giờ?”

Tần Chỉ Dung mắt trông mong nhìn Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Hoài Cẩn dở khóc dở cười, an ủi nói: “Tần tỷ tỷ,

sở trường của tỷ là gì thì biểu diễn cái đó là được rồi.”

Tần Chỉ Dung buông tay, “Nhưng mà ta cái gì cũng không biết.”

Tiêu Hoài Cẩn đỡ trán, có chút bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ làm sao bây giờ, đột nhiên linh quang chợt lóe, khóe miệng nâng lên một cười nhạt.

Tiểu thư vẽ tranh đã vẽ xong, nha hoàn cầm theo thứ tự để cho các vị tiểu thư công tử xem, bức tranh vẽ cảnh thưởng (ngắm) hoa, mặc dù hoàn thành trong lúc vội vàng, nhưng lại giành được sự ủng hộ của cả sảnh đường.

“Tiêu muội muội, ta đang vội muốn chết, muội còn cười được?” Tần Chỉ Dung sốt ruột nói, trong lòng nghĩ nếu

không thì dứt khoát nhận thua.

“Tần tỷ tỷ đừng có gấp, ta có biện pháp.” Nói xong thì thầm bên tai Tần Chỉ Dung vài câu.

Nụ cười trên mặt Tần Chỉ Dung càng lúc càng lớn, “Không hổ là Tiêu muội muội.”

“Ba” một tiếng, vỗ một cái

trên lưng Tiêu Hoài Cẩn, thiếu chút nữa Tiêu Hoài Cẩn bị đánh ngã ra ngoài, không nghĩ tới Tần Chỉ Dung thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối, nhưng sức lực lại không hề nhỏ.

Tần Chỉ Dung tiến lên phía trước, chạy thẳng tới bức họa bên kia, nhấc bút lông sói trên bàn, xoát xoát viết trên giấy, chỉ chốc lát sau đã thu bút hoàn thành, thở ra một ngụm khí.

Thấy Tần Chỉ Dung dừng bút, nha hoàn lập tức đi lên, cầm tác phẩm Tần Chỉ Dung tới cho hai vị hoàng tử xem trước.

Sau khi Hạ Cảnh Liễn xem xong đưa cho Hạ Cảnh Văn, sau đó mới để các vị tiểu thư công tử xem, trên giấy viết chính là một bài thơ, trung quy trung củ, cũng nhận được không ít tán dương.

Tần Chỉ Dung dương dương đắc ý trở lại chỗ ngồi, một phen kéo tay Tiêu Hoài Cẩn, “Muội muội tốt, hôm nay lại làm phiền muội, nếu không ta sẽ phải ra nhận thua.”

Vẻ mặt Tần Chỉ Dung cực kỳ khoa trương, Tiêu Hoài Cẩn nhịn không được cười cười, “Tần tỷ tỷ sẽ không trách ta không để cho tỷ đứng nhất chứ?”

Vừa rồi Tần Chỉ Dung viết thơ do Tiêu Hoài Cẩn làm, vốn dĩ tưởng viết một bài thật tốt, nhưng nghĩ lại, Tần Chỉ Dung không am hiểu văn chương, nếu viết quá tốt, ngược lại nhận lấy hiềm nghi của nhiều người, cho nên viết bài thơ đó đến mức cực kỳ bình thường.

Mặc dù Tần Chỉ Dung xử sự ngay thẳng phóng khoáng, nhưng cũng biết cái là hiểu ý người, “Cảm tạ Tiêu muội muội còn không kịp, làm sao mà trách tội chứ? Huống chi trong bụng ta có mấy giọt mực nước, tất cả mọi người đều biết đến, nếu viết quá tốt, không phải nói rõ là giở trò bịp bợm sao? Như bây giờ không còn gì tốt hơn.”

Nghe nói như thế, trái tim Tiêu Hoài Cẩn cuối cùng cũng buông xuống, cùng Tần Chỉ Dung lại thân cận vài phần.

Đang lúc Tiêu Hoài Cẩn và Tần Chỉ Dung nói chuyện, truyền đến một trận trầm trồ khen ngợi, Tiêu Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn lại.

Lúc này biểu diễn chính là một công tử mặt trắng tuấn lãng, hắn làm một bài thơ, dẫn tới cả sảnh đường reo hò, các tiểu thư cũng hứng thú ngẩng cao đầu, một mảng hoan thanh tiếu ngữ.

Rất nhanh công tử kia đi xuống, có ba người đi lên, thông thường biểu diễn đều là cá nhân, hai người cũng có, nhưng ba người thì lại là hiếm có, trong lúc nhất thời, nháy mắt toàn sảnh lặng ngắt như tờ.

Tần Chỉ Dung nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tiêu Hoài Cẩn, “Tiêu muội muội, các nàng không phải muội muội của muội sao?”

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu một cái, ba người kia rõ ràng là Tiêu Hoài Vũ, Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Mạt. Trong lòng không khỏi tò mò, làm thế nào mà ba người các nàng ở cùng một chỗ?

Tiêu Hoài Ngọc phấn y đánh đàn, Tiêu Hoài Mạt lam y thổi tiêu, Tiêu Hoài Vũ

bạch y đứng trước mặt hai người, Tiêu Hoài Ngọc tấu đàn trước, theo sát là tiếng tiêu của Tiêu Hoài Mạt, tiếng đàn cùng tiếng tiêu chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, Tiêu Hoài Vũ phất ống tay áo lên.

Ống tay áo vũ động, dáng người nổi bật, uốn lượn theo tiếng nhạc, bay lên trời một cái, ống tay áo ở không trung vẽ ra một vòng tròn hình cung, sau đó xoay vòng eo, bắt đầu xoay tròn, một vòng, hai vòng, xoay liên tục năm vòng mới dừng lại, một nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Tiêu Hoài Vũ cũng hạ thắt lưng một cái để kết thúc.

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, trên mặt Tiêu Hoài Vũ che kín tầng mồ hôi mỏng, bởi vì vận động mà gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Mạt cũng kích động đứng ở hai bên.

Ba người quay về phía Hạ Cảnh Liễn và Hạ Cảnh Văn thi lễ lui về phía sau, lúc đi xuống Tiêu Hoài Vũ nhìn về phía Tiêu Hoài Ninh lộ ra một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tiêu Hoài Ninh khinh thường nhìn sang một bên, một màn này được Tiêu Hoài Cẩn thu hết vào đáy mắt.

Tiếp theo có vài vị tiểu thư công tử đi lên, có ba người Tiêu Hoài Vũ phía trước, người sau cũng bắt đầu noi theo, tốp năm tốp ba cùng nhau biểu diễn.

“Tiêu muội muội, vẫn chưa tới muội sao?” Tần Chỉ Dung hỏi, nếu không phải chờ xem Tiêu Hoài Cẩn biểu diễn, chỉ sợ trận đấu không thú vị như vậy nàng đã sớm đi rồi.

Tiêu Hoài Cẩn không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ cho là nàng đang lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, an ủi nói: “Tần tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, hiện tại rất nhanh, hẳn là cũng tới rồi.”

Lúc này Tiêu Hoài Ninh lên sân khấu, Tiêu Hoài Ninh bước nhẹ nhàng đi lên phía trước, toàn trường vang lên một trận tiếng hút không khí, ánh mắt Hạ Cảnh Văn càng sáng quắc nhìn về phía Tiêu Hoài Ninh, Tiêu Hoài Vũ ở một bên sắc mặt rất khó coi.

Tiêu Hoài Ninh ngồi trước cây đàn, mười ngón tay xẹt qua dây đàn, tiếng đàn từ đầu ngón tay tràn ra, như thủy triều tràn ra bốn phía, cho đến một một nhạc cuối cùng rơi xuống, thể xác và tinh thần của mọi người hoàn toàn dung nhập vào khúc đàn.

Hạ Cảnh Văn đứng lên, vỗ tay “Ba ba ba”, ánh mắt lại nóng bỏng vài phần, những người còn lại cũng vỗ tay theo, trong lúc nhất thời, cầm kỹ vô song, mỹ mạo vô song hàng loạt ca từ tràn ngập trong viện.

Tiêu Hoài Cẩn cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Hoài Ninh đúng là có vài phần bản lĩnh, bằng không làm sao có thể khiến Hạ Cảnh Văn mê đến thần hồn điên đảo.

Không biết công tử nào nói một câu, “Tiêu tứ tiểu thư không chỉ có cầm kỹ vô song, lại còn có có vẻ đẹp khuynh quốc, về sau ai muốn cưới nàng, nhất định là một chuyện may mắn nhất trong đời.” Dẫn tới những công tử khác cũng tán đồng.

Hơn một nửa ánh mắt của các công tử nhìn về phía Tiêu Hoài Ninh tràn ngập nhiệt tình, khiến không ít tiểu thư sinh lòng bất mãn, có mấy người vui vẻ giương mắt nhìn về phía Lâm Phinh Đình, thấy trên mặt Lâm Phinh Đình gợn sóng không sợ hãi, thất vọng thu hồi tầm mắt.

Tiêu Hoài Cẩn vẫn luôn âm thầm quan sát lại phát hiện trên mặt Lâm Phinh Đình hiện lên một chút vẻ bất an, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ giữa Lâm Phinh Đình và Tiêu Hoài Ninh đã có khoảng cách.

Suy nghĩ một chút, Tiêu Hoài Cẩn đứng lên, đi đến giữa sảnh, lúc này trong bữa tiệc không ít công tử tiểu thư đều tò mò nhìn Tiêu Hoài Cẩn, rối rít dò hỏi đây là tiểu thư nhà nào.

“Đây không phải là Nhị tiểu thư Tiêu gia sao?”

Trong đám người vang lên một trận huyên náo, nháy mắt dường như muốn nổ tung, rối rít dò hỏi người bên cạnh.

Một giọng châm chọc nói: “ Nhị tiểu thư Tiêu gia hành văn không thông, chữ to không biết, cư nhiên cũng dám tranh tài.”

Một giọng nói khác cũng mở miệng nói: “Nghe nói nàng ngu không ai bằng, ở nhà cũng không có Tây Tịch tiên sinh dạy dỗ, đúng không, Tiêu tứ tiểu thư.”

Bị hỏi như vậy, Tiêu Hoài Ninh cả kinh, ánh mắt né tránh, ấp úng do dự nói: “Nhị tỷ tỷ đích thực không được Tây Tịch tiên sinh dạy dỗ.”

Chuyện này chỉ cần đi hỏi thăm một chút thì sẽ biết, cho nên Tiêu Hoài Ninh cũng không cần thiết nói dối, huống chi, thanh danh Tiêu Hoài Cẩn bại hoại, đối với nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.

Lời vừa nói ra, những người còn lại hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ, trào phúng nhìn Tiêu Hoài Cẩn, Tần Chỉ Dung bên cạnh tức giận đến phát run, nếu không phải Châu Nhi và Lục La lôi kéo, chỉ sợ đã xông lên đi.

Đám người Tiêu Hoài Vũ cũng không giải thích, cùng nói chuyện với các tiểu thư xung quanh, đôi mắt lại quan sát Tiêu Hoài Cẩn.

Tiêu Hoài Cẩn không để ý tới các nàng, lập tức đi đến trước bàn, nhấc bút lên, chậm rãi viết lên, trong một chén trà, lúc này mới buông bút.

Bút mực còn chưa làm khô, nha hoàn đã lập tức đi lên cầm giấy đi đưa cho hai vị hoàng tử xem.

Hạ Cảnh Liễn tiếp nhận giấy, giương mắt quét tới, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn một hồi.

“Ngũ đệ, ngươi xem chữ này như thế nào?” Hạ Cảnh Liễn đưa tờ giấy cho Hạ Cảnh Văn.

Hạ Cảnh Văn hừ lạnh một tiếng, “Chẳng qua là chữ viết của một nữ Vô Diệm, có cái gì đẹp, ta...”

Chạm đến chữ của Tiêu Hoài Cẩn, lời nói sắp buột miệng thốt ra lại nuốt đi xuống, kinh ngạc nói: “Đây là ngươi viết? Không phải giở trò bịp bợm chứ?”

Tiêu Hoài Cẩn mỉa mai cười, “Vừa rồi Ngũ hoàng tử không phải thấy ta viết sao? Như thế nào giở trò bịp bợm?”

“Ngươi...” Hạ Cảnh Văn nóng nảy.

“Ngũ đệ, ngươi như vậy là không đúng rồi, tất cả mọi người chúng ta đều nhìn thấy Tiêu nhị tiểu thư trực tiếp viết chữ, sao có thể giở trò bịp bợm?”

Hạ Cảnh Văn không nói thêm gì nữa, ánh mắt tràn ngập chán ghét nhìn về phía Tiêu Hoài Cẩn.

Tiêu Hoài Cẩn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Cảnh Liễn sẽ vì nàng mà nói chuyện, thấy ánh mắt tán thưởng của Hạ Cảnh Liễn, trong lòng hiện lên một chút gì đó khác thường.

“Chữ của Nhị tiểu thư chỉ sợ không có mười mấy năm công phu thì không thể viết ra được.”

Hạ Cảnh Liễn vừa nói xong, toàn trường xôn xao, không phải nói Tiêu Hoài Cẩn không được Tây Tịch tiên sinh dạy dỗ sao? Chữ viết như thế nào lập tức được hai vị hoàng tử đều tán thưởng, trong lúc nhất thời, mọi người ngo ngoe rục rịch.

Thấy bốn phía xao động không thôi, bàn tay Hạ Cảnh Liễn vung lên, để nha hoàn cầm chữ của Tiêu Hoài Cẩn đi truyền tay nhau đọc, rất nhanh, tất cả mọi người đều Tiêu Hoài Cẩn nhìn một lần.

Bốn phía im bặt như ve sầu mùa đông, trên mặt mỗi người rất khó coi, đặc biệt là mấy người vừa rồi mở miệng.

Trên giấy viết một bài thơ, thơ không

có gì đặc biệt, mấu chốt là chữ, chữ khải hoa mai nhỏ viết tay của Tiêu Hoài Cẩn, dịu dàng bằng phẳng, nhẹ tựa mây bay.

Đúng như lời nói của Hạ Cảnh Liễn, không có mười mấy năm công phu thì không thể nào viết được, lời đồn Tiêu Hoài Cẩn chưa bao giờ tiếp thu sự dạy bảo của Tây Tịch tiên sinh tự sụp đổ.

Tiêu Hoài Cẩn xoay người trở lại chỗ ngồi, Tần Chỉ Dung giơ ngón tay cái lên, dương dương đắc ý nhìn người xung quanh, nụ cười dị thường chói mắt.