Mãi Bên Anh

Chương 209: Dần hoảng sợ

Mặc dù Kỳ Phi và Đoàn Thiên Hành không yên tâm để Nhạc Huy một mình ở nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị Nhạc Huy đuổi đi.

Sau khi ra ngoài, Đoàn Thiên Hành cau có mặt mày than thở:

“Một mình anh ấy ở nhà, chắc sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ”.

Kỳ Phi bật cười đáp:

“Cậu nghĩ nhiều rồi đấy, ai nghĩ quẩn chứ anh ấy sẽ không vậy đâu, cậu nghĩ là diễn kịch Quỳnh Dao à, làm gì có chuyện nghĩ quẩn nhiều như vậy chứ”.

“Yên tâm đi, sức chịu đựng tâm lý của cậu chủ nhà họ Nhạc sẽ không yếu ớt như vậy đâu”.

Lúc đó trong biệt thự vắng vẻ.

Một mình Nhạc Huy ngồi trên xe lăn, ngẩng mặt khóc trong bất lực.

Anh đã tạo ra rất nhiều thành quả, nhưng trong cuộc sống tình cảm thì lại vô cùng thất bại, anh không biết vấn đề nằm ở đâu, hay là bản thân anh có vấn đề gì, cứ mỗi lần anh nghiêm túc đáp trả tình cảm thì đều không có kết quả.

Anh yêu Liễu Nhược Hà nhiều năm đến thế, cuối cùng vẫn làm tổn thương nhau và kết quả vẫn chia tay, anh nghĩ mình đã tìm được người tâm đầu ý hợp, có thể cùng nhau vun đắp với Trần Ngọc Đình, nhưng rồi Trần Ngọc Đình lại rời đi cùng Tôn Minh Vũ.

Trước giờ anh luôn coi chuyện tình cảm quan trọng như sự nghiệp và gia đình của anh, nhưng rồi tất cả như giáng một đòn thật mạnh vào mặt anh.

Đây là thất bại nặng nề.

“Tình yêu?”, Nhạc Huy cười trong đau khổ, bất lực đáp: “Là thứ tình yêu chó má gì chứ!”

...

Mấy ngày tiếp theo, Nhạc Huy vẫn không rời khỏi nhà, Kỳ Phi về nhà, anh vẫn giam mình trong phòng, không mở cửa.

Đoàn Thiên Hành đến thăm anh, anh cũng đóng cửa không gặp.

Mấy hôm nay, nhà họ Thôi ở thủ đô đã bị gạch tên hoàn toàn, thậm chí còn bị gạch tên khỏi các gia tộc ở nước Hoa.

Người nhà họ Thôi đã ra nước ngoài trong đêm, không mang theo nhiều tài sản. Tài sản nhà họ Thôi trong nước đều đã bị niêm phong hoặc bị chiếm đoạt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tất cả sản nghiệp của nhà họ Thôi đã không còn tồn tại nữa.

Đây là một chuyện lớn ở thủ đô, dẫu sao nhà họ Thôi cũng không nhỏ, đột nhiên bị tiêu diệt khiến rất nhiều người đều bàng hoàng không hiểu tại sao nhà họ Nhạc lại đột nhiên đối đầu với nhà họ Thôi.

Nhưng nhà họ Nhạc làm chuyện gì còn cần phải có lý do sao? Có lẽ người nhà họ Thôi đã đắc tội với nhà họ Nhạc nên mới bị tiêu diệt.

Dưới hoàn cảnh như ở thủ đô, mỗi ngày sẽ có những gia tộc lớn nhỏ vì một bước đi sai trái, động đến những người không nên chọc vào, sẽ dẫn đến việc phá sản hoặc bị tiêu diệt đều là chuyện rất bình thường.

Trước giờ Lý Phong Hoa vẫn luôn quan tâm đến những động thái của nhà họ Thôi, bởi vì Nhạc Huy đã từng nhắc đến cái chết của Thôi Chí Minh. Mặc dù Nhạc Huy không nói rõ nhưng cũng thể hiện sơ lược rằng anh đã gϊếŧ Thôi Chí Minh.

Ban đầu, Lý Phong Hoa đã thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc gia cảnh của Nhạc Huy thâm sâu đến đâu, mà lại dám gϊếŧ con trai nhà họ Thôi. Với tình hình bây giờ xem ra, nhà họ Nhạc tiêu diệt nhà họ Thôi là điều rất rõ ràng, Nhạc Huy chính là người của nhà họ Nhạc ở thủ đô.

Hơn nữa chắc chắn vị trí của Nhạc Huy trong nhà họ Nhạc không hề thấp, nếu không nhà họ Nhạc không thể vì Nhạc Huy mà tiêu diệt cả nhà họ Thôi.

Thực ra ban đầu Lý Phong Hoa cũng hoài nghi Nhạc Huy là người của nhà họ Nhạc ở thủ đô, nhưng ông ta không dám xác nhận. Suy cho cùng sao người nhà họ Nhạc không phát triển ở thủ đô mà lại đến thành phố Thiên Hải chứ.

Hơn nữa cả nước Hoa cũng không phải là chỉ có một nhà họ Nhạc, mà còn có nhiều nhà họ Nhạc khác. Hơn nữa những nhà họ Nhạc này cũng khá nổi tiếng, ví dụ như ở Tây Nam cũng có hai nhà họ Nhạc có tiếng tăm, một nhà làm nghề y dược và một nhà là gia tộc lớn trong ngành hải sản của cả khu vực Tây Nam.

Thậm chí có một nhà họ Nhạc ở Cảng Đảo cũng là một thế gia lớn, nghe nói tài sản của nhà họ Nhạc đó chỉ đứng sau người giàu nhất Cảng Đảo - Lý Siêu Nhân.

Cho dù ở thủ đô, cũng không chỉ có một nhà họ Nhạc. Đương nhiên, một núi không thể có hai con hổ, những gia tộc mang họ Nhạc ở thủ đô đều không dám hành động quá trớn gây sự chú ý, sợ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Nhạc – con hổ thực sự.

Còn những gia tộc nhỏ mang họ Nhạc ở thủ đô khi sống ở tỉnh thành khác cũng tồn tại như những gia tộc khác mà thôi.

Vì thế lúc trước Lý Phong Hoa luôn suy đoán xem rốt cuộc Nhạc Huy là con cháu của nhà họ Nhạc nào. Thật không ngờ, Nhạc Huy lại là con trai của Nhạc Thiên Hùng!

“Giám đốc Lý, tôi vừa đi công tác ở thủ đô về, nhà họ Thôi thực sự đã bị diệt vong, không còn gì nữa rồi!”

Một người đàn ông trung niên đang báo cáo tình hình trong văn phòng làm việc của Lý Phong Hoa.

Lý Phong Hoa nghe thấy vậy, sống lưng liền đổ mồ hôi lạnh, ông ta đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, châm một điếu xì gà nhưng lại không hút, trông có vẻ bứt rứt khó chịu.

Một lúc lâu sau, ông ta lại hỏi:

“Thế còn những người khác trong nhà họ Thôi thì sao?”

Người đàn ông trung niên đáp:

“Người nên chạy đều chạy cả rồi, đã ra nước ngoài ngay trong đêm, đừng nói những người con nối dõi, ngay cả những người thân trong gia đình của nhà họ Thôi cũng chạy trốn trong đêm, e là nhà họ Nhạc sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu”.

Đang nói, người đàn ông trung niên đó hạ giọng xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, nói tiếp:

“Tôi nghe nói, những người có chức vụ của nhà họ Thôi, hai ngày nay đã bị cách chức rồi, bất kể chức vụ cao đến đâu, đều bị nhốt lại, điều tra ra rất nhiều vấn đề. Tôi đoán không bị xử bắn thì cũng ngồi tù”.

Nghe đến đây, khuôn mặt Lý Phong Hoa biến sắc, cảm thấy ớn lạnh:

“Không phải chỉ là mất một đứa trẻ thôi sao, sao lại tàn nhẫn đến vậy…”

Lưng Lý Phong Hoa đổ đầy mồ hôi, đây chỉ là ở xã hội hiện đại, nếu ở thời cổ đại thì chẳng phải sẽ tru di cửu tộc sao…

“Giám đốc Lý, sao ông lại quan tâm chuyện của nhà họ Thôi như vậy, không phải ông... có liên quan gì đến nhà họ Thôi đấy chứ?”, người đàn ông trung niên cũng biến sắc, vội vã khuyên can: “Giám đốc Lý, ông tuyệt đối đừng dính líu gì đến nhà họ Thôi, bây giờ rất nhiều người ở thủ đô đang cố gắng hết sức để tách mình ra khỏi mối quan hệ với nhà họ Thôi, ai cũng sợ sẽ dính dáng gì đến nhà họ Thôi”.

“Mấy ngày này, cậu chủ nhà họ Nhạc chẳng làm gì mà cũng có thể tiêu diệt nhà họ Thôi, thật đáng sợ!”

Lý Phong Hoa vội nói:

“Tôi không có bất cứ mối quan hệ gì với nhà họ Thôi cả, tôi chỉ nghe ngóng vậy thôi”.

“Được rồi, ông ra ngoài trước đi”.

Sau khi đuổi người đàn ông trung niên đó đi, Lý Phong Hoa đến ngồi lên ghế sofa, không ngừng thấm giấy lau mồ hôi trên mặt mình.

May mà lúc ban đầu ông ta không đối đầu với Nhạc Huy, nếu không chắc chắn bây giờ cũng sẽ như nhà họ Thôi rồi.

Thậm chí ông ta nghĩ, phản ứng của Nhạc Thiên Hùng lớn như vậy thì rốt cuộc Nhạc Huy có mối quan hệ gì với Nhạc Thiên Hùng, bọn họ không phải bố con chứ?

Nói như vậy thì, Nhạc Huy… chẳng phải là cậu chủ nhà họ Nhạc sao?

Lý Phong Hoa không dám nghĩ thêm nữa, bây giờ ông ta chỉ thầm nghĩ may mà tối đó ông ta đã quyết định đúng đắn, làm hòa với Nhạc Huy và thiết lập quan hệ hợp tác với tập đoàn Cửu Đỉnh của Nhạc Huy.

“May mà tổ tông nhà họ Lý phù hộ, mình chưa đưa ra quyết định sai lầm, nếu không thì toang rồi”.

“Xem ra sau này phải cẩn thận hơn một chút, không thể xem thường bất kì ai. Sao những cậu ấm ở thủ đô lại thích che giấu thân phận chạy đến chỗ chúng ta như vậy chứ, thật đáng sợ…”

Lý Phong Hoa lại thở dài một hơi.

Ông ta không khỏi nhớ lại biểu hiện nhún nhường và khiêm tốn của Nhạc Huy trong buổi tối hôm đó, anh còn chủ động thể hiện lòng tốt với ông ta. Vừa nghĩ đến đây, Lý Phong Hoa cảm thấy hơi sợ hãi, đây không còn là chồn đấu với gà trống, mà là hổ đấu với gà trống rồi.

“Quả nhiên người nhà họ Nhạc ai nấy đều hung hãn như nhau, khó mà động vào...”