Mãi Bên Anh

Chương 53: Bạn trai của Trần Ngọc Đình

Sau khi Nhạc Huy rời đi, Trần Ngọc Đình đã đi thẳng đến khách sạn Huy Dương.

Cô ta nhận được điện thoại của Tào Tâm Di, trong điện thoại Tào Tâm Di hỏi Trần Ngọc Đình đang ở đâu, muốn cùng tham gia hôn lễ của Liễu Nhược Hà.

Bây giờ Trần Ngọc Đình không thể trốn tránh được nữa, cho dù cô ta nói dối là không nhận được tin nhắn của Liễu Nhược Hà, nhưng từ chỗ Tào Tâm Di và Nhạc Huy, cô ta đã biết được tin tức Liễu Nhược Hà sắp kết hôn. Nếu hôm nay cô ta không đến dự đám cưới, nhất định sẽ bị Liễu Nhược Hà hoặc Nhạc Huy nghi ngờ.

Do đó cô ta vẫn đi cùng Tào Tâm Di đến tham gia hôn lễ.

“Ngọc Đình, sao cậu lại lơ đãng vậy, sao thế?"

Trong xe, Tào Tâm Di nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Trần Ngọc Đình, hơn nữa còn mang theo bộ dạng thấp thỏm lo lắng, cô ta không nhịn được liền hỏi.

“À, không sao, chỉ là đi tham dự đám cưới của Nhược Hà, mà chúng ta đều không chuẩn bị quà, cảm thấy như vậy không tốt lắm”.

Trần Ngọc Đình đáp lại đúng là một câu lơ đãng, cô ta đã làm điều có lỗi với Liễu Nhược Hà, đương nhiên lương tâm sẽ cắn rứt và thấy tội lỗi.

Vả lại, lát nữa đối diện với Liễu Nhược Hà, cô ta còn phải diễn kịch, nói rằng bản thân không hề nhận được tin nhắn của Liễu Nhược Hà.

“Hi hi, không phải sinh nhật, tặng quà làm gì, đến tham gia coi như tỏ lòng thành là được rồi”, Tào Tâm Di nghe vậy, liền bật cười: “Lẽ nào cậu còn muốn tặng người ta nhẫn kim cương sao, đó là thứ để cho chồng người ta tặng, nên cậu không cần phải tặng nữa”.

Trần Ngọc Đình lúng túng mỉm cười, gật đầu, cũng không nói gì.

Tào Tâm Di cảm thấy hôm nay Trần Ngọc Đình hơi kỳ lạ, cô ta khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện có điều không ổn.

“Ngọc Đình, có phải cậu... tối qua đã quan hệ với anh chàng đẹp trai đó rồi không?"

Tào Tâm Di cười hi hi hỏi.

Trần Ngọc Đình nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, càng thêm căng thẳng, vội vàng che miệng:

"Sao... sao có thể chứ! Đừng nói nhảm, con nhóc chết tiệt, mình độc thân lẽ nào cậu lại không biết!”

Tào Tâm Di nhìn thấy vậy, lập tức cười đến mức run rẩy, trêu chọc ghé sát vào tai Trần Ngọc Đình rồi nói thầm:

"Đồ ngốc, mùi nước hoa trên người cậu là mùi ‘quyến rũ mê hoặc’, mình rất nhạy cảm với mùi hương quen thuộc này. Bởi vì mình thường xuyên sử dụng, chỉ khi hẹn hò với đàn ông mình mới dùng loại nước hoa này”.

“Còn nữa trên cổ cậu có dấu hôn, cậu không thể che đậy được đâu, còn nói là không vụиɠ ŧяộʍ nữa hay không?"

Tào Tâm Di cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Trần Ngọc Đình.

Giờ phút này sự phòng bị của Trần Ngọc Đình đều không có tác dụng với một người có kinh nghiệm tình trường như Tào Tâm Di. Một người phụ nữ chưa từng yêu đương như Trần Ngọc Đình, sao có khả năng làm đối thủ của người ta được.

Thật ra sau khi cô ta về nhà cũng chuẩn bị đi tắm rửa trước, nhưng vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, thì Tào Tâm Di đã gọi điện thoại đến. Vì vậy cô ta mới không kịp tắm rửa, đương nhiên trên người vẫn còn lưu giữ lại mùi hương này.

“Chuyện này... chuyện này đều bị cậu nhìn ra rồi, con nhóc cậu thật sự rất tinh ý”.

Trần Ngọc Đình xấu hổ mỉm cười, chỉ có thể thừa nhận điều đó.

Tào Tâm Di lập tức trở nên phấn khích, vội vàng hỏi:

"Mau, nói thật cho mình biết! Người đã lấy đi trái tim và lần đầu tiên của cô Trần, rốt cuộc là ai? Mình có quen không?”

Khuôn mặt của Trần Ngọc Đình đỏ bừng, nói:

“Cậu nói nhỏ thôi!”

“Mình nói thì cậu cũng không quen đâu, vẫn không nên nói ra thì hơn”.

Đương nhiên Tào Tâm Di sẽ không buông tha cho cô ta, bày ra một bộ dạng không chịu khuât phục và nói:

“Không được! Cậu nhất định phải giới thiệu cho mình, mình sẽ kiểm tra kĩ hộ cậu!”

Trần Ngọc Đình làm sao có thể nói với Tào Tâm Di rằng người tối qua ở cùng cô ấy chính là Nhạc Huy, nếu như nói ra, Tào Tâm Di sẽ đánh giá cô ta như nào.

"Để lần sau đi, lần sau có thời gian rảnh thì mình sẽ giới thiệu cho cậu”.

“Hôm nay là đám cưới của Nhược Hà, cậu đừng đặt sự chú ý lên người mình nữa”.

Trần Ngọc Đình trả lời cho qua chuyện.

Tào Tâm Di mím môi nói:

“Vậy được, là cậu nói đấy nhé”.

Sau khi đến cửa khách sạn, Trần Ngọc Đình vội vàng kéo Tào Tâm Di vào phòng thay đồ.

Chỉ nhìn thấy Liễu Nhược Hà đang ngồi trong đó, có một nhân viên trang điểm chuyên nghiệp đang trang điểm cho cô ấy.

“Nhược Hà...”

Nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của Liễu Nhược Hà, trái tim Trần Ngọc Đình run lên, cô ta suýt chút nữa không khống chế được khả năng diễn xuất của mình.

Liễu Nhược Hà quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Trần Ngọc Đình, cô thật không hiểu nổi tại sao lúc này Trần Ngọc Đình lại đến đây.

“Nhược Hà, cậu... hôm nay cậu kết hôn sao lại không nói với mình!”

Trên mặt Trần Ngọc Đình tràn đầy ý khiển trách, giọng điệu cũng mang theo sự trách móc.

Liễu Nhược Hà nghe vậy, lập tức sững sờ, cô hơi nhíu mày bước đến gần và kích động hỏi:

"Rõ ràng mình có gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu thông báo chuyện này cho Nhạc Huy để anh ấy đến đón mình, sao cậu lại không trả lời tin nhắn?”

"Cậu có biết giờ mình phải gả cho Lý Hạo Dương, người nhà họ Liễu vẫn luôn giám sát mình không?”

Trần Ngọc Đình cứng đờ người, sắc mặt tỏ vẻ khó tin, nói:

“Cậu nói đã gửi tin nhắn cho mình sao?”

Cô ta vỗ mạnh vào trán, rồi tự trách:

“Xin lỗi, xin lỗi cậu! Mấy ngày nay điện thoại của mình bị hỏng, mình không hề nhận được tin nhắn của cậu”.

“Mình cũng nghe Nhạc Huy nói rằng cậu sắp kết hôn, lúc đó mới biết hôm nay là đám cưới của cậu. Mình hoàn toàn không biết chuyện người nhà họ Liễu giám sát cậu, xin lỗi nhé Nhược Hà. Bây giờ phải làm sao, hay là để mình và Tâm Di dẫn cậu đi?”

Ngay khi nghe những lời này, Tào Tâm Di cảm thấy hơi kì quái nhìn Trần Ngọc Đình. Cô ta trỗi lên một cảm giác kì lạ, cảm thấy rằng Trần Đình Ngọc đang nói dối, hơn nữa bộ dạng cô ta nói dối còn khá rõ ràng.

Nhưng Liễu Nhược Hà lại không hề phát hiện ra, tâm trạng bây giờ của cô ấy đã rất lạc lõng, hơn nữa gần đây cũng không được nghỉ ngơi thoải mái.

Có điều cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, Nhạc Huy biết tin cô sắp kết hôn rồi sao?

“Thôi bỏ đi, không trách cậu nữa, xem ra đây đã là số phận của mình rồi...”, Liễu Nhược Hà thật sự chấp nhận số phận, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà hỏi một câu:

“Nhạc Huy biết tin mình sắp kết hôn, anh ấy có nói gì không?”

Trần Ngọc Đình lúng túng nói:

“Nhạc Huy anh ấy... anh ấy biết tin cậu kết hôn với người khác nhưng không biết chuyện cậu bị ép kết hôn. Cho nên... nên anh ấy cũng không nói gì cả, chỉ nói rằng bây giờ hai người không còn chút quan hệ nào nữa rồi, cậu gả cho ai cũng không liên quan đến anh ấy”.

Liễu Nhược Hà nghe thấy vậy, hai mắt lập tức đỏ ửng, cơ thể gầy gò cũng run lên cầm cập.

Cô cố nặn ra một nụ cười:

“Nhạc Huy nói đúng, chúng mình đã không còn chút quan hệ nào nữa rồi”.

“Mình cũng không nên làm phiền anh ấy nữa, được rồi, cậu và Tâm Di mau vào chỗ ngồi đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi”.

Nhìn thấy bộ dạng của Liễu Nhược Hà, Trần Ngọc Đình cảm thấy như bị kim đâm vào tim, cảm giác tội lỗi sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Bởi vì chính tay của cô ta đã cắt đứt hạnh phúc của Liễu Nhược Hà, lúc Liễu Nhược Hà đưa tay ra nhờ cô ta giúp đỡ, thì chính cô ta lại là người đẩy Liễu Nhược Hà vào ngõ cụt.

“Nhược Hà, cậu đừng buồn nữa, nếu đã không thể thay đổi mọi chuyện được thì hãy mở lòng ra. Con người của Lý Hạo Dương cũng khá tốt, ít nhất gia đình của anh ta cũng lớn mạnh, có thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, sau này cậu cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người nhà họ Liễu nữa”.

Trần Ngọc Đình ôm vai Liễu Nhược Hà, an ủi.

Tào Tâm Di vẫn luôn quan sát Trần Ngọc Đình, lại nhớ đến chuyện trước đây Trần Ngọc Đình vẫn luôn phản đối Liễu Nhược Hà và Lý Hạo Dương ở bên nhau, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy Trần Ngọc Đình gần đây hơi kì lạ.

Liễu Nhược Hà rơi nước mắt, cô gật đầu chấp nhận số phận và nói:

“Mình biết rồi, cảm ơn cậu”.