Mãi Bên Anh

Chương 40: Sự thất thường của Trần Ngọc Đình

“Đoàn Thiên Hành!”

Nhạc Huy đột nhiên hiểu ra, ánh mắt bỗng trở nên hung dữ.

“Chắc chắn là tên nhóc này tự quyết rồi tự ý hủy bỏ hợp tác với công ty của Nhược Hà”.

“Mình phải đánh gãy chân cậu ấy mới được!”

Trần Ngọc Đình giật mình trước vẻ hung ác của Nhạc Huy, cô cũng không dám nói linh tinh gì nữa. Cô ngồi một bên rót thêm một cốc rượu Whisky cho đỡ sợ.

“Vậy hiện giờ chẳng phải Nhược Hà không có thu nhập gì nữa sao?”

Nhạc Huy xoay người lại hỏi.

Trần Ngọc Đình gật đầu:

“Anh cũng biết, dù thành tích trong công việc của công ty cậu ấy có tốt như nào thì vị trí tổng giám đốc đó của cậu ấy cũng chỉ là hư danh mà thôi, mỗi tháng nhà họ Liễu chỉ trả cho cậu ấy bốn năm nghìn tệ tiền lương, cậu ấy vẫn phải trích một phần ra để trợ cấp cho gia đình”.

“Giờ nhà họ Liễu đang bận rộn phân chia, cũng không biết công ty của cậu ấy có còn không, mà chắc chắn cậu ấy chẳng nhận được đồng nào đâu. Dạo gần đây cậu ấy đang tìm việc, nghe vẻ cũng không thuận lợi, hơn nữa còn bị bệnh, cậu ấy đáng thương lắm”.

Nghe những lời đó, Nhạc Huy quay đầu lại, không khỏi thương xót cho Liễu Nhược Hà, khóe mắt anh hơi đỏ.

Mãi lâu sau anh mới điều chỉnh lại cảm xúc, nói với Trần Ngọc Đình:

“Cảm ơn cô hôm nay đã tới nói với tôi những chuyện này, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới tìm Đoàn Thiên Hành, bảo cậu ấy khôi phục lại việc với công ty của Nhược Hà. Còn về những chuyện khác, tôi và cô ấy đã ly hôn rồi, chuyện tình cảm cứ tạm gác lại đã”.

“Nếu cô ấy không thích Lý Hạo Dương thì phải có chính kiến riêng của mình, cô là bạn thân nhất của cô ấy, cô phải đi khuyên cô ấy”.

“Tôi hơi mệt, tôi phải nghỉ ngơi rồi”.

Nhạc Huy bắt đầu đuổi khách.

Trần Ngọc Đình bất lực, những điều cần làm cô đã làm cả rồi, xem ra Nhạc Huy đã quyết tâm không muốn hàn gắn lại với Liễu Nhược Hà.

Cô đứng dậy, không biết là do giật mình hay là do say rượu, cô lảo đảo một bước, suýt nữa ngã ra đất.

Nhạc Huy nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, Trần Ngọc Đình thuận thế ngã vào vòng tay của Nhạc Huy.

Khoảnh khắc đó cô ngửi được mùi sạch sẽ ở trên người Nhạc Huy, nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của anh, cảm nhận được cơ ngực chắc khỏe của anh. Trần Ngọc Đình bỗng hơi thất thường, mặt cô ửng đỏ, thở gấp.

Trong đầu cô như ma xui quỷ khiến hiện lên những ý nghĩ kỳ quái, mỗi một ý nghĩ lại khiến cô cảm thấy có lỗi với Liễu Nhược Hà.

“Cô say rồi?”, Nhạc Huy liếc qua chai rượu Whisky chỉ còn lại một nửa.

“Để tôi lái xe chở cô về, giờ cũng muộn rồi, một mình cô về nhà không an toàn”, Nhạc Huy hỏi: “Đưa cô tới khách sạn hay là về nhà cô?”

Lúc này Trần Ngọc Đình mới bình tĩnh lại, mái tóc bù xù che đi khuôn mặt đỏ ửng của cô, cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của Nhạc Huy, ấp a ấp úng nói:

“Tới, tới khách sạn đi, nhà tôi có người thân, chị họ tôi tới, giờ tôi về nhà sợ chị ấy sẽ hiểu lầm”.

Nhạc Huy gật đầu, nói:

“Cô tới nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đi, tôi đợi cô trên xe”.

Trần Ngọc Đình không dám ngẩng đầu nhìn Nhạc Huy, cô lao ngay vào nhà vệ sinh như đang chạy trốn rồi đóng cửa lại.

Cô mở vòi nước lạnh rồi rửa mặt mấy lần, nhìn bản thân ở trong gương, trong đầu cô lại nảy lên những ý nghĩ kỳ lạ không kiểm soát nổi.

“Mình xinh đẹp như này mà, đâu có thua kém gì Nhược Hà đâu, tại sao cậu ấy có được người đàn ông yêu thương cậu ấy vậy?”

“Tại sao nữ chủ nhân của nơi này không phải là mình?”

Ý nghĩ này vừa lóe lên, cô ấy vội vàng tát mình một cái, hoảng sợ chửi:

“Trần Ngọc Đình, đó là bạn thân của mày đó, sao mày có thể đối xử với cậu ấy vậy chứ?”

“Sao mày lại có ý nghĩ quái lạ với chồng cậu ấy thế chứ? Mày muốn làm người thứ ba à?”

Trần Ngọc Đình tự trách bản thân, tự an ủi bản thân và nói:

“Chắc chắn là do mình uống nhiều quá, xem ra lần tới phải uống tùy lúc…”

Cô hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi phòng vệ sinh.



Ngồi trong xe của Nhạc Huy, chiếc xe này là mẫu mới nhất của dòng xe Bentley, là xe của Đoàn Thiên Hành, giờ đưa cho Nhạc Huy đi.

Trần Ngọc Đình ngồi trên ghế phụ, được lúc cô lại liếc nhìn Nhạc Huy, rồi lại cảm thấy hổ thẹn với Liễu Nhược Hà và trách bản thân.

Cô chỉ có thể tiếp tục an ủi bản thân, đổ lỗi mọi hành vi hiện giờ của bản thân là do say rượu.

Nhạc Huy đưa Trần Ngọc Đình tới trước cửa khách sạn, thấy dáng vẻ càng lúc càng say của Trần Ngọc Đình, anh đành phải dìu cô ấy vào trong khách sạn.

Hai người họ không biết cảnh tượng lúc họ đi vào khách sạn đã bị một người ở đối diện bên kia đường quay trộm.

Đối diện bên kia đường, Tào Tâm Di đầy lạ lùng khi thấy cảnh này, mãi cho tới khi Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình đã đi vào khách sạn, cô ta mới không quay nữa.

Vốn dĩ cô ta đi dạo ở quanh đây, nhìn thấy chiếc xe Bentley dừng ở cửa lớn của khách sạn nên muốn đứng ngắm thêm lúc nữa. Không ngờ khi cửa xe mở ra, cô ta lại nhìn thấy Nhạc Huy. Cô ta đang định qua đó bắt chuyện với anh, không ngờ Trần Ngọc Đình lại ở trong xe đi ra, thấy cảnh này không hiểu lầm mới lạ.

“Trời đất ơi! Trần Ngọc Đinh luôn khuyên Liễu Nhược Hà làm lành với Nhạc Huy, không ngờ cậu ta đã đi mê hoặc Nhạc Huy trước rồi, dụ tới khách sạn luôn rồi…”

Tào Tâm Di nuốt nước bọt, thầm khinh thường Trần Ngọc Đình.

“Đồ lẳиɠ ɭơ, không ngờ cậu ta lại là đứa con gái điên rồ như thế, cướp cả người đàn ông của bạn thân!”

Tào Tâm Di nhìn đoạn video vừa quay, bỗng nhếch mép cười khẩy.

Trong căn phòng ở khách sạn.

Nhạc Huy dìu Trần Ngọc Đình đến bên giường, không kìm được mà lắc đầu:

“Cô uống rượu cũng phải biết chừng mực chứ, con gái con đứa uống say khướt ở bên ngoài là hành vi ngu dốt nhất đó”.

“Cô gái xinh đẹp như cô không xảy ra chuyện mới lạ”.

Anh cũng có ý tốt nhắc nhở cô, nhưng lời này vừa truyền tới tai Trần Ngọc Đình lại bị cô hiểu theo nghĩa khác.

“Anh thấy tôi có xinh không?”

Trần Ngọc Đình đỏ mặt, xấu hổ hỏi.

Nhạc Huy sững sờ, cười nói:

“Tôi không thích nịnh nọt người khác, cũng không thích nói những lời dối lòng, nói thật cô rất xinh”.

“Tìm bạn trai sớm đi, như thế sẽ có người quản thúc cô, tránh việc cô uống say bí tỉ ở ngoài”.

Nói xong anh định rời đi. Không nếu cứ một nam một nữ ở đây như này cũng hơi kỳ lạ.

“Tôi không thích ai cả!”, Trần Ngọc Đình như muốn cho Nhạc Huy biết, cô ấy vuốt mái tóc và nói: “Nếu có thể gặp được người vừa xuất sắc lại vừa chung tình như anh, chắc chắn tôi sẽ ở bên người đó”.

Nhạc Huy cười nói:

“Yên tâm đi, trên đời này không có nhiều đàn ông đểu cáng đâu, chắc chắn cô sẽ tìm được thôi”.

“Tôi phải về rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi”.

Trần Ngọc Đình đờ người ra, bỗng cảm thấy hơi mất mát, cô vội vàng nói:

“Anh không ngồi chơi lúc rồi đi ư?”

Nhạc Huy lắc đầu:

“Thôi khỏi, tạm biệt”.

Dứt lời, anh thẳng thừng rời đi không quay đầu lại.

Nhìn căn phòng trống rỗng, nỗi mất mát trong lòng cô ngày một lớn. Cô vò đầu, than thở:

“Trần Ngọc Đình, mày không thể làm vậy được! Anh ấy là người đàn ông của bạn thân mày, mày không thể làm vậy được!”



Sau khi ra khỏi khách sạn, Nhạc Huy lên xe trở về nhà.

Tào Tâm Di ở đối diện bên đường vẫn chưa rời đi, nhìn thấy Nhạc Huy ra khỏi khách sạn, cô ta bỗng thấy hơi lạ.

“Sao lại đi rồi…”

Đột nhiên cô ta hiểu ra, chắc là do Trần Ngọc Đình uống say nên Nhạc Huy mới đưa cô ấy đến khách sạn.

“Thì ra không phải là thuê phòng…”

Tào Tâm Di bĩu môi, nhìn đoạn video trong điện thoại và cười nói:

“Không phải thuê phòng cũng tốt, bớt đi một người giành với mình”.

“Nhưng nếu gửi đoạn video này cho Liễu Nhược Hà, dù Trần Ngọc Đình và Nhạc Huy có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi, Liễu Nhược Hà sẽ mãi mãi không thể hàn gắn với Nhạc Huy được”.

“Hi hi…”