Thập Thế Giáp Trùng

Chương 11: Vỹ thanh

“A cha, ngày đó thiên đế cùng ma quân rốt cục là ai thắng?”

Hài đồng đáng yêu tóc tết bím, đội vòng cổ vàng, ngồi ở trên ghế, hai tay nhỏ bé gắt gao cầm tay vịn, tò mò mà hỏi nam tử mỹ mạo ngồi trên ghế trúc.

Nam tử trên ghế trúc có một đôi mắt hoa đào tà mị dài nhỏ, một thân trường bào hồng sắc chẳng những không khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ, ngược lại hài hòa khiến người ta nhịn không được tán thưởng, giống như người nam nhân này trời sinh nên mặc hồng sắc. Phía sau hắn là rừng đào mênh mông, ẩn hiện khuôn mặt trắng hồng của hắn, càng hiện ra phong tư tuyệt thế.

Hắn ôm lấy hài tử đang ngồi trên ghế, để cho hài tử ngồi trên người mình, sau đó nói: “Ai cũng không có thắng. Thượng đế Thiên Hoa Đào tại vị hai trăm bảy mươi hai năm, tại hai trăm bảy mươi hai năm này, hẹn đấu ma vương Phong Ly một vạn bốn ngàn ba trăm hai mươi mốt lần, thắng bại đều có, là đế quân có thời gian tại vị ngắn nhất thiên giới, bởi vì không có tu luyện thành tiên, cho nên đành phải thiện vị.

“Ma quân kia thế nào?”

“Ma quân Phong Ly, tại vị chín trăm bảy mươi sáu năm, sau khi Thiên Hoa Đào nhường đế vị, hắn cũng nhường ngôi vương vị, sau không người nào biết họ ở đâu.”

Hài đồng nghiêng đầu, “A cha nói không đúng”

Nam nhân hỏi “A cha làm sao nói không đúng?”

“A cha ngươi xem, thượng đế là bởi vì không có tu luyện thành tiên, cho nên thế nào cũng phải thiện vị, nhưng ma quân vì cái gì a, tiểu Vũ nhớ rõ A cha từng nói, ma giới không có chế độ thiện vị a.”

“Đúng là không có, thế nhưng ma quân Phong Ly cả đời chưa lập gia đình, tự nhiên sẽ không có con nói dòng kê thừa vương vị, đương nhiên chỉ có nhường ngôi.”

“A, ma quân kia không phải rất đáng thương.”

“Ma quân làm sao đáng thương, đáng thương chính là thượng đế.” Nam nhân hừ một tiếng.

Đúng lúc này, một thanh âm lớn rít gào truyền đến ” Tử sâu, ta biết ngươi lại trốn tới chỗ này, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi đem Vũ nhi giấu đi nơi nào, nếu không ra, ta đem hoa đào này phá đến một gốc cũng không còn.”

“A, phụ thân đến đây” Hài đồng giãy dụa từ trên người mỹ nam tử xuống ” A cha, thanh âm phụ thân thật khủng khϊếp a, ngươi có phải hay không lại làm cho phụ thân sinh khí.”

“Hừ, tên biếи ŧɦái luyến tử tình kết, tiểu Vũ rõ ràng cũng là con ta, là theo họ ta, hắn làm sao lại để cho ngươi một mình chiếm lấy?”

Bên kia rừng đào đã chạy đến một bóng người cao gầy, một phen đoạt lấy tiểu hài tử trong tay nam nhân, quát “Ngươi cút xa một chút cho ta, ta không cần ngươi dạy hư tiểu Vũ.” Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn một cái “Hừ, tử sâu như ngươi hẳn là có độc đi.”

Người tới nhỏ bé thanh tú, vừa nhìn không thấy chỗ nào xuất chúng, nhưng nhìn đến con người màu tro ánh vàng ôn nhu đến có thể biến thành nước, hơi thở ấm áp quay quẩn ở bên cạnh hắn, làm cho nội tâm người ta lập tức trở nên thoải mái.

Hài tử nâng lên khuôn mặt tròn tròn bóng bóng, ngốc ngốc hề hề khép khép mở mở miệng, đôi mắt đen láy vô tội mà chớp chớp, sau đó bắt đầu khóc lên “Ô ô ô, tiểu Vũ không muốn phụ thân cùng a cha cãi nhau, phụ thân cùng a cha cãi nhau, gia đình sẽ tan vỡ, tiểu Vũ sẽ biến thành không cha không phụ thân, không có người thương….Ô ô ô, tiểu Vũ đã có chuẩn bị sẵn, lập tức sẽ ngủ ngoài đường, cùng con chó nhỏ cướp miếng ăn, bị hài tử khác khi dễ…”

Người nghe vậy, tâm đều nát, ôm chặt hài tử, đau lòng mà hống “Không thể nào. phụ thân mới không có cùng a cha cãi nhau, không tin ngươi hỏi a cha ngươi” nói xong, dùng ánh mắt màu tro ánh vàng hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân.

Nam nhân vội vàng nói: “Đúng vậy a, đúng vậy. A cha cùng phụ thân chưa bao giờ cãi nhau, chính là phụ thân quá thích tức giận, a cha chỉ cần không để ý tới phụ thân, phụ thân một hồi liền tốt rồi.”

“Tử sâu, ngươi nói cái gì?” Người tới phát hỏa, liếc mắt nhìn thấy hài tử trong lòng ngực lại có bộ dáng chuẩn bị khóc lớn, vội vàng nói “Tiểu vũ ngoan, tiểu vũ không khóc, phụ thân hiểu rõ tiểu vũ nhất, kỳ thật phụ thân chưa bao giờ cũng a cha tranh cãi, chủ yếu là a cha cố tình gây sự, bất quá, vì tiểu Vũ, phụ thân nhất định sẽ chịu nhục, tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không trở thành đứa nhỏ không nhà…”

“Tiểu vũ bết phụ thân yêu tiểu Vũ nhất, tiểu vũ cũng yêu phụ thân nhất.” hài tử chùi chùi khuôn mặt nhỏ nhắn, làm nũng là chui vào lòng ngực phụ thân, “Phụ thân hôn tiểu Vũ, tiểu Vũ muốn hôn rồi.”

Hắn nghe hài tử nói vậy, hai con mắt đều cười, ánh vàng trong đôi mắt giống như hào quang của thái dương bắn ra bốn phía, ôm chặt hài tử, quả thực hận không thể một ngụm ăn hết, ở trên mặt hài tử mạnh mẽ mà hôn mấy cái.

Hài tử lập tức “khanh khách” mà cười ra tiếng, vươn tay ngẳn ngủn nhỏ bé, ôm lấy cổ phụ thân, cũng hôn lại mấy cái.

Nhìn hình ảnh phụ tử hai người thân mật cùng một chỗ, nhìn mạt cười bên môi hài tử cùng phụ thân ôn nhu bao trùm vạn vật, đôi mắt hoa đào tà mị cũng trở nên nhu hòa, không tiếng động mà tới gần, ở trên trán hài tử nhẹ nhàng hôn.

Hài tử nhìn sang a cha bên trái lại nhìn sang phụ thân bên phải, cười càng thêm vui vẻ. khuôn mặt thiên chân vô tà mang theo hai lúm đồng tiền nhợt nhạt vô cùng đáng yêu, trong đôi mắt đen láy sâu thẩm như ẩn như hiện ánh vàng

phía sau bọn họ gió nhẹ nhàng thổi qua, cả vườn đào lay động, từng trận đóa hoa như múa mà bay lượn khắp người bọn họ.

Hoàn vỹ thanh

Toàn văn hoàn