Editor:
Băng Tiêu
Beta – reader:
Băng Tiêu
Ngày đầu tiên Ôn Lộc vào tù đã khiến cho bọn tù nhân rất hứng thú, kẻ sát nhân đâu, không biết bộ dáng hung thần ác sát như thế nào nhỉ, nhưng không ai ngờ được lại là một thanh niên làm kẻ khác phải lác mắt.
Ôn Lộc vẫn cúi đầu, bởi vì tóc bị cạo ngắn nên lộ ra cái cổ trắng noãn khiến hắn vừa đi vừa nghe thấy tiếng nuốt miếng ừng ực ở xung quanh. Thân thể thon dài gầy yêu bị khoá trong bộ tù phục màu xám trông lại càng thêm yếu ớt hơn, Ôn Lộc tay vừa ôm hành lý vừa cầm cái chậu rửa mặt đứng ngẩn ngơ không biết làm sao, có người cố ý duỗi chân ra lại bị Ôn Lộc cẩn thận né tránh, người đó không cam lòng vội đuổi theo, sau đó liền nghe thấy một trận ồn ào lộn xộn, còn Ôn Lộc thì bị ngã trên mặt đất cùng đống hành lý.
Người đó hả hê cười ha ha, Ôn Lộc kinh hoảng ngẩng đầu lên, trong phòng giam thoáng cái đã an tĩnh lại. Ai cũng nhìn chằm chằm vào dung nhan trắng bệch như nước của Ôn Lộc, tuy không phải vô cùng xinh đẹp quyến rũ nhưng trong lòng ai cũng không khỏi rung động.
Ôn Lộc chậm rãi bò dậy, vẫn cúi đầu như cũ, ôm đồ vật đi vội về chỗ nằm, trong chốc lát không hề có ai đến quấy rầy.
Sau khi chui ở góc giường hơn hai tiếng đồng hồ, Ôn Lộc nhẹ nhàng bò xuống, khúm núm đi xuyên qua hai hàng giường nằm lại làm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trong không khí yên tĩnh, dường như Ôn Lộc cảm nhận được ánh mắt bén nhọn của người xung quanh làm hắn mắc cỡ đỏ bừng cả mặt.
Ôn Lộc đi vào nhà xí, một đống người bật dậy đang định chạy theo hắn, nhưng đúng lúc đó lại nhìn thấy lão đại đi vào, bịch một tiếng đóng cửa, đυ.ng vào cái mũi của bọn sắc lang, cả lũ quay ra nhìn nhau, sau đó thở dài than vãn, rồi không ai bảo ai đều đem lỗ tai áp sát vào cánh cửa.
” Ngươi tên là gì?”
” Ôn Lộc.” Giọng nói nhát gan sợ hãi vang lên.
” Lão đệ của ngươi cũng không dài bằng ta nhỉ.” Ngoài cửa lũ lâu la nghe xong liền đồng loạt ngã xuống, thật là bội phục sát đất, không hổ là lão đại, vừa nói đã thẳng ngay vào chủ đề chính.
” … ” Ôn Dụ đỏ mặt tới mang tai không nói được câu gì.
” Không bằng chúng ta thử xem của ai thô hơn?”
” … “
” Nếu ta nói của ta thô hơn, nhất định ngươi sẽ không phục, vì công bằng mà, ta có một ý kiến, ngươi sờ sờ của ta, ta sờ sờ của ngươi.”
” Không … không cần, đương nhiên là … của ngươi thô hơn, ta đi trước đây.”
Sau đó lại là một tiếng bịch khiến toàn bộ lỗ tai của lũ lâu la ong lên, chắc là lão đại đem tiểu mỹ nhân đặt ở trên cửa rồi, ngay lúc đó giọng nói của lão đại lại vang lên: ” Như vậy sao được? Ta muốn cùng ngươi quyết phân thắng bại cơ.”
” Không! Buông ta … ra.” Giọng nói của mỹ nhân xa dần, rồi lại một tiếng đóng cửa nữa vang lên như nói cho mọi người biết Ôn muội muội đã bị kéo vào nhà nhỏ, lũ huynh đệ hậm hực trở về, lão đại cũng quá hẹp hòi rồi, ngay cả chút thanh âm mê người của mỹ nhân cũng không chia sẻ cho anh em.
Tuyên Hách kéo Ôn Lộc vào nhà nhỏ rồi đẩy hắn ngã vào cái bồn cầu, nỗi sợ hãi sắp bị nam nhân cường bạo dấy lên khiến Ôn Lộc sợ rơi nước mắt: ” Van cầu ngươi, đại ca, tha ta đi.”
” Ngươi gọi ta là đại ca hả, ta thừa nhận ngươi là huynh đệ của ta, nào, huynh đệ, để đại ca chăm sóc dạy dỗ ngươi.”
Tuyên Hách nở nụ cười dâʍ đãиɠ nắm lấy nhũ thủ của Ôn Lộc, Ôn Lộc cố sức đẩy tay hắn ra rồi chạy vội về phía cánh cửa, nhưng lại bị Tuyên Hách vặn ngược hai tay lại, tay kia nhanh nhẹn rút đai lưng của Ôn Lộc ra, đem hắn trói chặt vào vòi nước.
Tuyên Hách hài lòng liếʍ liếʍ môi, cái bộ dáng da^ʍ hèn tham lam này làm cho Ôn Lộc nghĩ tới một loài động vật ăn thịt hung ác. Hắn chậm chạp cởi từng cái khuy của Ôn Lộc ra, lấy tay bóp mạnh vào một bên nhũ thủ màu phấn hồng đang đứng thẳng vì sợ hãi, đồng thời dùng miệng ngậm lấy một bên kia, Ôn Lộc cảm giác như nước miếng của hắn đang từ ngực mình chảy xuống giàn dụa.
Nếu như lúc mới bắt đầu, kɧoáı ©ảʍ bị dấy lên vô cùng miễn cưỡng thì một lúc sau, bởi vì bị hút, cắn cùng vuốt ve, nhũ thủ bị đùa bỡn thành màu hồng sẫm lại trở nên mẫn cảm đến khó tin, chỉ cần nam nhân hơi chạm nhẹ đầu ngón tay vào cũng khiến Ôn Lộc phát ra tiếng rêи ɾỉ mê hồn, hạ thân cũng vì nhũ thủ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bắt đầu cứng lên.
Nam nhân nhìn thấy vô cùng kinh ngạc: ” Ta còn chưa chạm vào mà đã như thế này rồi, thật sự là phục ngươi đấy.”
Nam nhân vuốt ve hạ thể của Ôn Lộc qua quần, cố ý không chịu cởi ra cho hắn, Ôn Lộc khó chịu giãy dụa thân thể muốn chạy trốn khỏi bàn tay của nam nhân, nam nhân nhìn hắn lắc lắc vòng eo liền cười nói: ” Có một bộ phim có tên gọi là [Ta vốn là người tốt], ngươi đã xem chưa?”
Ôn Lộc khó chịu lắc lắc đầu. ” Nếu bộ phim do ngươi đóng vai chính thì chắc phải sửa tên thành [ta vốn là da^ʍ tiện] mới thích hợp a~.” Giọng nói ôn nhu phối hợp với ngôn từ tục tĩu kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ôn Lộc, khiến hắn liền bắn ra ngay sau khi Tuyên Hách kéo khoá quần xuống.
Nam nhân cười cười lau dịch trắng trên quần áo, ” Quá mẫn cảm cũng thật phiền toái a. Ngươi làm bẩn quần áo của ta rồi đấy.”
” Xin lỗi, đại ca, ta lau cho ngươi, lau … ngươi buông ta ra có được không?” Ôn Lộc vô vọng thỉnh cầu nhưng thật không ngờ Tuyên Hách lại cởi trói cho hắn, sau đó liền cởi bỏ quần áo của chính mình rồi ném vào trong lòng Ôn Lộc, nhẹ giọng nói:
” Ngươi ở chỗ này giặt sạch sẽ cho ta.”
Ôn Lộc run rẩy cầm lấy quần áo đi tới bồn rửa mặt.
” Chờ một chút.” Tuyên Hách đuổi theo tụt quần Ôn Lộc xuống.
” Đừng, đại ca … ” Ôn Lộc liều mạng phản kháng.
” Không phải vậy, quần áo của ngươi cũng bẩn rồi, ngoan ngoãn cởi ra giặt sạch sẽ đi.” Tuyên Hách ôn nhu nói.
” Không cần đâu, đại ca …”
” Bốp.” Ôn Lộc bị đánh một phát ngã xuống đất.
” Ta là đại ca hay ngươi là đại ca, cởi ra mau, nếu không đừng trách ta.” Tuyên Hách chờ đợi quá sốt ruột, cuối cùng nguyên hình cũng bị lòi ra, xông tới cởi sạch quần áo của Ôn Lộc, sau đó túm hắn đặt trên bồn rửa mặt, Ôn Lộc bị cú đánh lúc nãy làm cho choáng váng đầu óc, không còn sức phản kháng.
Tuyên Hách cũng không bạo lực mà chỉ đem quần áo vo thành một đống ném vào trong chậu, ôn nhu nói.
” Còn không mau giặt đi.”
Ôn Lộc cứng đờ vội mở vòi nước, bắt đầu giặt giũ, ánh mắt Tuyên Hách dần dần trở nên mềm mại nhu hoà, Ôn Lộc run run dừng lại.
” Sao vẫn chưa giặt sạch?” Tuyên Hách ôn hoà hỏi, một tay tự nhiên xoa xoa cái mông bóng loáng của Ôn Lộc, Ôn Lộc giật mình muốn xoay người nhưng lại bị Tuyên Hách tóm chặt không thể động đậy. Tuyên Hách một tay nắm lấy một bên nhũ thủ đỏ bừng vẫn đang đứng thẳng, còn tay kia bắt đầu chậm chạp xoa xoa cái mông đang co rút của Ôn Lộc, bắt hắn buông lỏng rồi nhét ngón trỏ vào trong hoa lôi, xoa bóp khi thì nặng khi thì nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ôn Lộc.
” A…” Ôn Lộc ngửa đầu ra đằng sau, lấy tư thế để chống lại cảm giác khó chịu bị dị vật tiến vào, Tuyên Hách khẽ nhíu mày.
” Trước kia ngươi đã cùng nam nhân làm đúng không? Trông rất có kinh nghiệm mà.” Tuyên Hách căm tức lột bỏ cái vẻ mặt nhu hoà giả mạo, dùng sức giơ hai chân của Ôn Lộc gác lên bồn rửa mặt, một phát đâm thẳng vào mật huyệt.
” Ư …. ” Ôn Lộc cố gắng nhịn không rêи ɾỉ làm Tuyên Hách tức giận, ” Gọi thành tiếng cho ta.”
Tuyên Hách xé đầu v* của Ôn Lộc, tay kia thì tóm lấy hạ thân non nớt mẫn cảm vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thủ đoạn thuần thục khiến Ôn Lộc dễ dàng bị ép lên cao trào, đang muốn phóng thích thì lại bị Tuyên Hách nắm lấy, Ôn Lộc chỉ cảm thấy toàn thân co rút run rẩy.
” Sảng quá, mẹ kiếp, ngươi muốn kẹp đứt lão tử hả.” Mật huyệt bị hung khí thô lớn tấn công mạnh mẽ, cơn đau đớn lúc đầu đã trôi quá thay thế là cảm giác kɧoáı ©ảʍ vô cùng làm Ôn Lộc cảm thấy sợ hãi, hắn như bị một cơn thuỷ triều sung sướиɠ bao phủ, phía trước bị trói buộc càng làm cho Ôn Lộc điên cuồng giãy dụa.
Thoáng một cái, Ôn Lộc chỉ cảm thấy hạ thân thoải mái, một cỗ trắng dịch dày đặc phun vào giữa hai người.
Một lúc lâu sau, Tuyên Hách từ sau lưng nhẹ nhàng nâng cằm Ôn Lộc lên, Ôn Lộc hai tròng mắt đẫm lệ vừa xấu hổ vừa tức giận vội cúi đầu xuống.
Tuyên Hách từ từ rời khỏi cơ thể Ôn Lộc khiến hắn không nhịn được rên nhẹ một tiếng.
” Đừng dụ dỗ ta.” Tuyên Hách cười nói, đồng thời nhanh chóng mặc quần áo vào, Ôn Lộc oán hận trừng mắt lườm hắn một cái rồi túm lấy đống quần áo ướt sũng, nhưng không ngờ lại bị Tuyên Hách ôm lấy, một phát đá tung cửa, Ôn Lộc cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị ôm về phòng ngủ, lúc đầu hắn còn giãy dụa nhưng cuối cùng chỉ có thể xấu hổ vùi đầu vào trong lòng Tuyên Hách, bên tai nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán, tiếng kinh hô không dứt.
Tuyên Hách đặt hắn trên giường rồi ôn nhu kéo chăn đắp cho hắn, sau đó đứng lên lớn tiếng tuyên bố.” Từ hôm nay trở đi, hắn là người của ta, lũ ranh các ngươi dám đυ.ng vào hắn thử xem.”
Ôn Lộc chui trong chăn âm thầm khóc nức nở, tuy vô cùng tức giận nhưng lại có chút cảm giác an tâm kỳ lạ.
Đáng tiếc, cuộc sống bình yên chỉ được có vài tuần.