Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)

Chương 14: Tử vong

Ngọt ngào tới quá nhanh sẽ khiến người ta có cảm giác bất an.

Tâm trạng của Lý Hàng gần đây luôn hoảng hốt, dự cảm sẽ có chuyện gì sắp phát sinh, nhưng rõ ràng cuộc sống hiện tại vẫn tươi đẹp hoàn hảo.. Giằng co với loại sợ hãi này thật lâu, làm cho cậu nằm mơ gặp ác mộng.

Trong mộng ông nội mơ hồ đang nói gì đó, cậu không nghe rõ lắm, sau đó ông lại càng đi càng xa, Lý Hàng có gọi khảm cổ thế nào ông nội cũng không quay đầu lại, khi tỉnh dậy

phát hiện mình đã khóc ướt cả gối rồi.

Bất quá chỉ có một lần đó, về sau Lý Hàng đều yên giấc đến sáng sớm.

Lý Hàng nghĩ nên về quê thăm ông nội một chuyến, đơn giản về nhìn một cái cho yên lòng.

Nhưng Chu Duệ lại bảo hắn có việc không thể cùng cậu, Lý Hàng mắt trợn trắng nhìn hắn, chẳng biết có phải vụиɠ ŧяộʍ trốn nhà đến nhà cậu ở, hiện tại không dám về nhà đi.

_ Hừ hừ, người nhát gan. _ Lý Hàng cười nhạo.

Chu Duệ im lặng, sờ sờ đầu Lý Hàng, thâm trầm chẳng biết đang nghĩ gì.

Mua vé xe cho ngày mai, Chu Duệ vẫn trầm mặc giúp

Lý Hàng

thu dọn đồ đạc, kỳ thật chỉ có vài bộ quần áo. Ôm Lý Hàng thật lâu, Chu Duệ rốt cục kiên định buông

cậu ra.

_ Ta đi sớm về sớm, không cần lo lắng, sức khỏe ông nội vẫn còn tốt lắm, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. _ Lý Hàng vẫy tay cười.

_ Ân, phải nhớ đến ta.

_ Biết rồi, ta đi vắng, ngươi không được phép ra ngoài lêu lổng.

_ Ha hả, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi sao?

_ Hỗn đản, đã bảo không được nhắc lại.

Lý Hàng mới vừa lên xe, Chu Duệ đã biến mất, chẳng ai biết hắn đi đâu.

Ngồi trên xe

tâm trạng Lý Hàng mới yên ổn một ít, chợt di động trong túi vang lên, cậu có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ ông nội thật sự xảy ra chuyện?

Quả nhiên là Bàn thẩm gọi tới.

_ Tiểu hàng, ông nội của ngươi đột nhiên qua đời rồi, ngươi mau trở về đi. _ Bàn thẩm nghẹn ngào nói, ông nội cậu, người quan tấm đến hắn nhất là Bàn thẩm, Bàn thẩm là người rất tốt, thường xuyên mang vài cái trứng chim, hay bát cháo, mỳ sợi cho hắn.

_ Như thế nào, tại sao, ông nội thân thể tốt như vậy, làm sao có thể đột nhiên qua đời. _ Lý Hàng trừng mắt to nhìn chằm chằm ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo cả người, tay chân run rẩy.

Vậy giấc mộng kia, là ông nội đến từ biệt cậu sao?

_ Bàn thẩm, ta sẽ nhanh về, ngươi, ngươi giúp ta trông nom một chút. _ Cúp điện thoại, nước mắt Lý Hàng dần chảy quanh vành mắt, chỉ sợ trong thời gian ngắn không dừng lại được.

Trên thế giới cuối cùng cậu đã chẳng còn người thân nào, một mình đối mặt với hết thảy.

Ngồi tại chỗ, bàn tay vịnh thân ghế trắng bệch, cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống.

Lý Hàng cảm thấy xe chạy rất chậm, cậu ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Gửi một tin nhắn cho Chu Duệ, cuối cùng chịu không được mà khóc lên.

[Duệ, ông nội của ta đã qua đời, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?]

[Tiểu hàng, bình tĩnh, ngươi còn có ta.]

Chu Duệ trả lời rất nhanh, khiến cậu đỡ hơn một chút, nhưng lòng vẫn còn rất đau.

Xe chạy lúc nhanh lúc chậm, rốt cục khi chạng vạng Lý Hàng cũng về tới nhà, trước cửa treo đầy vải trắng, Lý Hàng nhìn đến màu trắng trước mặt, hy vọng duy nhất trong lòng đã tan biến.

Vốn tưởng

Bàn

thẩm lừa mình, nhưng sao có thể nói dối chuyện nghiêm trọng như vậy, mà một người tốt như Bàn thẩm lại càng không có khả năng.

_ Tiểu hàng, ngươi đã về, ông nội ngươi, hắn… _ Lý Hàng mang hành lý đứng ngốc ở trước sân không dám vào, sợ vừa mới bước vào

sẽ nhìn thấy người mấy tháng trước còn nấu cơm cho cậu ăn, bây giờ lại nằm yên một chỗ không còn hơi thở.

_ Buổi sáng lúc ta đem mỳ tới, gõ thật lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, ngày thường ông nội người đều thức sớm cho gà ăn, nhưng hiện tại lại không có, sợ đã xảy ra chuyện gì ta liền xông vào, ông nội của ngươi, hắn, nằm ở trên giường, ai, người này, tại sao lại như vậy, ngày hôm qua vẫn còn rất tốt. _ Bàn thẩm nói hai câu, lôi kéo Lý Hàng vào nhà.

Lý Hàng liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường phủ vải trắng, có mấy người không tính là thân thuộc đang đứng một bên xem.

Lý Hàng nhào tới, run rẩy vén tấm vải lên, gương mặt tràn đầy nếp nhăn của ông nội hiện ra, giống như đang ngủ, chưa chịu tỉnh. Như là trong giấc ngủ mơ, các hương thân cảm thán. _ Chịu khổ cả đời người, đi cũng an ổn. _ Một lão nhân có tuổi thở dài nói. _ Đây là mất hồn. _ Mấy người bên cạnh lôi lão nhân ra ngoài, sợ đυ.ng phải điềm xấu.

Lý Hàng quỳ gối bên giường, từ nhỏ nhìn người thân của mình lần lượt rời đi, khi đó cậu đã vô cùng sợ hãi tử vong, vì chết rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Mỗi lần có người qua đời, Lý Hàng liền bệnh nặng một hồi.

Sau khi cha mẹ cậu mất, Lý Hàng không còn muốn ở trong thôn trang, bởi vì nơi này toàn làm cho cậu nghĩ đến chuyện tang thương, vì thế ba năm trước cậu nhất quyết rời đi.

_ Tiểu hàng, chuẩn bị một chút. _ Bàn thẩm đem Lý Hàng kéo đến, cậu vẫn lăng lăng nhìn chằm chằm ông nội, giống như giây tiếp theo hắn sẽ mở mắt ra mắng mình, hỗn tiểu tử cũng còn biết trở về thăm ta.

Bàn thẩm lấy vải trắng đắp trở lại, trong thôn đã sớm có người mang quan tài đến, sự tình này, còn đang chờ ở bên ngoài.

Từ lúc về nhà, Lý Hàng vẫn cảm thấy không thật, giống như hết thảy đều là giả, chỉ là một cơn ác mộng, đến khi cậu tỉnh lại, ông nội sẽ nói với cậu: Tiểu Hàng, đã trở về?

Mọi chuyện đều do Bàn thẩm tự mình xử lý, đυ.ng tới cái gì hỏi Lý Hàng, thì cậu lại ngơ ngác nhìn bà, a một tiếng, sau đó không nói thêm lời nào

Béo thẩm bất đắc dĩ lo liệu hết, bởi vì Lý Hàng đã không còn người thân nào.

Túc trực bên linh cữu ba ngày, hôm nay hạ táng. Lý Hàng cầm di ảnh của ông nội, phía sau tìm một người khóc lóc cũng không có, hai người đàn ông mặt vô biểu tình khiêng quan tài đi theo, Lý Hàng lăng lăng đi ở phía trước, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống được.

Thủ linh mấy ngày nay, nếu không phải Bàn thẩm cứng rắn bắt cậu ăn cơm, phỏng chừng ngay cả cơm cậu cũng không biết là gì.

Hạ táng bên cạnh mộ cha mẹ, nơi này vốn đã có rất nhiều mộ hôm nay lại tăng thêm một phần.

Sau khi chôn cất, các hương thân lắc đầu nhìn một hồi rồi rời đi, người khiêng quan tài cũng đi rồi, chỗ này chỉ còn lại Lý Hàng, bởi vì, gia đình cậu, chỉ còn có một người.

Lý Hàng bỗng nhiên rất muốn cười, tất cả mọi người đều đi hết, vì cái gì mình vẫn còn sống.

Tiểu mạch đã trổ bông, cao đến đầu gối,

mộ phần bị che khuất hơn phân nửa, tựa vào ngôi mộ, từ bên ngoài nhìn vào liền không thấy ai.

_ Các ngươi vì cái gì lại bỏ đi hết, tại sao không dẫn ta theo? _

Lý Hàng quỳ gối trước dãy mộ, nước mắt không ngừng chảy ra.

Chu Duệ đứng ở cách đó không xa nhìn Lý Hàng khóc, chẳng hề tiến lên, lúc này ngày nắng to, dù che không hết dương quang.

Âm thầm thảm thiết khóc giữa ruộng lúa mạch thật lâu, âm thanh bị gió thổi chẳng biết đã đến nơi nào.

Lảo đảo trở về nhà, Lý Hàng nằm úp sấp ở trên giường, chống đỡ hết nổi liền rơi vào giấc ngủ, vài ngày không chợp mắt, quên cả mệt mỏi.

Thời điểm tỉnh dậy, đau Lý Hàng nặng nề đau nhức, khóc lâu như vậy, mắt đã sớm sưng lên.

_ Chu, Chu thẩm. _ Người đến là mẹ Chu Duệ, Lý Hàng gọi là dì Chu.

_ Tiểu hàng, đứng lên ăn một chút, đừng quá khổ sở, xem ta đem cái gì cho ngươi này, ngươi thích ăn nhất là sủi cảo nhân tể thái đi. _ Chu thẩm mở hộp thức ăn ra, một chén sủi cảo nhân tể thái thơm ngào ngạt mượt mà, nhuận nằm trong bát, Lý Hàng quả thật rất đói bụng, đói cực kỳ, bưng lên liền ăn như hổ đói.

_ Tay nghề Chu thẩm vẫn cao siêu như vậy, so với Chu Duệ tốt hơn nhiều lắm. _ Khi Lý Hàng nhắc tới Chu Duệ, sắc mặt Chu thẩm liền thay đổi, đột nhiên khó coi.

_ Chu thẩm, Chu Duệ tiểu tử kia có phải cùng người cãi nhau, còn trộm đến nhà con ở, mai mốt gặp con sẽ giúp người giáo huấn hắn. _ Lý Hàng ăn cơm xong vẻ mặt tốt một ít, có chút tinh thần.

Thời gian phảng phất như quay về, Chu thẩm kiên nhẫn đợi Lý Hàng ăn xong, hương vị sủi cảo vẫn

giống như trước đây, khi đó mỗi lần Chu thẩm làm vằn thắn cậu liền có thể ăn hai bát lớn, Chu Duệ cũng chưa ăn bằng cậu.

_ Ngươi, ngươi nói Chu Duệ ở cùng với ngươi? Ngươi thấy hắn? Từ khi nào? _ Chu thẩm nghe Lý Hàng nói, đột nhiên bắt lấy tay cậu gắt gao siết chặt, lực đạo lớn đến nổi thiếu chút nữa đem tay cậu bẻ gãy.

_ Chu thẩm, người làm sao vậy, hắn ở với con đã một tháng, lần này trở về hắn nói có việc, không biết làm gì đi. _ Lý Hàng nghi hoặc nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu thẩm, giống như kinh hỉ mà cũng giống như kinh hách.

_ Tiểu hàng, ngươi, ngươi nói Chu Duệ luôn ở cùng với ngươi, kia, hắn, hắn… _ Vẻ mặt Chu thẩm càng lúc càng khó coi.

_ Chu thẩm, có phải Chu Duệ gây chuyện gì không? _ Lý Hàng bị biểu tình của bà làm hoang mang.

_ Không, ngươi, bây giờ còn nhìn thấy hắn sao, có thể bảo hắn trở về không, ta rất nhớ hắn, ta rất nhớ hắn. _ Chu thẩm chưa nói xong nước mắt đã chảy, Lý Hàng thất kinh, không biết làm sao cho phải.

_ Được, con sẽ bảo Chu Dệu trờ về, để con gọi điện thoại cho hắn. _ Lý Hàng sợ nhất nước mắt phụ nữ, vội lấy điện thoại ra.

Trong điện thoại truyền đến giọng nữ lạnh như băng, Lý Hàng không tin, lại gọi thêm lần nữa, vẫn như trước số điện thoại không có thật, sắc mặt cậu trắng bệch, Chu Duệ đã làm cái gì, như thế nào số điện thoại lại không đúng, cậu gọi lại rất nhiều lần, di động sớm nóng lên.

_ Chu thẩm, gọi không được, con cũng chẳng biết tại sao. _ Lý Hàng xấu hổ hướng Chu thẩm nói.

_ Không, không việc gì, nếu ngươi gặp hắn, nói với Chu Duệ ta rất nhớ hắn, bảo hắn mau về nhà. _ Chu thẩm lau nước mắt, nhìn Lý Hàng muốn nói lại thôi.

_ Tiểu hàng, có chuyện này ngươi vẫn chưa biết,

ta sợ nói ra ngươi sẽ.. _ Chu thẩm dọn xong bát đũa, nhìn Lý Hàng đang ngồi trên giường vẻ mặt tái nhợt đôi mắt sưng đỏ, bà do dự nhiều lần, mới nói.

_ A, chuyện gì? _ Lý Hàng mờ mịt.

_ Chu Duệ hắn… ba năm trước, sau khi ngươi đi thì hắn mắc bệnh nan y, đã qua đời rồi, hắn không cho ta nói ngươi biết.

_ Ha hả, Chu thẩm, người cứ hay nói đùa, làm sao có thể, lúc thanh minh con còn gặp hắn, người xây nhà cho hắn cưới vợ đúng không? Con ở với hắn một đêm trong đó, hắn sao có thể chết rồi, người gạt con, này chẳng buồn cười chút nào. _ Lý Hàng bĩu môi, nhưng vẻ mặt muốn khóc, nhất định là lừa gạt, là giả, người ở cùng với mình, nói thích mình, làm sao ba năm trước đã qua đời.

Như vậy thứ cậu thấy là cái gì, quỷ?

Nghĩ đến khả năng này, Lý Hàng không khỏi rùng mình một cái, giống như những chuyện kỳ quái đều phát sinh từ sau thanh minh cậu đi tảo mộ về.

_ Đúng vậy, chúng ta đốt cho hắn một phòng giấy. _ Chu thẩm thở dài.

Lý Hàng cương đờ, đột nhiên cảm thấy cả người đều lạnh, suốt mấy tháng ở chung nhà với mình, cư nhiên không phải người.

_ Chu thẩm, đây là giả phải không, nhất định là giả, Chu Duệ hắn sao lại chết, con cùng hắn sống chung nhà lâu như vậy, làm sao có thể. _ Lý Hàng cúi đầu, cương quyết không chịu thừa nhận.

_ Ai, ngươi, lúc trước vài lần ngươi trở về, ta cùng ông nội ngươi không muốn nói cho ngươi biết, vì sợ ngươi lại như thế này, hai đứa bây chơi thân với nhau từ nhỏ, lúc ngươi đi được vài ngày Chu Duệ ăn ngủ thì không yên, tình cảm hai đứa tốt như vậy, ta chỉ lo ngươi chịu không nổi.

_ Sẽ không, người gạt con, con, con đi tìm hắn, nơi đó là có thật, nơi đó là có thật. _ Lý Hàng trừng mắt, vội mang giày chạy ra cửa, phía sau Chu thẩm gọi thế này cậu cũng không quay đầu lại.

Lần trước làm sao để đến chỗ ở của Chu Duệ, Lý Hàng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ từ nhà Chu thẩm đi nửa đường.

Nửa đường thì đυ.ng phải hắn ở bờ sông, sau đó hướng bên kia đi rồi gặp sương mù, chung quanh rất hoang vắng, Lý Hàng lúc ấy có chút sợ hãi vì cậu chưa từng đến một nơi như thế này.

Lý Hàng không biết mệt mỏi tìm kiếm, cố gắng nhớ lại ngày đó rốt cuộc là đi làm sao.

_ Tiểu hàng, đừng tìm, ta ở đây. _ Lý Hàng đứng bên đường bối rối, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, là Chu Duệ, nhưng mà, Lý Hàng không dám xoay người.

_ Ngươi, lời Chu thẩm nói là sự thật sao, ba năm trước ngươi đã… _ Cổ họng Lý Hàng run rẩy, thời điểm ông nội mất cậu chưa tuyệt vọng như vậy.

_ Ân, là thật, đều là sự thật, ba năm trước ta đã không còn.

_ Vậy tại sao, vì cái gì, ta có thể gặp được ngươi? _ Lý Hàng nhắm mắt, cũng chẳng phải cậu sợ, chính là không biết nên đối mặt thế nào.

_Bởi vì, ta thích ngươi, chấp niệm quá sâu, chết trong lòng mang theo oán hận, đột nhiên có một ngày ta phát hiện ra ta trôi nổi ở đây, liền ở nơi này chờ ngươi, đợi một năm rồi lại một năm, rốt cục cũng đợi được ngươi. _ Chu Duệ thở dài ôm lấy Lý Hàng.

Lý Hàng cảm thấy cả người lạnh một trận, nhưng dù sao cũng đã quá quen thuộc với khí tức này.

_

Ngươi vẫn ở chỗ này chờ ta? _ Lý Hàng khóc nức nở hỏi.

_ Đúng vậy, đợi ngươi ba năm, thời điểm thanh minh cuối cùng cũng gặp được ngươi, ta thật vui vẻ. _ Chu Duệ cọ cọ mặt Lý Hàng.

_ Chu duệ, ngươi… _ Lý Hàng không biết nên nói gì, người nọ bởi vì thích mình mới trở thành quỷ hồn lang thang, nhưng, nhưng mà,

người và quỷ làm sao ở chung?

_ Chúng ta có thể cùng một chỗ sao? _ Lý Hàng bị cả người Chu Duệ lạnh lẽo dán vào thân, vô lực nói.

_ Ngươi sợ? _ Chu Duệ cười khẽ.

_ Không sợ, chỉ cần là ngươi.

_ Ngươi nguyện ý cả đời cùng ta sao? _ Chu Duệ dụ hống

_ A? Làm thế nào. _ Lý Hàng nhịn không được nói.

_ Tiểu hàng, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. _ Chu Duệ cười cười, gặm lỗ tai Lý Hàng.

Sau đó, Lý Hàng cùng Chu Duệ đi đến ngôi nhà trước kia hai người từng ở, tuy rằng Lý Hàng biết đó là phòng ngủ âm phủ, nhưng cậu không tưởng tượng đây là do người sống đốt cho.

Lý Hàng ở nhà Chu Duệ chưa về, Chu thẩm lo lắng tìm khắp nơi, cuối cùng đứng trước mộ phần Chu Duệ, lằng nhằng liên miên trách cứ.

Chu duệ ôm Lý Hàng, hắn nghe nhưng chẳng hề phản ứng, Lý Hàng đương nhiên không thể nghe thấy, an ổn ngủ trong ngực Chu Duệ.

Thân thể càng ngày càng kém, thời gian ngủ càng lúc càng dài, Lý Hàng thực suy yếu nhìn chu duệ cười.

_ Có phải ta sắp chết không? Vậy ta chết là có thể vĩnh viễn ở cùng ngươi? Ta chết, sẽ được gặp lại bọn họ, ân?

_ Nếu bọn họ còn ở, thì sẽ nhìn thấy ngươi.

Lý Hàng hiểu Chu Duệ nói còn ở là có ý gì, đã lâu như vậy, bọn họ sớm nên đi chuyển kiếp.

_ Ha hả, không quan hệ, dù sao chỉ còn lại một mình ta, ta chết cũng chẳng có ai nhặt xác, Chu Duệ, thực xin lỗi, ta không biết… _ Ta không biết ngươi đi rồi, thậm chí thời điểm ngươi mất ta cũng chẳng ở bên cạnh, ngay cả một giọt nước mắt ta cũng chưa khóc cho người. Lý Hàng nhớ kỹ tên Chu Duệ, một dòng nước nóng hổi chảy xuống.

_ Đừng khóc, ta sẽ đau lòng. _ Chu Duệ hôn lên môi Lý Hàng.

Vài ngày sau, Lý Hàng trong ngực Chu Duệ mà tắt thở, giây phút cuối gương mặt cậu thật yên bình, còn mang theo ý cười, Chu Duệ hôn nhẹ trán cậu, ôm cậu đến mộ phần của mình.

_ Như vậy, chúng ta đã có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.

_ Ân.

Không biết từ khi nào, trên ngôi mộ mọc lên hai dây leo, dây dưa quấn quýt với nhau không rời.

Tiếng lòng của người edit:

Tiểu Duệ, ngươi có tội gϊếŧ người.-Chính văn hoàn-