Thanh Huyền

Chương 9

Editor:

Polly Polly

Beta – reader:

Kumiko

Bên trong hoang miếu đổ nát, trên đống có khô, Đinh Kiếm Viễn khép chặt y phục, mắt nhắm nghiền. Đại ca im lặng đã bốn năm, rốt cục cũng đã công khai kêu gọi nhân mã, bản thân tự thấy có trách nhiệm phải giúp một tay. Bôn ba mấy ngày liền, đã khá xa thị trấn, nên chỉ có thể ủy khuất một chút mà ngủ lại nơi này.

Tuy thường ngày hắn đã quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, hiện tại trong miếu hoang này cái gì cũng không có nhưng hắn cũng đã hơi quen một chút. Bản tính xuề xòa, sao cũng được của hắn đã khiến các bậc tiền bối không khỏi đau đầu nhưng hắn lại chẳng thấy có gì không đúng cả. Nhưng đôi khi bản thân hắn cũng không ngừng tự hỏi, đến tột cùng điều quan trọng nhất đối với hắn là gì?

Điều gì có thể khiến hắn bất phân thị phi mà vẫn muốn có được? Dường như không có… Có lẽ là có, nhưng…

Gió từ đầu tường thỉnh thoảng thổi vào làm lay động đống lửa trong gian miếu đổ nát.

Có tiếng chân của nhiều người đang tiến đến gần. Nhưng Kiếm Viễn vẫn nhắm mắt lại, bất động thanh sắc. Có một người không ngừng lại, nhưng lại đi chậm hơn, dường như không biết phải đi hướng nào.

“Tiểu tử thối, ngươi còn muốn trốn đi đâu?” Tiếng của một nam nhân quát dẹp đường, âm thanh vô cùng khó nghe.

“Muốn gϊếŧ ta thì cùng lên một lúc luôn đi.” Có ngưởi lạnh lùng trả lời.

Kiếm Viễn mở mắt ngồi bật dậy. Ngoài cửa, cách đó không xa, có năm người đang đứng thành vòng tròn. Một thiếu niên cầm kiếm bị vây ở giữa, dường như y đang giằng co với năm người kia.

Ân oán giang hồ, chưa biết rõ hư thực đúng sai ra sao, Kiếm Viễn do dự không biết có nên ra tay hay không.

“Tiểu tử, lá gan của nhà ngươi cũng không nhỏ, dám xem thường uy danh của Cực Lạc Thành.”

“Cực Lạc Thành thì đã sao, chỉ toàn là một bọn tiểu nhân âm hiểm giả dối. Các ngươi đã gϊếŧ sư phụ ta, thù này ta nhất định phải trả!”

Thì ra là có liên quan đến Cực Lạc Thành. Vậy thì không thể không đếm xỉa rồi.

“Tiểu tử, xuống hoàng tuyền mà tìm sư phụ của ngươi đi!” Vừa dứt lời, năm tên bọn họ không hề theo bất kỳ quy tắc nào liền nhất tề xông lên, thề phải đoạt mạng thiếu niên kiêu ngạo kia.

Thiếu niên thân thủ cũng không phải hạng tầm thường, chỉ có điều mãnh hổ nam dịch quần hồ, không bao lâu đã bị đánh xuống thế hạ phong.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Năm kẻ kia đồng loạt giơ đao lên, thiếu nhiên chỉ kịp thấy có một tia sáng bạc xẹt qua. Mắt nhìn thanh Nga Mi kiếm sẽ đâm vào mạn sườn phải, nhưng lại không kịp đỡ…

Một tiếng kêu thảm thiết, đã thấy thanh Nga Mi kiếm leng keng rơi xuống đất. Tên thấp bé nhất trong bọn xoay người thối lui, tay phài siết chặt lấy cánh tay trái đang bị thương.

“Lão Tứ!” Vừa nhìn thấy đồng bọn thụ thương, bốn kẻ kia đều kinh hoảng. Chỉ thấy một nam nhân tay đang cầm trường kiếm không biết đã đứng đó tự bao giờ.

“Ngươi là ai? Sao cả gan dám quản chuyện của Cực Lạc Thành?” Tên thủ lĩnh quát hỏi.

“Ta là ai không quan trọng. Chỉ cần là chuyện của Cực Lạc Thành thì ta nhất định phải quản.” Kiếm Viễn thản nhiên nói.

“Đại ca, hắn là người của phái Hoa Sơn.” Lão Tứ trầm giọng nói. Một kiếm vừa rồi có thể thấy được sư phụ của hắn là ai.

Chưởng môn phái Hoa Sơn tuy đã lớn tuổi, nhưng chung quy Hoa Sơn phái cũng có chút danh tiếng trên giang hồ. Huống chi hiện tại bên chúng đã có người thụ thương.

“Tiểu tử thối, lần sau quyết không tha cho ngươi.” Ngoan cố nói thêm một câu, cả năm tên liền lập tức phi thân đi mất.

“Chịu đi là tốt rồi.” Kiếm Viễn không cam tâm bĩu môi. Thật không chịu được ý nghĩ bọn chúng chỉ vì danh tiếng của sư môn mới chịu rút lui.

“Ai mượn ngươi xen vào chuyện của người khác!” Người bên cạnh lạnh lùng mắng.

Quả nhiên là làm ơn mắc oán mà, Kiếm Viễn bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta mà không ra tay, thì người bị thương sẽ chính là ngươi đó.” Giọng diệu vô cùng hiển nhiên.

“Thì liên quan gì tới ngươi?” Thiếu niên vẫn không chút cảm kích.

Kiếm Viễn cau mày nhìn y, tướng mạo chỉ thường thường bậc trung, nhưng đôi thủy mâu lại vô cùng cương nghị.

“Ta không phải là người của Cực Lạc Thành.”

“Ngươi cũng có thù oán với Cực Lạc Thành sao?”

“Không có, chỉ là không quen nhìn cách làm của bọn họ.”

“Nhảm nhí!” Thiếu niên không thèm nhìn hắn lấy một cái đã xoay người bỏ đi.

“Uy, ngươi bị thương rồi.” Vai áo y đã bị nhuôm thành một mảng đỏ sẫm.

“Cũng không can hệ gì đến ngươi.” Thiếu niên cũng không quay đầu lại.

“Uy, nơi này hoang vắng không một bóng người, bản thân ngươi lại không thể tự băng bó được. Vết thương này nếu không kịp xử lý, vạn nhất phải phế đi một cánh tay thì ngươi lấy gì mà báo thù? Đó là chưa tính nếu chẳng may lại gặp phải bọn người kia thì sao?” Kiếm Viễn đuổi theo y.

Quả thật là đáng ghét mà, nhưng những gì hắn nói không phải là không có lý. Thiếu niên đã không đi nữa.

“Vào trong miếu đi, để ta kiểm tra viết thương cho ngươi.” Kiếm Viễn thừa cơ kéo y lại. Đã bị thương đến thế này mà vẫn quyết trả thù, nhiệt tâm của y thật đáng nể, nếu có thể quay về chính đạo thì thật hay biết mấy.

Khơi lại đống lửa đã gần tàn, cẩn thận cởi bỏ chiếc áo đẫm máu của thiếu niên. Trên làn da tái nhợt là một vệt máu đỏ tươi.

“Ta là Đinh Kiếm Viễn, ngươi cứ gọi ta là Kiếm Viễn.” Vừa băng bó cho y, hắn vừa tự giới thiệu.

Thiếu niên chỉ cắn răng chịu đau, chứ không trả lời hắn.

“Được rồi.” May mà vết thương không sâu, sẽ không để lại di chứng gì.

“Ta họ Tạ.” Thiếu niên bỗng nhiên thấp giọng.

“Tạ công tử.”

“Gọi ta là Tiểu Tạ là được rồi.” Thiếu niên quay đầu lại, mang theo ánh mắt áy náy nhìn Kiếm Viễn: “Ngươi hẳn là lớn hơn ta.”

“Được vậy thì tốt quá.” Kiếm Viễn cười rạng rỡ.

Tiểu Tạ nhìn gương mặt tươi cười của hắn, có chút nghi hoặc…

“Tiểu Tạ, ngươi muốn đến Cực Lạc Thành để trả thù sao?” Trầm mặc một chút, Kiếm Viễn hỏi.

“Phải.” Tiểu Tạ nhìn chăm chăm vào ánh lửa, ngữ khí kiên định.

“Chỉ với một mình ngươi thôi sao?”

“Những người khác… Đã không còn nữa rồi.” Tiểu Tạ thấp giọng nói.

Nhìn y buồn bã khép mắt lại, Kiếm Viễn không khỏi có chút áy náy.

“Chỉ bằng một mình ngươi, sợ rằng không thể.” Nhìn dáng dấp của y chắc chỉ chừng hai mươi tuổi, tuy biết rằng huyết hải thâm thù không thể không báo, nhưng lại không muốn nhìn thấy y tự đâm đầu tìm cái chết.

“Ta biết.” Tiểu Tạ cắn môi: “Nhưng ta đã không thể buông tay được, chỉ có thể đánh cược một phen, dù sao cái mạng này từ lâu ta đã không cần nữa.”

“Ngươi đã từng nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ chưa?” Hay là thử đưa y đến chỗ của đại ca.

“Ta không muốn có thêm người phải chết vì mình. Hơn nữa…” Y cười cười tự giễu, không nói gì chỉ nhìn xuống đất. Với thế lực của Cực Lạc Thành hiện nay, có mấy ai dám giúp y kia chứ?

“Đã có người đứng ra chống đối Cực Lạc Thành rồi, ngươi có muốn tham gia không?” Hắn cũng không biết y đang nghĩ gì, chỉ sợ nóng lòng trả thù mà làm bậy.

“Là ai?”

“Úc Khi Phong, thiếu chủ chân chính của Cực Lạc Thành.”

“Hừ.” Tiểu Tạ hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

“Ngươi làm sao vậy?’ Kiếm Viễn có chút không hiểu thái độ của Tiểu Tạ.

“Nói cái gì mà chống đối lại Cực Lạc Thành, ta thấy chỉ là hai người bọn hắn tranh quyền đoạt lợi mà thôi.”

“Không, Úc Khi Phong không phải là loại người như vậy.” Kiếm Viễn liền nói.

“Làm sao ngươi biết?”

“Vì huynh ấy là nghĩa huynh của ta, ngươi tin tưởng ta thì cũng có thể tin tưởng huynh ấy.” Kiếm Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Tạ: “Cho dù ngươi không tin tưởng đại ca, nhưng hiện tại cả hai đều có cùng một kẻ thù, cùng lắm là lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Huống hồ gì, Úc Thanh Huyền không phải là người mà ngươi có thể đối phó.”

Tiểu Tạ không nói gì, y dường như có chút do dự.

“Cũng không quá cần nóng lòng, ngươi cứ từ từ suy nghĩ.” Kiếm Viễn cười nói, một bên đưa tay chỉnh lại đống cỏ khô: “Cứ nghỉ ngơi trước đã.”

Một đêm không trò chuyện, nhưng hắn thi thoảng lại nghe tiếng ho khan của Tiểu Tạ. Hình như y không hề ngủ, không hiểu là vì bi thương là vì đang có tâm sự.

“Làm sao mới tìm được Úc Khi Phong?” Đây chính là câu đầu tiên Tiểu Tạ đã hỏi khi hắn vừa thức dậy.

“Ngươi chỉ cần đi theo ta là được, ta cũng đang trên đường đến chỗ đại ca.” Kiếm Viễn nhìn y, ánh mắt của Tiếu Tạ chợt lóe sáng. Hắn chợt phát hiện ra tuy dung mạo y rất bình thường, nhưng đôi mắt lại rất đẹp.

Đinh Kiếm Viễn là một người phi thường náo nhiệt, tính cách rộng rãi này của hắn rất dễ lan truyền cho những người xung quanh. Tiểu Tạ đi chung với hắn mấy ngày, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện nụ cười. Nghe hắn thao thao bất tuyệt những chuyện thiên nam địa bắc, thương tâm trong lòng cũng đỡ được vài phần.

Tiểu Tạ là một người trầm lặng, nhưng luôn biết cách lắng nghe. Hắn rất thích nhìn những lúc y khẽ mỉm cười, ánh mắt vui sướиɠ đó thật lay động lòng người. Vì vậy bản thân lại bất giác cứ thích nói nhiều thêm một chút.

“Tiểu Tạ, ngươi có từng thích ai chưa?”

“Người ta thích sao?” Tiểu Tạ sửng sốt, cúi đầu.

Kiếm Viễn lập tức hối hận. Sao lại ngu ngốc đến mức tự mình đi khơi lại chuyện cũ làm cho y thương tâm vậy nè?

“Dường như… Không có.” Thanh âm của Tiểu Tạ có chút do dự.

“Dường như?” Kiểu trả lời này hình như hơi kỳ quái nha, nhưng may mà y nhìn qua cũng không hiện vẻ thương tâm.

“Ta thật sự… không biết cái gì gọi là thích.” Tiểu Tạ nhìn hắn, thản nhiên nói.

Thích là cái gì? Điều này mà y cũng không biết sao? Thật là không hay mà.

“Thích… Chính là muốn được ở cùng một chỗ với người kia, sớm tối bên nhau… Muốn nàng được hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến nàng bản thân cũng sẽ hạnh phúc, nàng hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc… Vì nàng, dù phải chịu bao nhiêu khổ cực cũng cam tâm tình nguyện… Nếu không thể ở bên cạnh nàng, nhưng chỉ cần nàng cảm thấy vui, vậy cũng đã đủ rồi. Để nàng tìm được hạnh phúc thật sự, còn bản thân vẫn một lòng một dạ yêu thương nàng.” Cách giải thích này không hẳn là đúng, nhưng cũng không sai. Nếu không thể cùng nàng sớm tối có nhau, thì chỉ cần nàng được hạnh phúc, đối với hắn đã là quá tốt rồi.

“Là như vậy sao?” Tiểu Tạ lẩm bẩm nói. Nếu thích là như vậy, thì hình như y đã từng thích một người, còn hiện tại? Hiện tại y cũng đang thích người kia sao?

“Tiểu Tạ, mau đi nhanh lên, ngươi không muốn ta bỏ ngươi lại một mình đó chứ.” Kiếm Viễn không biết tự lúc nào đã đi trước y một đoạn khác xa, chợt quay đầu lại hối thúc y.



Cực Lạc Thành

Trác Hàn một mình nằm trên tháp suy tư. Huyền đã đi nhiều ngày rồi, không biết kế hoạch của y có tiến triển gì chưa?

Vốn muốn ngăn cản y tự mình mạo hiểm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cố chấp hòa cùng hưng phấn của y, hắn chợt không nói nên lời. Y đã từng trong cơn mê sảng không ngừng khóc gọi tên kẻ đó, y cũng từng vì kẻ đó mà cắn chặt môi đến bật máu mà không hề hay biết. Dù yêu hay là hận, Úc Khi Phong luôn có một vị trí quan trọng trong lòng Huyền.

Vậy thì Huyền, đối với ngươi mà nói thì ta là cái gì đây? Nhưng rồi lại đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân hắn coi y là gì? Hắn vừa yêu, vừa hận Mai Tâm, một lần toàn tâm toàn ý yêu một người nhưng không được hồi đáp đã khiến hắn kiệt sức mất rồi. Tự vấn lương tâm xem có còn yêu ai được nữa không, hình như là không thể, mà cũng không dám. Đối với Huyền, đó chắc chỉ là lòng thương hại mà thôi, vì từ lâu hắn đã không thể yêu. Cũng thật kỳ quái, không có y quấy rầy, đáng lẽ hắn phải thấy thoải mái mới phải. Nhưng trong lòng lại ít nhiều lo lắng… Huyền, ngươi nhất định phải bình an trở về.



“Thiếu chủ, có rất nhiều người đã đến, còn nhiều hơn gấp mấy lần so với dự đoán của chúng ta.” Thanh âm của Vạn Ký Viễn không giấu được sự hưng phấn.

“Tỉ mỉ tiếp đãi, nhưng dặn mọi người cũng phải cẩn thận đề phòng.”

“Dạ.”

“Đại ca!” Kiếm Viễn từ xa lớn tiếng gọi, không ngừng hoa tay múa chân.

Khi Phong trong lòng buồn cười, thật không biêt nghĩ đệ này của hắn chừng nào mới chịu lớn lên đây. Vừa định đi đến chỗ hắn, thuộc hạ lại có việc bẩm báo. Khi Phong bất đắc dĩ liếc nhìn Kiếm Viễn, Kiếm Viễn không thèm để ý, chỉ cười cười trêu ngươi.

“Đó chính là đại ca của ta.” Hắn quay đầu nhìn Tiểu Tạ, giới thiệu.

Tiểu Tạ liếc nhìn Khi Phong, đạm đạm nhất tiếu: “Hắn dường như còn đang bộn bề công việc,”

“Ngươi đừng để ý.” Ở chung nhiều ngày, biết rõ y vô cùng mẫn cảm.

“Ta thì thế nào?” Khẩu khí của Tiểu Tạ giống như nghĩ Kiếm Viễn đang kiếm chuyện vói mình.

“Đi, ta giới thiệu những người khác cho ngươi làm quen.”

Nơi tổ chức chính là tổng đàn của Thủy Long Bang. Bốn bề bị nước bao quanh, mọi người ra vào đều do đội thuyền của Thủy Long Bang đưa đón. Chọn nơi này vì khó có ai có thể xác định được vị trí của đảo, thứ hai còn có thể đảm bảo được an toàn cho Long Sĩ Thủ, dù sao thì hắn cũng là kẻ đầu têu đứng lên phản lại Huyền. Tiểu Tạ tuy là người lạ, nhưng vì là bằng hữu của Kiếm Viễn nên cũng không bị tra xét gì.

“Những người này đều có thù oán với Cực Lạc Thành sao?” Tiểu Tạ hỏi.

“Một số thì có, nhưng mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, tất cỏ bọn họ đều biết, chỉ có

đồng tâm hiệp lực với nhau, mới đủ khả năng chống lại Cực Lạc Thành.”

Người đến là chưởng môn nhân hoặc thủ tịch đệ tử của một số môn phái, nhìn qua đều rất háo hức, khẩn trương, nhưng thái độ lại có chút mờ ám.

“Ta đưa ngươi đến gặp đại tẩu của ta.” Kiếm Viễn bỗng nhiên đề nghị.

Mọt mình ngồi trong phòng, tựa hồ tất cả náo nhiệt ngoài kia không quan hệ gì đến mình. Đã lâu lắm rồi nàng không được ở cùng một chỗ vói Khi Phong. Mấy hôm nay bộn rộn chuẩn bị đại hội, hắn lại càng không có thời gian nói chuyện với nàng. Cơ thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, bản thân tinh thông y thuật nên nàng đã biết minh đã có hỷ mạch. Nhưng tin vui này lại không có cơ hội nói với hắn. Hắn vẫn yêu nàng, nàng biết, nàng cũng hiểu đại sự làm trọng. Nhưng bất giác nàng vẫn không ngừng hoài niệm những tháng ngày vô tranh vô lo sống ở sơn thôn bình dị ngày xưa.

Có người gõ cửa, chắc lại là tỳ nữ.

“Đại tẩu!” Cửa vừa mở ra, không ngờ chính là gương mặt tươi cười của Kiếm Viễn.

“Kiếm Viễn!” Vô Ngần nở nụ cười. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần nhìn thấy người nghĩa đệ này là nàng không thể nhịn cười: “Vào đây đi.”

“Đại tẩu, ta có đưa một bằng hữu cùng đến.” Không biết Vô Ngần có ngại gặp người lạ không nữa.

“Vậy cùng vào đi.” Kiếm Viễn trước giờ vốn có nhiều bằng hữu, cũng không có gì là lạ.

“Úc phu nhân.” Tiểu Tạ lễ phép ân cần thăm hỏi.

Trước mắt nàng là một thiếu niên mảnh khảnh, diện mạo tuy không có gì xuất chúng, nhưng nhìn qua rất phong nhã lễ độ.

“Ngồi xuống đi.” Vô Ngần hòa nhã nói.

Sai hạ nhân mang trà và điểm tâm lên, Vô Ngần lúc này mới ngồi xuống.

“Đại tẩu, người gầy quá!” Kiếm Viễn nói.

“Vậy sao?” Vô Ngần khẽ cười “Gần đây cảm thấy hơi khó chịu.”

“Đại tẩu, người khó chịu ở chỗ nào?”

“Đại tẩu chính là đại phu, cần ngươi lắm chuyện sao?” Vô Ngần cười oán trách.

“Sắc mặt của Úc phu nhân quả thật không được tốt.” Tiểu Tạ nói:” Cần phải cẩn thận bảo trọng, vạn nhất có chuyện gì bất trắc sẽ khiến Úc công tử lo lắng.”

“Cảm tạ công tử quan tâm.” Vô Ngần gật đầu, thật ra từ lâu nàng đã không có được sự quan tâm của Khi Phong.

“Kiếm Viễn, ngươi đến rồi thì tốt quá, mấy hôm nay đại ca của ngươi thật sự rất bận.” Vô Ngần quay đầu nhìn Kiếm Viễn nói.

“Đại ca không kham nổi sao?” Cách nghĩ của Kiếm Viễn và Vô Ngần dường như không giống nhau.

“Không phải vậy.” Vô Ngần vội vàng phủ nhận: “Ta chỉ sợ chàng không chú tâm chăm sóc thân thể. Chuyện đại sự ta cái gì cũng không biết, không thể giúp chàng. Nhưng giờ ngươi đã đến rồi, ngươi có thể thay ta giúp chàng một tay.”

“Điều đó là đương nhiên.” Kiếm Viễn cười cười, không hiểu vì sao, nhìn qua có chút xấu hổ.

Tiểu Tạ ngồi một bên nhẹ nhàng nâng chén trà nghi ngút khói, khẽ cười khinh mạn.

Đêm xuống, mọi người vẫn còn rầm rì bàn bạc về cuộc chính biến lần này.

“Kiếm Viễn, chúng ta đã hai năm không gặp, dạo này đệ có khỏe không?” Khi Phong mỉm cười hỏi.

“Đệ rất khỏe. Nhưng xem ra đại ca lại rất khổ cực đó.”

Khi Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Huynh cũng không còn cách nào khác…”

“Đại ca, thật sự phải động binh đao sao?”

“Sợ rằng không thể tránh khỏi. Về tư, huynh chỉ là muốn cứu phụ thân, nhưng có nhiều người theo như vậy, huynh không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình.” Vai mang trọng trách, không phải muốn nói bỏ là bỏ được, cho dù tận đáy lòng hắn không hề muốn cùng Huyền công khai giao chiến.

“Đại ca, huynh không cần phải quá áy náy, nói thế nào đi chăng nữa cũng là do Úc Thanh Huyền phản bội trước. Hơn nữa y đã gây ra nhiều nợ máu như vậy, cũng đã đến lúc phải trả rồi.” Không biết Úc Thanh Huyền ra sao, nhưng nghĩ cho cùng y cũng chỉ là một tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa.

“Huynh đã từng đến gặp đệ ấy một lần, nhưng huynh hầu như không còn nhận ra Huyền nữa. Huynh cũng biết rằng với những ân oán bao lâu nay, huynh và y chỉ có thể làm kẻ thù mà thôi. Nhưng huynh vẫn không sao quên được hình bóng trong quá khứ của y.”

“Hay là trước đây y chỉ giả vờ lương thiện, sau đó mượn gió bẻ măng để tranh quyền đoạt lợi.”

Khi Phong lắc đấu, hắn cũng đã từng hoài nghi phía sau vẻ thiện lương của y chính là để che giấu dã tâm. Nhưng xưng huynh gọi đệ cùng y hơn mười năm trời, cũng là hơn mười năm bảo vệ lẫn nhau, sao dám nghĩ tất cả chỉ là giả dối.

“Đại ca, đại tẩu hình như đã gầy đi rất nhiều.” Trầm mặc một lúc, Kiếm Viễn đề cập đến vấn đề chính.

“Huynh cũng đã hỏi nàng, nhưng nàng lại nói là không có gì nghiêm trọng. Ai, gần đây bận thương thuyết với các đồng minh mà ngay cả thời gian nói chuyện với nàng cũng không có nữa.”

May mà Vô Ngần rộng lượng, không chấp nhất sự vô tâm này của hắn: “Kiếm Viễn, nay đệ đã đến rồi, hãy giúp ta chăm sóc nàng nhé.”

“Đệ sao?…” Kiếm Viễn ngỡ ngàng, nhất thời không biết phải tính sao. Màn đêm u ám nên không ai thấy được mặt của hắn đang ửng đỏ.

“Kiếm Viễn, lần này đệ có dẫn theo một bằng hữu phải không?”

“Đúng vậy, là trên đường tình cờ quen biết.”

“Thân thế của y ra sao?”

“Y họ Tạ, hỏi cái gì cũng không chịu nói, sư phụ là ai cũng không thèm cho đệ hay. Chỉ biết tòa môn của y từ trên xuông dưới đều bị Cực Lạc Thành sát hại, chỉ còn lại một mình y. Y không muốn cho người khác biết thân phận của mình chính là sợ bị truy sát. Bất quá, thân thủ của y không tệ, lại rất thân với ta… Đại ca, lẽ nào người nghi ngờ Tiểu Tạ là…”

“Không, không phải, chỉ là cẩn thận một chút vẫn hơn.” Khi Phong cười cười: “Nhưng là bằng hữu của đệ thì cũng không có vấn đề gì đâu.”

“Đại ca, cũng khuya rồi, huynh về nghỉ ngơi đi. Đệ đi hóng mát một chút đã.”

“Đệ cũng nên ngủ sớm đi.”

Khi Phong đi rồi, trên bờ sông chỉ còn lại một mình Kiếm Viễn. Trên gương mặt tươi cười của y, chợt khẽ nhíu mày, để lộ ra nỗi sầu bi hiếm thấy. Lúc nào cũng phải cười đúng là mệt chết đi dược. Nhưng chỉ có như thế, hắn mới có thể che giấu được tâm sự của mình, cái bí mật xấu xa hạ cấp mà hắn đã chôn sâu tận đáy lòng, chưa bao giờ bày tỏ cùng ai.

Nhìn hồ nước lăn tăn gợn sóng, bóng trăng nhộn nhạo không yên, có tiếng chim kêu làm hắn giật mình tỉnh mộng.

Thầm than nhẹ một tiếng, trước mắt dường như lại hiện ra hình bóng của nàng. Dung nhan hư nhược nhưng cũng thập phần diễm lệ, nhợt nhạt cười buồn. Miệng thì nói không được nghĩ đến nàng, nhưng ảo ảnh trước mắt càng ngày càng rõ. Tự nhủ với lòng không nên gặp nàng, nên hắn đã chạy trốn suốt hai năm liền. Vậy mà khi nhìn thấy nàng lại không thể kiềm chế mà vui mừng như điên. Biết rõ chỉ là chờ đợi trong vô vọng, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận những nữ nhân khác. Hắn đã từ hôn không biết bao nhiêu lần, ngay cả tiểu nữ bảo bối của vi sư cũng không ngoại lệ.

Vẫn còn nhớ như in những rung động khi lần đầu tiên gặp nàng, lúc đó hắn vẫn còn trẻ người non dạ, ngu ngốc cho rằng đó chỉ là do lâu ngày không gặp mỹ nhân, nên mới ngưỡng mộ nhan sắc của nàng. Còn nhớ lúc hắn đang bị thương được nàng tỉ mỉ chăm sóc, bấy giờ hắn cũng không hề biết bản thân đã mong chờ sự chăm sóc của nàng đến thế nào. Lúc hai người bọn họ thành thân, trái tim hắn như vỡ nát thành trăm ngàn mảnh. Tuy luôn tự nhủ một ngày nào đó sẽ có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, nhưng bao nhiêu lần cố gắng, hắn mới phát hiện ra không ai có thể thay thế được vị trí của nàng trong lòng hắn. Biết rõ người mà mình yêu thương nhất là ai, đồng thời cũng chua xót chấp nhận sự thật là cả đời này hắn vĩnh viễn không thể có được nàng. Ánh mắt ngập tràn thâm tình của nàng thật động lòng người, nhưng đời này kiếp này mãi mãi sẽ không bao giờ dành cho hắn.

Đau quá! Quả thật rất đau. Nếu đã không thể ở cùng nàng, chỉ cần nàng được hạnh phúc, vậy đã là quá đủ rồi…

Không ngừng tự nhắc với bản thân, nhưng nói thì dễ, còn làm sao lại khó quá.

Phía sau chợt có tiếng thở dài, trái tim nhịn không được lại loạn nhịp. Là nàng sao? Đang nghĩ đến nàng, giờ lại được gặp nàng rồi?

Quay đầu lại, đã thấy nàng cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn.

“Đại tẩu.” Kiếm Viễn vội lấy lại dáng vẻ tươi cười.

“Ngươi vẫn còn ở đây sao?” Nàng đạm đạm nhất tiếu, nhưng vẫn không giấu được vẻ u sầu.

“Đại tẩu, khuya vậy rồi sao vẫn chưa nghỉ ngơi?”

“Ta ngủ không được, nên muốn ra ngoài dạo một chút.”

“Đại ca không ở cùng tẩu sao?” Khi Phong không phải đã về nãy giờ rồi sao?

“Lại bị người mời đi rồi.” Vô Ngần khẽ thở dài, vô thức nhìn mặt hồ.

“Đại tẩu.”

“Lúc nào cũng vậy, ngay cả thời gian nói chuyện với chàng cũng không có.”

Nàng nhẹ giọng oán giận. Biết là không nên oán hắn, nhưng bản thân lại nhịn không được mà oán hận hắn. Vốn định báo tin vui kia cho hắn nghe, vậy mà hắn lại không chịu nán lại một chút để nghe nàng nói.

“Đại ca huynh ấy…” Trong lòng muốn nói vài lời tốt cho Khi Phong nhưng một thoáng ích kỷ, lại không nói được gì. Nghĩ lại thấy mình thật quá đê tiện.

“Ta chỉ muốn chàng ở lại bên cạnh ta một chút thôi, chẳng lẽ chỉ một đêm cũng không được sao?” Thanh âm của nàng đang dần kích động. Ủy khuất cùng cô độc tích tụ bao lâu nay, tối nay rốt cục cũng đã nói hết ra được rồi.

“Ta biết chàng còn bộn bề chính sự, chàng còn trọng trách trên vai, ta thật không nên trách chàng. Nhưng chàng là trượng phu của ta mà, ngoài chàng ra, ta đâu còn ai thân thích trên cõi đời này? Ta ngoại trừ oán trách chàng ra, thì còn có thể làm được cái gì nữa đây?” Lời nàng nói có chút nghẹn ngào, khiến Kiếm Viễn nghe được không khỏi đau lòng.

“Đại tẩu, người vẫn còn có ta mà.”

“Ngươi biết ngươi không giống như vậy mà. Ta biết chàng yêu ta, nhưng…”

“Ta cũng yêu nàng mà!” Hối hận cũng không kịp rồi. Trái tim đã bị nỗi bi thương của nàng làm cho nhói đau không ngừng.

“Nếu không thể được ở cùng một chỗ với nàng, nhưng chỉ cần nàng được hạnh phúc là đã quá đủ rồi.” Có điều, nếu như nàng không được hạnh phúc…

“Ngươi lại chọc ghẹo ta nữa rồi.” Vô Ngần xấu hổ nói, muốn giấu đi vẻ kinh ngạc của mình, vừa nãy chắc chỉ là do mình nghe lầm rồi.

“Ta nói thật mà!” Những lời trong lòng chôn giấu nay lại nối tiếp nhau, nếu đã nói ra thì phải nói cho rõ ràng. Tối nay, trên bờ sông này chỉ còn lại nàng và hắn, nhất định phải đêm tất cả nỗi lòng nói hết với nàng. Cho dù mai này không còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa, nhưng nếu hắn để lỡ tối nay e là hắn sẽ không còn cơ hội nào để cho nàng hiểu hết tấm chân tình này.

Vô Ngần ngây ngẩn cả người.

“Ta yêu nàng, từ lâu ta đã trót yêu nàng rồi. Ta không hề đùa giỡn nàng, những gì ta nói chính là chân tâm thật ý của ta.” Kiếm Viễn nhìn nàng, tha thiết nói.

“Ngươi đang mê sảng gì vậy?” Vô Ngần quay đầu lại, bất giác lùi lại một bước. Tuy chỉ là huynh đệ kết bái, nhưng xét theo danh phận nàng với hắn cũng là chị dâu, em chồng, sao hắn lại có thể thất lễ với nàng như vậy?

“Đại tẩu!” Vì sao hắn nhất định phải gọi nàng là đại tẩu? Nhìn bộ dạng muốn trốn chạy của nàng, hắn không ngăn được lòng mà tiến đến ôm lấy nàng.

“Buông ra!” Mặt nàng tái nhợt, lộ rõ sự tức giận.

Nàng chán ghét hắn sao? Bởi vì hắn đã đem hết tâm y của mình bày tỏ với nàng sao? Vốn cũng không mong nàng sẽ đáp lại tình cảm này, chỉ là muốn nói cho nàng biết thôi. Nhưng ủy khuất tận đáy lòng không ngừng dâng lên, hắn đột nhiên xiết chặt vòng tay, hung hăng hôn lên môi nàng.

Đầu lưỡi ấm nóng mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng, ký ức bị lãng quên từ lâu lại trở về, thống khổ, khuất nhục không gì sánh được. Vô Ngần dùng hết toàn lực thoát khỏi vòng tay của Kiếm Viễn, vung tay, tát hắn một bạt tay.

Lý trí rốt cục cũng đã trở về, ta vừa mới làm cái gì thế này? Vì sao lại nói ra những lởi đó, để bây giờ ngay cả tư cách ở bên cạnh nàng cũng không còn. Kiếm Viễn cúi đầu thở hổn hển, không dám nhìn ánh mắt xấu hổ cùng giận dữ của Vô Ngần. Đột nhiên, hắn xoay người, không nói lời nào, liền chạy như bay.

Xảy ra chuyện gì thế này? Đau đầu quá, nàng đưa tay lên nhu nhu thái dương, nhưng chợt phát hiện trên mặt mình rất ướt, là nước mắt sao? Phong, người thϊếp yêu chính là chàng mà…

“Úc phu nhân.” Phía sau có người gọi nàng.

Vô Ngần vội vàng lau nước mắt, xoay người lại.

“Tạ công tử?” Vì sao y lại ở đây? Chuyện vừa rồi…

“Đại tẩu thể chất hư nhược, đêm khuya một mình ở đây, không sợ chẳng may xảy ra bất trắc gì sao?” Tiểu Tạ thản nhiên nói.

Vô Ngần cả kinh, lời y nói rõ ràng là có ẩn ý bên trong.

“Đúng là đã trễ rồi, ta xin phép đi trước.” Tự trấn an bản thân cố giữ bình tĩnh xoay người lại, thầm muốn nhanh chóng về phòng. Không hiểu sao ánh mắt của Tiểu Tạ lại làm nàng cảm thấy sợ.

“Đại tẩu hà tất phải giống như đang bỏ trốn như thế.” Ngữ khí của Tiểu Tạ mang theo chút khinh miệt.

Trốn sao? Không lẽ mình lại không dám tiếp chuyện với y sao?

Vô Ngần nghiêm nghị xoay người lại, trong tích tắc nàng cả kinh, mặt cắt không còn một giọt máu.

Lờ mờ dưới ánh trăng, người trước mặt đột nhiên thay đổi diện mạo. Sắc mặt tái nhợt, hai hàng lông mày đầy anh khí, nhãn thần âm lãnh, sống mũi cao, nụ cười lạnh băng, ngũ quan hoàn mỹ say động lòng người. Nhưng tất cả lại khiến nàng cảm thấy run sợ vô cùng. Nàng đã từng gặp qua y, chính là thiếu niên đã cứu nàng lúc ở trên vách núi, chỉ có điều vẻ mặt hiền hòa kiêm cung của y đã trở nên tà mỹ âm hàn.

“Thanh Huyền…” Nàng lẩm bẩm nói, không kịp phản ứng, ngực đã tê rần, toàn thân mất đi tri giác.

Một lần nữa lại mang mặt nạ của Trác Hàn đặc chế cho mình vào, khôi phục lại dung mạo bình thường không mấy ấn tượng. Y ôm lấy Vô Ngần đã bất tỉnh vào ngực, nhanh chóng phi thân biến mất vào rừng cây bên kia sông.



Trở về phòng thì đã quá nửa đêm.

“Vô Ngần.”

Không có tiếng đáp, chắc là nàng đã ngủ trước rồi. Đi vào phòng trong, lại đột nhiên dừng bước.

“Là ai?” Trước cửa sổ, có một thân ảnh đang đứng, dường như là đang chờ hắn.

Vài tiếng cười khẽ truyền đến, người kia xoay người lại, nhưng lại không cách nào nhìn được dung mạo của y.

“Chẳng hay các hạ đang đêm đến đây, là có gì chỉ giáo?” Khi Phong trầm giọng nói. Người kia không có sát khí, nhưng lại tỏa ra hàn ý.

“Đại ca, hà tất khách khí như vậy?” Người kia cười nói.

Đây không phải là tiếng của Kiếm Viễn, không lẽ…

“Huyền…” Ngữ điệu âm trầm nhưng vội vã, Vô Ngần không có trong phòng.

“Đại ca, đã lâu không gặp.” Huyền từng bước tiến đến gần hắn.

“Thê tử của ta đâu?” Để lộ nhược điểm chính là tối kỵ của binh gia. Nhưng Huyền sao lại không biết Vô Ngần chính là tử huyệt của hắn.

“Ai ui.” Huyền làm vẻ ta đây than nhẹ: “Huynh quan tâm nàng như vậy, sao lại có thể để nàng đêm khuya một mình đứng khóc ở bờ sông vậy chứ?”

“Nàng đang ở đâu?” Khi Phong gầm nhẹ.

“Ở chỗ đệ. Huynh cứ yên tâm, đệ sẽ không để nàng chịu ủy khuất đâu. Nói gì đi chăng nữa nàng cũng là đại tẩu của đệ mà.” Nàng còn sống mới có thể không chế được hắn, làm sao y có thể để cho nàng có bất trắc gì kia chứ?

“Ngươi làm sao đến được đây?” Y đã lên đảo nhưng lại không bị phát hiện.

Huyền cười cười: “Ta chính là bằng hữu của Kiếm Viễn.”

“Ngươi lừa hắn!” Khi Phong kịch liệt khắc chế. Y cư nhiên dám lợi dụng lòng nhiệt tình của Kiếm Viễn, mà Kiếm Viễn lại vô cùng tin tưởng y.

“Sao ngươi lại không nghĩ là hắn bắt tay với ta để gạt ngươi?”

“Không có khả năng đó!”

“Tin tưởng hắn đến vậy sao. Tuy nhiên, nếu như ngươi chết, thì ái thê của ngươi sẽ là của hắn đó.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Thân thủ nắm lấy cổ áo của y, không cho phép y tiếp tục nói xấu bọn họ.

“Tin hay không tùy ngươi.” Huyền thản nhiên lãnh đạm nói.

“Ngươi muốn thế nào?” Buông y ra, Khi Phong lạnh lùng hỏi. Hắn không biết mục đích của y, mà Vô Ngần lại nằm trong tay y, điều này làm cho Khi Phong cảm thấy vô cùng bị động.

Huyền cũng không vội vã trả lời, trái lại còn chậm rãi bước hai bước thong thả.

“Ta muốn ngươi…” Y tới gần hắn, mỉm cười tà mị: “Nghe lời ta.”

Khi Phong vừa muốn thối lui đã bị tay của Huyền ôm lấy. Đôi môi lạnh lùng bỗng nhiên hé mở, đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt dọc chạy dọc theo cổ hắn, hướng lên trên, rồi liếʍ nhẹ lên môi hắn.

“Ta nói rồi, mưốn ngươi nghe lời ta, hiện tại mau chứng minh cho ta thấy đi.” Thanh âm của Huyền mơ hồ, phả hơi lạnh lên mặt của Khi Phong.

“Ngươi vô si!” Đáng ghét, nhưng vì Vô Ngần nên hắn không dám đẩy y ra.

“Đây là lần thứ hai ngươi dám nhục mạ ta.” Huyền kề sát vào mặt hắn, khẽ liếʍ vành tai của hắn, đột nhiên cắn một cái thật đau.

Khi Phong đau quá, quay đầu nhìn Huyền. Trong đôi thủy mâu đen láy kia chợt lộ ra một tia oán độc làm tim hắn đập nhanh hơn.

“Thân thể này rất nhơ bẩn, rất thấp hèn, hơn nữa còn rất dâʍ ɭσạи. Nhưng đêm nay, ta bắt ngươi phải thượng ta!” Mỗi câu mỗi chữ vừa nói xong, là một lần y lại hôn lên môi hắn, đầu lưỡi dò xét, bá đạo dây dưa.

Lời Huyền nói làm Khi Phong khϊếp sợ. Sao y lại có thể đối với hắn như thế? Y không hề ôn nhu, nhưng lại mang theo sự điên cuồng làm cho hắn không thở nổi… Vạt áo bị xé nát, đôi tay lạnh băng linh hoạt như thủy xà sờ loạn trên người hắn, mơn trớn hai nụ anh đào, rồi lướt xuống thắt lưng, thẳng tiến đến du͙© vọиɠ nam nhân của hắn. Thân thể hắn dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ dần dần có chuyển biến, dục hỏa như thiêu đốt.

Trên giường, Huyền khóa ngồi trên người Khi Phong, vòng eo không ngừng giãy giụa. Đôi tay đã bị Khi Phong chế trụ, đầu hơi ngả về phía sau, mồ hôi nhễ nhại, trên mặt y hiện lên nỗi thống khổ hòa cùng mê loạn… Khi Phong hôn lên cổ Huyền, không ngừng cắи ʍút̼ khuôn ngực trắng nõn của y.

Huyền, đây chính là cái mà ngươi muốn sao? Cho ngươi, cũng không khó khăn như ta đã nghĩ. Không giống như thân thể nở nang mềm mại của nữ nhi, thân thể y mảnh khảnh nhưng lại rất dẻo dai. Không hiểu vì sao, ký ức đã chôn vùi bao lâu, nay chợt trở về. Năm hắn mười lăm tuổi, ngày đó khi nhìn gương mặt đang ngủ say của Huyền, nhịn không được đã lén hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng tinh xảo đó…

Nhưng, Vô Ngần chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Ôm Vô Ngần, trong lòng hắn luôn cảm thấy thương tiếc hòa cùng mừng rỡ… Còn lúc này, tuy thân thể đang hưởng niềm khoái lạc cực điểm nhưng trong lòng giống như bị vạn tiễn xuyên tâm. Đối với hắn, đây chính là hình phạt đau đớn nhất…

Là như thế này sao? Đây chính là cái y muốn sao? Vốn tưởng rằng trong lúc ân ái thì kỹ xảo chính là điểm mấu chốt, nhưng vì sao một điểm kɧoáı ©ảʍ y cũng không có? Trăm phương nghìn kế tính toán sao lại cảm thấy bản thân đần độn và vô vị đến thế này…… Đây chính là hình phạt dành cho hắn sao? Muốn cùng hắn lên gường chẳng qua vì hắn chán ghét y, nên y càng muốn bắt hắn phải cam tâm tình nguyện mà chấp nhận. Nhưng sao lại không cảm thấy đắc ý chút nào.

“Hàn…” Một tiếng gọi khẽ, xen lẫn trong tiếng rêи ɾỉ không ngừng, khiến y cả kinh. Dường như đã thành thói quen, được người kia ôm ấp, được dụi đầu vào l*иg ngực ấm áp để có thể tìm được chút bình yên.

Mặt trời còn chưa lên, Khi Phong ngồi trên giường, Huyền nằm ở một bên. Cùng trải qua một đêm hoan ái, nhưng với cả hai không khác gì cực hình tra tấn lẫn nhau.

“Ngươi còn muốn như thế nào?” Khi Phong hỏi. Trong lòng ngập tràn áy náy cùng hối hận, những gì hắn làm chẳng khác gì đã phản bội Vô Ngần.

“Những kẻ ngươi triệu tập hôm qua chắc cũng đã đến đông đủ, ngươi có thể chính thức khai mạc đại hội được rồi.” Huyền chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

“Cho dù ngươi có bắt cóc Vô Ngần đi chăng nữa cũng không thể thoát được, ngươi chỉ có một mình.”

“Ngươi làm sao biết ta chỉ có một mình?” Y từ lúc nào lại có thể liều lĩnh đến vậy được chứ.

“Ngươi…” Đã rõ điều y muốn nói, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Vô Ngần, sinh mạng của hắn đang nằm trong tay y.

“Ngươi muốn đại khai sát giới sao?” Tất cả chính vì hắn vô năng. Biết rõ người làm đại sự cần phải vứt bỏ nữ nhi tình trường, nhưng với Vô Ngần… Hắn làm sao nói bỏ là bỏ cho được?

“Ta sẽ tận lực hạn chế.” Thanh âm của Huyền không rõ là thật hay đùa.

“Sao không đơn giản là ngươi gϊếŧ?” Khi Phong bỗng nhiên quay đầu cả giận nói. Hắn cảm giác như mình đang bị Huyền chơi trò mèo vờn chuột.

“Ta còn muốn xem tuồng hay mà!” Nhìn dáng vẻ đang muốn bóp chết y của Khi Phong, tiếu y trong mắt Huyền tăng thêm vài phần: “Ngươi đi chuẩn bị đi.”