Chân Nam Nhân cái này hoàn toàn tin, Từ Tri Lễ chính là con của đôi vợ chồng trước mắt này… nhưng là vì cái gì Từ Tri Lễ sắc mặt thoạt nhìn kém như vậy? Chẳng lẽ là hắn từ nhỏ bị ngược đãi? Nhưng nhìn cha mẹ của hắn cũng không giống.
“Tri Lễ còn không mau giới thiệu chúng ta với vị tiểu thư này” Từ mẹ vẻ mặt cười nhìn Chân Nam Nhân.
“A… đây là bạn gái của con Chân Nam Nhân, nếu là tình thế phát triển không có gì ngoài ý muốn, cô ấy sẽ là mẹ của cháu nội của ông bà.” Không nghĩ tới Từ Tri Lễ không nói thì thôi, vừa nói thì kinh người khiến 3 người kia tại chỗ lập tức kinh hãi rồi.
Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Chân Nam Nhân, nàng khi nào thì đáp ứng muốn làm mẹ của con hắn! Hiện tại biến thành bạn gái của hắn kiêm bảo mẫu đã làm cho nàng rất buồn bực rồi… hơn nữa bát tự này sao có thể đi ngược… Từ Tri Lễ là gấp làm gì… cho dù nghĩ coi nàng như bia đỡ đạn…thời gian, địa điểm, tình cảnh…! Cha ruột mẹ ruột anh đều ở đây! Vạn nhất
xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ.
Cha mẹ Từ Tri Lễ cũng là một bộ dạng giật mình không thôi …lão thiên à… này là cây vạn tuế vạn năm rốt cục muốn nở hoa sao? Bọn họ Nhị lão như thế nào đều không nghĩ tới sẽ từ miệng con trai nói được đến một câu kích động như vậy…. thật sự là quá… Thật là làm cho người ta cực kích động! Bọn họ còn cho là đến khi mình chết đều không thấy cháu bất quá chiếu theo hình thái phát triển như vậy phỏng đoán cũng mau… nhất là Từ mẹ thậm chí kích động nhịn không được rơi nước mắt.
Ba người lọt vào một trạng thái rất quỷ dị.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
“Nếu như 2 người không có chuyện gì thì đi nhanh đi.” Từ Tri Lễ bực mình nhìn cha mẹ của mình hắn nói những lời này rất làm cho người ta kích động phải không? Không phải là trước kia bọn họ cho là con trai nhà sau sự kiện đả kích kia nên thế nào cũng không thân cận nữ nhân làm hại bọn họ cho là hắn bắt đầu không bình thường còn trăm phương ngàn kế tìm một đống thục nữ cùng hắn thân cận, bằng không hắn sẽ trốn ra khỏi nhà tại bên ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp.
“2
người khi nào giải quyết?” Từ ba ba tỉnh táo mở miệng, tuy là nói không cần gấp gáp lời này vừa nói ra không khí liền càng thêm khác thường
ngay cả nội tâm Chân Nam Nhân cũng bắt đầu không nhịn được lớn tiếng hò hét: Từ ba ba à! Hai người đây là làm thế nào lại như vậy! Ta rốt cuộc biết tính tình biếи ŧɦái của Từ Tri Lễ là từ nơi nào tới… là mỗi ngày bị 2 ngài chà đạp như vậy đứa bé phát triển bình thường mới là lạ! 2 ngài là có sợ con trai của 2 ngài không ai thèm lấy thì có cần thiết thấy được nữ nhân thì liền tóm vào cục dân chính sao? Ép duyên cũng không biếи ŧɦái như thế!
“2 ngài hiện tại nhàn rỗi cực kỳ đúng không? ” Từ Tri Lễ đối với mình cha mẹ tự nhiên động kinh đã vô cùng quen
rồi.
“Đúng vậy! Ông bây giờ gấp làm gì! Dù nói thế nào phải gặp được thông gia nói chuyên đã, bọn chúng sao lại đơn phương quyết định được đây! Như vậy là đối với thông gia là không tôn trọng” Từ mẹ cũng khuyên Từ ba ba không cần phải quá gấp.
Thông gia? Chân Nam Nhân từ nãy giờ bảo trì trầm mặc, hiện ở nhà biết rõ Từ Tri Lễ cùng nàng có quan hệ dường như cũng chỉ có Chân Ôn Nhu, phụ mẫu toàn bộ đều không biết… nếu là đôi vợ chồng tuyệt thế này cứ như vậy lò dò đi đến nhà nàng, lại mở miệng gọi thông gia phỏng đoán cha có thể bất tỉnh tại chỗ, mẹ sẽ trực tiếp cầm cây chổi coi bọn họ như người bệnh thần kinh đuổi ra ngoài.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi! edit: Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
“2 ngài không đi đừng trách con đây không lưu tình”
Từ Tri Lễ xem ra cũng là đối với cha mẹ nhẫn đến cực hạn, rốt cục không thể nhịn được nữa mở miệng trục khách.
Vốn là Chân Nam Nhân còn tưởng rằng Từ ba ba cùng Từ mẹ sẽ tiếp tục sống ở chỗ này dù sao Từ Tri Lễ sẽ không vì vài câu của hắn mà gây ra lực sát thương gì… thế nhưng Chân Nam Nhân không nghĩ tới chính là Từ ba ba cùng Từ mẹ thật sự liền ngoan ngoãn đi! Bất quá Từ ba ba trước khi đi đối với Từ Tri Lễ nói 1 câu rất kỳ quái.
“Người kia giống như đã trở lại, ta không hi vọng con làm ra cái chuyện gì làm mình hối hận, mọi việc chính mình quyết định kĩ càng” Sau đó liền rời đi..đây hình như là câu nói nghiêm chỉnh nhất của Từ ba ba khi tới đây.
Bất quá làm Chân Nam Nhân không nghĩ tới chính là Từ Tri Lễ thế nhưng lại thâm trầm một hồi, đứng ở nơi đó
không nhúc nhích nhưng lại rất nhanh khôi phục lại trực tiếp hướng phía nàng, đem nàng ôm ngang lên đi vào phòng ngủ.
“Này! Anh làm gì! Tôi còn muốn nấu cơm!” Chân Nam Nhân giãy giụa lấy.
“Không có việc gì hôm nay liền ăn em” Từ Tri Lễ nói đem Chân Nam Nhân ôm đến giường,
Chân Nam Nhân trước mặt càng ngày càng rõ ràng Từ Tri Lễ trên người đặc biệt có loại hương vị đem nàng bao vây… tim đập bắt đầu gia tốc lên….Xong rồi xong rồi… nàng giống như không thể hô hấp, sắp chết chìm tại trong ngực Từ Tri Lễ!