Chỉ nghe âm thanh nhìn thân hình, liền đoán được nhất định là người đẹp tuyệt luân, Lương Khải cùng Lương Mặc ở thời khắc Duẫn đại biểu tỷ hiện thân đều nhìn đến ngây người .
Một đám nam nhân háo sắc, Liễu Lâm Ba không nhịn được ở trong lòng oán thầm, làm bộ khụ khụ hai tiếng, “Tỷ tỷ ra rồi, đi, lên kiệu thôi.”
Liễu Lâm Ba theo bản năng dùng thân thể ngăn trở ánh mắt si mê của hai người, đỡ biểu tỷ đi về hướng xe ngựa phía ngoài phủ.
Đại biểu tỷ thật đúng là đem nữ giới nhập vào tâm, sẽ không ở thời điểm chưa xuất giá để nam tử khác thấy mặt, vừa ra ngoài, dọc theo đường đi, không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt, sa mỏng che mặt, gió ấm thổi nhẹ, dáng dấp yểu điệu.
Nữ tử tươi đẹp như vậy lại phải gả cho đại ca làm tiểu thϊếp, thực sự là thiệt thòi, thiệt thòi, thiệt thòi lớn !
Lục hoàng tử sau khi phục hồi tinh thần phản ứng đầu tiên chính là như vậy.
Đêm đó nhìn không rõ như này, thái tử gia vui rạo rực, chỉ kém chảy nước miếng, trên trời rớt xuống một Lâm muội muội a!
Không nghĩ tới quỷ khóc nhè khi còn bé bụ bẫm, đáng yêu, hai hàng nước mũi lau hoài không xong, sau khi lớn lên lại hoạt sắc sinh hương như vậy!
Quá vui mừng, dọc theo đường đi bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ chu đáo.
Thấy vậy Liễu Lâm Ba thân là muội muội vô cùng lo lắng, từ xưa tình là làm người đau đớn nhất, vạn nhất đại biểu tỷ thật sự động tình, gả đi đối mặt đầy phòng thê thϊếp, chỉ có thể càng thêm thống khổ không thể tả.
Duẫn Băng Thanh mặc dù biết hắn rất hoa tâm, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tỉ mỉ chu đáo như vậy, cho rằng mình sẽ gả phu quân tốt biết quan tâm chăm sóc, thấy biểu tỷ vui vẻ xuất phát từ nội tâm, Liễu Lâm Ba không thể làm gì khác hơn là cùng Lương Mặc theo sau một đoạn, không làm kỳ đà cản mũi hai người.
Dù sao bên người đại biểu tỷ còn có ba nha hoàn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Liễu tướng quân, ngươi có còn biểu tỷ nào khác không, có không? Bản hoàng tử hồi cung lập tức xin phụ hoàng hạ chỉ, đem biểu tỷ ngươi gả cho Bản hoàng tử!”, Lương Mặc đấm ngực giậm chân gào to.
Quá khoa trương rồi, quả thực giống như tiểu hài tử, Liễu Lâm Ba liếc hắn một cái, không thèm để ý tới, ai mà không biết, nàng chỉ có một biểu tỷ, mà tỷ muội ngoại trừ Duẫn Băng Thanh của tướng phủ cũng chỉ có Liễu Mộc Nhiên, nhưng mà nàng ta cả ngày vây quanh thái tử.
“Liễu đại tướng quân, ngươi nói chuyện nha! Nói chuyện nha! Tốt xấu an ủi một chút người ta bị thương tâm a!” Lương Mặc lại khóc lóc om sòm làm nũng, Liễu Lâm Ba nổi hết cả da gà.
Không nhịn được trợn trắng mắt, “Đời này ngươi bỏ lỡ không sao, đời sau mời đến sớm hơn.”
Muốn an ủi thật không? Đây, đây chính là an ủi của Liễu đại tướng quân.
“Ngươi thật sự không có lương tâm a, không thiện lương a! Xem người ta bi thương như vậy ngươi còn bỏ đá xuống giếng, chẳng trách Cửu đệ cả ngày nhắc tới ngươi, nguyên lai ngươi cũng quá là đặc biệt đi!”
Không phải chứ, Cửu vương gia vô duyên vô cớ nhắc tới nàng?
“Huynh ấy có nói với ngươi chuyện gì liên quan tới ta không?” Liễu Lâm Ba bỗng nhiên hung tợn tóm chặt vạt áo Lục hoàng tử đang nổi điên hỏi.
“Ngươi buông tay! Ngươi buông tay! Thật đúng là coi trời bằng vung như Cửu đệ nói, lại tóm chặt y phục Bản hoàng tử!” Lương Mặc kỳ thực một chút cũng không tức giận, trái lại cảm thấy trêu hắn ta rất vui, rất khôi hài.
Người ước chừng thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng lại như con nhím up hϊếp đối phương.
“Xem ra, Cửu vương gia thật sự đã nói xấu gì về ta với ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không trêu ghẹo ta như vậy.”
Liễu Lâm Ba hoàn toàn không còn đối xử khách sáo như với thái tử, khụ khụ, đương nhiên, cái kia cũng là giả tạo mà thôi, Liễu Lâm Ba buông hắn ra, hất đầu nhìn hắn.
Rất có tư thế nếu ngươi không thành thật khai báo, ta liền một đấm vung tới.
“Liễu tướng quân có thể có chuyện xấu gì, Cửu đệ từ lần trước sau khi ở quân doanh trở về liền hay ngẩn ngườ cười ngây ngô, vừa hỏi, liền nói là nhớ tới mấy chuyện lý thú phát sinh cùng ngươi ở Lệ Đô thành, hỏi hắn cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không nói!”, Lương Mặc nói tốc độ rất nhanh, bùm bùm một hồi tất cả đều khao báo xong, có điều nhìn dáng vẻ cuống quýt vội vã của Liễu Lâm Ba, thật đúng là phi thường hiếu kỳ, bạch y tướng quân mặt như quan ngọc trước mắt này đến tột cùng xảy ra chuyện gì với Cửu vương gia.
Vừa mới vui vẻ như vậy, phút chốc lại giống như sư tử nổi giận.
“Không bằng ngươi nói cho Bản hoàng tử đến cùng là chuyện xấu cỡ nào, khiến ngươi canh cánh trong lòng như vậy, cũng làm cho đường đường Cửu vương gia hễ nhớ tới ngươi liền cười.”
Liễu Lâm Ba lườm hắn một cái, tên hoàng tử này thật là không bình thường, “Ngươi là cô ba hay bà tám, lại thích dò hỏi chuyện người khác!”
Nói xong, ném lại Lương Mặc sững sờ ở đó, một mình tiến vào rừng hoa đào.
Không thấy biểu tỷ cùng thái tử ở khúc ngoặt, nàng phải mau mau đi tìm, đại biểu tỷ không hay xuất môn, chưa va chạm nhiều, lần trước ra ngoài một lần còn bị bán đến Xuân Mãn lâu ở Lệ Đô, tốt nhất đừng thật sự bị tên thái tử hư tình giả ý kia che mờ mắt, làm ra chuyện gì trái lễ nghi, nói là chưa kết hôn nên có dáng vẻ chưa kết hôn, cùng đã kết hôn không cách nào so sánh được.
Bị Liễu Lâm Ba một câu vô cùng không hữu hảo làm cho sững sờ, Lương Mặc lúc này mới bất tri bất giác nhấc chân đi vào trong rừng, đem Lục hoàng tử hắn đường đường phong lưu phóng khoáng nói thành là cô ba? Bà tám?
Khả năng bởi vì du khách quá nhiều, vừa vào rừng đào, lại không tìm được bóng dáng Liễu Lâm Ba, Liễu Lâm Ba hiện tại giống như hắn, đang ở trong rừng bốn phía tìm kiếm bóng dáng đại biểu tỷ, tên sắc lang thái tử chết tiệt, đến cùng đem tỷ tỷ mang tới nơi nào.
Quan sát xung quanh, Liễu Lâm Ba tổng kết lại, trong lòng có ý xấu muốn làm xằng làm bậy khẳng định là tìm địa phương vắng người, địa phương nhiều người hắn sẽ không có cách nào phong hoa tuyết nguyệt, giở trò, hừ, để tỷ tóm được thái tử ngươi chết chắc! Kết quả là, Liễu Lâm Ba hướng về địa phương vắng người đi tìm.
“Đừng đυ.ng ta, đừng đυ.ng ta, tránh ra!”
Ở nơi sâu của rừng đào, đột nhiên truyền đến vài tiếng nữ tử lo lắng sợ hãi mà gầm nhẹ, còn đi kèm vài tiếng lưu manh đe dọa.
“Ngươi nếu như còn dám lên tiếng có tin tiểu gia ta trực tiếp ở đây làm ngươi?”
Buồn cười, ở nơi lãng mạn như biển hoa này, lại cũng sẽ có loại người hạ lưu như vậy, Liễu Lâm Ba trong lúc nhất thời tính nóng tăng lên, không tìm được biểu tỷ hỏa khí đành ở nơi này bạo phát .
Nhanh chân sải bước về địa phương phát ra tiếng kêu, lại là một công tử bột giống lần trước ở lễ ngắm hoa coi trọng Cửu vương gia, ăn mặc hào hoa phú quý, chảy nước miếng vây quanh một cô gái đơn độc bộ dạng thiên kim tiểu thư, giở trò, nữ tử kia đã bị đùa đến không còn cách nào, sắp khóc.
Vì sao luôn là cô nương lớn lên xinh đẹp bị đùa giỡn, Liễu Lâm Ba đã đã cứu không biết bao nhiêu cô nương như vậy, haiz, cái thời đại này vẫn là tương đối nhiều các cô nương yếu ớt.
“Dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, lại dám to gan đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, còn không mau mau thả nàng ra!”
“Làm sao , ngươi cũng coi trọng nàng ? Là tiểu gia ta tới trước, thức thời cút ngay cho ta! Lão gia nhà chúng ta tử là, á…” không đợi nam tử kia nói xong, Liễu Lâm Ba thiếu kiên nhẫn một tay chế trụ một cánh tay hắn, rắc một tiếng, nam tử rầm một cái ngã lăn quay, bị động tác bất ngờ của Liễu Lâm Ba làm cho không cách nào chống đỡ, giờ khắc này nằm cực kì giống gà quay mỹ vị ở thành nam.
Được thôi, lại một tên phá gia chi tử ỷ vào cha có bản lĩnh đi trêu ghẹo con gái nhà lành.
“Tha mạng a, tha mạng a!”
“Mau cút! Bằng không ta gặp một lần đánh một lần!”
Nam tử kia trực tiếp sợ đến tè ra quần né xa, đến đầu cũng không dám ngẩng, gió xuân phơi phới, cành đào nhẹ rung, từng mảnh từng mảnh cánh hoa đào bồng bềnh hạ xuống, vị cô nương yểu điệu kia ngượng ngùng mà cảm kích, tầm mắt còn bị nước mắt làm cho mơ hồ lặng lẽ nhìn Liễu Lâm Ba, khí phách uy nghiêm, môi hồng răng trắng, một thiếu niên anh tuấn!
“Đa tạ công tử cứu giúp, ta vốn là dẫn theo thị vệ, chỉ có điều vừa rồi bọn họ đi tìm nước uống cho ta, mới đυ.ng tới đám ác bá này, xin hỏi quý tính đại danh của công tử, tiểu nữ tử tương lai đến nhà nói cám ơn.”
Mặt cũng đã đối mặt, cảm ơn cũng đã nói, vậy vẫn chưa được sao? Vị mỹ nhân này chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp?
Liễu Lâm Ba lập tức nhìn trái phải, cười ha hả, “Hỏng rồi hỏng rồi, đến cùng ta còn có một vị huynh đệ chạy đi đâu rồi, vị tiểu thư này mau mau trở về đi, miễn cho lại gặp kẻ xấu, tại hạ xin cáo từ trước, hẹn gặp lại.”
Liễu Lâm Ba liền như một làn khói chạy mất, ngàn vạn lần không thể lấy thân báo đáp a, lấy thân báo đáp chẳng khác nào là lấy oan trả ơn a!
“Công tử ~ ta là Trang Hàm Yên của Thượng Thư bộ Hình, xin đừng quên!”
Liễu Lâm Ba đã đi xa , phía sau còn truyền đến tiếng gọi của tiểu thư kia, thượng thư phủ, Trang tiểu thư? Chạy nhanh xem ra là đúng.
Đại biểu tỷ đâu?
Thời gian đã qua lâu như vậy, còn không tìm được tỷ tỷ, ngàn vạn lần không thể để cho thái tử ở trước hôn lễ đắc thủ , Liễu Lâm Ba âm thầm lo lắng .
Lại tìm hơn nửa ngày, xem trời hẳn là đã ba bốn giờ chiều, du khách ngày càng ít, Liễu Lâm Ba đem đỉnh núi này gần như sắp lật cả lên bốn, năm lần, vẫn không tìm thấy bóng dáng thái tử cùng đại biểu tỷ, thật sự là nửa điểm bóng dáng cũng không có a!
Liễu Lâm Ba càng tìm càng sốt ruột, càng tìm càng lo lắng, một nhánh cành đào ở trong tay nàng gần như đã hóa thành bột phấn.
Liệu bọn họ có thể vì không tìm được mình hồi phủ trước không?
“Thác nước phía trước rất náo nhiệt, ngươi nghe không? Hai nam nhân vì một nữ nhân đánh nhau đấy! ”
“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói còn là thân huynh đệ, đánh đã lâu!”
Đi ngang qua đám người dồn dập nghị luận , Liễu Lâm Ba bĩu môi một cái, trên đầu chữ sắc có một cây đao, bởi vì nữ nhân đên tình nghĩa huynh đệ cũng không để ý, còn thân huynh đệ! Náo nhiệt như vậy có gì hay, thực sự là tổn thương cảm tình a!
“Đại tướng quân, Đại tướng quân!”
Xa xa, một nha hoàn dáng dấp tiểu cô nương từ rất xa liền chạy như điên lại đây, Liễu Lâm Ba nghe tiếng nhìn kỹ lại, trang phục của cô nương kia chính là trang phục tướng phủ.
“Ngươi là?”
“Hồi bẩm Đại tướng quân, nô tỳ là nha hoàn của quận chúa, ngài sao lại ở đây, nô tỳ đi tìm mãi, nhanh, mau theo nô tỳ đến đây, đại quận chủ bên kia xảy ra vấn đề rồi!”
“Cái gì? Vừa nãy nghe người khác nói thân huynh đệ đánh nhau chẳng lẽ chính là bọn họ!” Liễu Lâm Ba sốt ruột nhìn nha hoàn kia hỏi.
“Đúng, Đại tướng quân!”
“Mau dẫn Bổn tướng quân qua đó!”