Mấy cuộc gọi nhỡ trong di động đều là của chủ nhiệm vì quan tâm mà gọi tới. Ông vốn định để Tả Dật chiều đến muộn, lại không ngờ được hắn cả một buổi chiều đều không đến, còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì. Tả Dật thái độ đoan chính nhắn tin nói xin lỗi, chủ nhiệm cũng liền để cho hắn nghỉ ngơi nhiều thêm một đêm, có gì ngày mai lại nói.
Thân là bác sĩ, Tả Dật cũng hiểu được tình trạng đầu choáng não trướng này của mình không bình thường, nếu ngoan cố nhẫn nhịn chịu ngược lại có thể ảnh hưởng tới chất lượng làm việc, chậm trễ bệnh tình của bệnh nhân nên hắn cũng không từ chối. Hắn đem đồ ăn buổi trưa còn dư đi hâm lại, ngoài ra còn nấu thêm khoai tây xào lư cho Trần Thịnh. Bản thân ăn thì cái gì cũng đều ăn không vô, uống một bát nước đường glucose lớn, đổi áo ngủ, thập phần thản nhiên nằm xuống bên người Trần Thịnh, tiếp tục ngủ bù.
Hắn là một người rất ít nằm mơ nhưng ở trong bóng tối lại cảm nhận được một loại thống khổ khiến người không thể nào hít thở được. Sau đó ở dưới một mảnh ánh sáng đỏ rực chói mắt như máu, liền thấy Trần Thịnh mặt không chút biểu cảm đứng ở trước mặt.
Trần Thịnh còn mặc bộ quần áo màu đen trong ngày đầu tiên bọn họ gặp lại nhau, tóc so với khi đó dài hơn – y đã bị giam cầm 2 tháng, bởi vì Tả Dật không biết cắt tóc nên tóc của y liền không hề kết cấu lung tung mọc dài ra – tuy rằng hỗn độn lại có vẻ trẻ tuổi rất nhiều, cực kỳ giống thiếu niên lãnh mi lạnh nhãn thời trung học ngày nào.
Hắn ở dưới ánh sáng đỏ tươi như máu, đầy cõi lòng khát cầu vươn tay về phía Trần Thịnh, Trần Thịnh lại chỉ từ trên cao nhìn xuống, khép hờ mắt nhìn hắn, mở miệng nói, "Mày muốn nhốt tao tới khi nào?"
Tả Dật há miệng thở dốc, lại phát không ra bất cứ thanh âm nào. Cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, hắn nhìn thấy một con dao máu me đầm đìa đang cắm ở đó – nguyên lại hắn đang ngã ngồi trên đất, cố hết sức ngửa đầu nhìn Trần Thịnh.
"Mày tốt nhất là gϊếŧ tao đi, hủy thi diệt tích." Trần Thịnh cười lạnh nói, "Đầu giấu ở trong tủ bếp, chân giấu ở trong tủ quần áo...."
Y cúi lưng, nắm chuôi dao cắm ở bụng Tả Dật, trong tiếng nước quỷ dị mà ướt nhẹp, đem nó đâm vào càng sâu, "...Không thì ông đây nhất định sẽ gϊếŧ mày."
Tả Dật nghe thấy từ trong khớp hàm mình phát ra một tiếng thở dốc sâu trầm, hắn một tay bắt lấy cái tay đang cầm chuôi dao của Trần Thịnh, một tay kia lại bắt lấy áo của y. Dùng lực mà đem Trần Thịnh kéo về phía mình, hắn hung hăng, trong lòng tràn đầy chấp niệm mà điên cuồng, cứ thế hôn lên môi Trần Thịnh.
— cho dù em gϊếŧ anh, anh cũng sẽ không buông tay.
Máu từ trong cổ họng của hắn dâng lên, tràn đầy khoang miệng, tràn đầy giữa gắn bó của hai người, sau đó theo vị trí tương giao mà từng luồng từng luồng chảy ra. Trần Thịnh không cự tuyệt nụ hôn của hắn, mà sau một nụ hôn sâu triền miên đầy huyết tinh kia lại nhếch môi cười.
"Không muốn buông tay sao?" Trần Thịnh miệng đầy máu tươi nói, "Vậy được rồi."
Hắn cười lạnh rút ra con dao trên người Tả Dật, cắm vào l*иg ngực của bản thân!
Sắc đỏ nháy mắt nhiễm đầy mắt hắn!
Tả Dật chỉ cảm thấy ngực của mình cũng dâng lên từng đợt đau nhức điên cuồng! Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi mà dồn dập, cứ thể bật mình ngồi dậy!
Trần Thịnh đang ở bên cạnh vừa ngáp vừa xem TV, thình lình bị hắn dọa như vậy liền tùy tay đem điều khiển ném lên trán của hắn, "Fuck! Lại lên cơn!"
Tả Dật mở to hai mắt quay đầu nhìn y, nặng nề mà thở hổn hển mấy ngụm, sau đó đột nhiên nhào lên lột quần áo của y!
Gần đây thời tiết chuyển lạnh, Tả Dật tự tay mua một kiện áo ngủ mới cho Trần Thịnh mà hiện tại nó lại bị hắn hai ba cái xé rách. Đầu của Trần Thịnh bởi vì động tác của hắn mà nặng nề va vào giường, "Mẹ nó biếи ŧɦái! Lại lên cơn điên gì vậy!"
Tả Dật thở hồng hộc nhìn l*иg ngực trần trụi của y, mặt trên chỉ có chút ứ ngân thâm thâm thiển thiển, không có máu cũng không có vết thương. Ngay cả dấu chữ thập nhỏ bị hắn rạch ra dưới đầu v* cũng đã nhạt tới cơ hồ không có dấu vết.
Hắn thở hổn hển ngẩng đầu nhìn mặt Trần Thịnh. Trần Thịnh nhăn mày lại, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đều biểu hiện ra chủ nhân đã gần tới biên giới bùng nổ tức giận – mà không phải băng lãnh trêu tức như lúc nãy.
Hắn lúc này mới dừng lại, lúc này mới ý thức được lúc nãy chính mình đang nằm mơ.
Không nói được một lời cúi đầu xuống, hắn ôm eo Trần Thịnh, mặt dán ở trên cái bụng ấm áp của đối phương, đối với hành động đánh chửi của Trần Thịnh mắt điếc tai ngơ.
Ngực vẫn từng đợt từng đợt thoáng rút đau đớn, hắn nhíu chặt mày nhắm mắt lại.
Trần Thịnh đấm hắn mấy đấm, đấm đến lưng của hắn đông đông rung động cũng chưa thấy hắn cho chút phản ứng nào, thế là lười cùng tên bệnh thần kinh kia lãng phí khí lực, lại xem TV của mình đi.
Di động trong phòng khách đột nhiên lại vang lên.
Tả Dật ngẩng đầu nhìn thời gian ở góc phải phía dưới màn hình TV, hiện tại đã là 11h đêm. Thời gian này còn gọi tới thì hơn phân nửa là ở bệnh viện có việc gấp. Hắn buông Trần Thịnh ra nhanh chóng đứng lên. Quả nhiên, trong thành phố vừa phát sinh ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng, một lần đưa tới hơn mười mấy người bệnh, cố tình đúng lúc này lại có một bệnh nhân lại đột phát chảy máu não – chính là vị cụ ông mà buổi chiều hắn tới kiểm tra phòng.
Trạng huống của người bệnh này cũng chỉ có Tả Dật là biết rõ ràng nhất, chủ nhiệm không có cách nào chỉ có thể gọi điện thúc hắn quay về. Tả Dật vội vã mặc áo trắng blouse ngoài áo ngủ, cầm bao công văn ném ở trên ghế sô pha, lúc mở cửa lại nghe Trần Thịnh gọi, "Này!"
Hắn bước nhanh chạy về phòng ngủ, nhìn Trần Thịnh.
"Trước khi đi lấy hai chai bia đến đấy." Trần Thịnh nói, "12h có trận bóng."
Tả Dật mở tủ lạnh, mang hai chai bia đi ra, cốc giấy đã dùng hết rồi.
Hắn nhìn chai bia thủy tinh có vẻ nguy hiểm, lại nhìn Trần Thịnh – Trần Thịnh lại vẫn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm TV, đối với hắn không chút chú ý nào.
Hắn nhắm chặt mắt, trong bóng tối lại hiện lên mùi máu nồng đậm, khi mở mắt ra, khóe miệng đều bởi vì trong ngực tràn ra đau đớn mà hơi hơi run rẩy.
Cái kiểu đối lập này, mặt ngoài thì triền miên trong lòng lại mang mưu mô, kiểu ở chung mỗi người đều tự phòng bị lẫn nhau này đến tột cùng còn phải tiếp tục tới lúc nào đây?
Hắn không đi tìm cốc giấy nữa mà đem cả hai chai bia đều đặt ở tủ đầu giường, vươn người ôm lấy Trần Thịnh khẽ hôn khóe môi của y, thấp giọng dặn dò, "Uống ít thôi, đi ngủ sớm một chút."
Một khuỷa tay của Trần Thịnh nện lên trán của hắn, ý tứ là mẹ nó bớt quản ông mày, cút xa một chút!
Thời gian khẩn cấp, Tả Dật không tiếp tục làm phiền y. Khui mở chai cho y, Tả Dật rất nhanh liền cút xa.
Trần Thịnh cầm chai bia lười biếng tựa vào đầu giường, híp mắt xem quảng cáo chờ trận bóng mở màn. Nhớ lại câu hỏi Tả Dật buổi chiều tựa vào trên lưng y hỏi, y nhếch khóe miệng, lạnh lùng cười cười.
Ngu ngốc.
Y chí đắc ý mãn biết Tả Dật hiện tại đã bị y mê tới không có lối thoát, thậm chí bắt đầu cảm thấy hối hận. Y cơ hồ có thể đoán được kết cục Tả Dật tè ra quần quỳ ở dưới chân y, khóc ôm y, hướng y nhận thua – mà đương nhiên y sẽ vui vẻ nhận lời đầu hàng này, sau đó tùy tay nhấc lên thứ gì đó đập cho tên biếи ŧɦái kia đầu đều nở hoa!
Đồ con hoang! Y hừ một tiếng, xem cái quảng cáo thuốc chống hói đầu kia đều có chút không kiên nhẫn, đổi kênh bắt đầu xem thế giới động vật.
Uống non nửa chai bia, bị tiếng chim hót từ trong TV nhiễm tới cảm giác thập phần thích ý. Y tựa vào đầu giường bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Y cũng là người ít khi nằm mơ, lại ở trong mộng nghe thấy tiếng chim hót, côn trùng kêu vang, cơn gió nhẹ buổi chiều tà, thư hoãn lại mê người.
Y trở lại 18 tuổi đầu xuân năm ấy, trên người phủ một tầng mồ hôi mỏng, một người ở trong sân thể dục của trường luyện ném rổ. Đây là chiều thứ 7, học sinh học bán trú ở trường đều đã trở về nhà. Không có đám thiếu nữ hoa si líu ríu vây xem y. Toàn bộ sân trường chỉ có tiếng bóng đập "đông đông đông" và tiếng bước chân của y. Tư thế nhảy của y hung mãnh, mang bóng ném vào rổ. Khi rơi xuống đất lung tung lau mồ hôi trên đầu, tự do lại thích ý.
Lơ đãng ngẩng đầu, y thấy trên tầng ký túc xá của học sinh lộ ra một cái đầu, thấu kinh phản quang chợt lóe mà qua, ngay khi y ngẩng đầu nhìn lại đã chợt biến mất.
Nhướng mày nhìn phương hướng không một bóng người kia nhìn kỹ, y biết đó là ai. Một tay xoa thắt lưng một tay cầm bóng, y hướng phía đó cười lạnh một tiếng.
Phế vật.
Đám hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu) của y đều tưởng rằng tên kính mắt kia hết đời xử nam xong liền thích Dương Chân, chỉ có y lại biết tên biếи ŧɦái kia rốt cuộc đang nhìn ai.
Y nhớ rõ ánh mắt của tên biếи ŧɦái kia khi ở trong phòng tắm vừa làm Dương Chân vừa nhìn chằm chằm y. Cái loại nóng bỏng nhất kiến chung tình, si cuồng cùng khát vọng. Chưa từng có người nào dám dùng loại ánh mắt này nhìn y.
Y không cảm thấy bị xâm phạm chỉ cảm thấy thú vị, cố ý bỏ qua tên biếи ŧɦái kia không thèm để ý tới, y muốn chờ xem đối phương có thể làm được ra trò gì tới.
Kết quả tên kia chỉ biết lén lút sợ hãi rụt rè nhìn lén mà thôi.
Mọc cái dương v*t rõ lớn mà nhát gan như thỏ. Phế vật.
Y đem bóng ném xuống đất, chộp lại, sau đó kiễng mũi chân làm một tư thế tiêu sái ném rổ. Lại đột nhiên bị người hung ác từ phía sau đè ngã!
Mặt đất thoạt nhìn cứng rắn lại kỳ thật vô cùng mềm mại – mềm mại như một chiếc đệm. Y bị đè ở trên đất, giãy dụa xoay người lại liền phát hiện đó là một nam nhân vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm túc.
Tên biếи ŧɦái trưởng thành ồ ồ thở dốc, ánh mắt lại như thời niên thiếu đầy khát cầu mà cuồng loạn. Hắn chặt chẽ giam cầm tay chân của y, cúi đầu bắt đầu liếʍ cắn cổ của y.
Ở trong tiếng thở dốc điên cuồng mà mê loạn của đối phương ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời hôn ám, ánh trời chiều đã chìm vào đám mây phía tây, chân trời một mảnh huyết hồng thảm đạm.
Trên đầu truyền tới tiếng xiềng xích "lanh canh" quen thuộc. Y nâng cổ tay, nhìn thấy đột nhiên nhiều thêm còng tay, vì thế nhếch miệng, khinh thường cười lạnh.
Quả nhiên vẫn là phế vật.
10 năm trước co đầu rút cổ không ra, có tà tâm lại không có tặc đảm, mười năm sau... thế nhưng chỉ biết dùng loại thủ đoạn biếи ŧɦái lại vớ vẩn này.
— con mẹ nó phế vật.
"Con mẹ nó phế vật!"
Y bị thanh âm xa lạ bừng tỉnh, có chút mơ hồ ngẩng đầu. TV không biết từ lúc nào đã mất tín hiệu, chỉ phát ra những tiếng sa sa và màn hình nhiễu sóng. Mà thanh âm xa lạ của nam nhân kia đúng là truyền ra từ trong phòng khách!
Y sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, đồng thời yên lặng không một tiếng động đem chai bia trong tay giấu ở dưới gối đầu.
"Phế vật!" Trong phòng khách truyền tới một tiếng vang nặng nề, như là có ai bị vỗ đầu một cái, "Mẹ nó mở cái khóa mà mất nửa giờ, thầy của mày dạy mày thế đéo nào vậy?!"
Một thanh âm hơi hiển trẻ tuổi hô đau, "Ai nha, Mao ca a, em lại không biết cái cửa này bị khóa trái, trước lạ sau quen mà! Đừng đánh, mình mau vào tìm đồ đi, trong chốc lát hắn sẽ quay lại đấy!"
"Sợ cái gì?" Thanh âm này âm trầm một chút, "Ông đã ở quanh khu này vòng vo suốt 2 tuần rồi. Hắn là bác sĩ mới chuyển tới, ở một mình, mẹ nó lắm tiền, mỗi ngày đều trực ban. Lúc nãy đi ra ngoài khẳng định là phải khám gấp, một chốc cũng chưa về được đâu."
"Về liền đâm hắn một dao." Thanh âm trẻ tuổi một chút nói, "Dù sao cũng có bệnh viện của hắn chữa cho. Ai nha! Mao ca, anh lại đánh em!"
"Ít con mẹ nó vô nghĩa thôi, nếu không phải tiểu tam bị tiêu chảy, ông có thể mang đồ phế vật như mày tới?! Mau lục lọi mọi nơi đi! Con mẹ nó sao trong phòng ngủ còn sáng đèn như thế?"
Khi hai người trò chuyện cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Một người trẻ tuổi hói đầu vừa đẩy cửa vừa nói, "Hẳn là đi vội quên tắt đèn... ai nha đệch mịa!"
Hắn bị khuôn mặt lạnh lẽo của người nam nhân ở trong phòng dọa sợ! Thét chói tai thiếu chút nữa tè ra quần, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài trốn, vừa run run chạy vài bước lại cảm thấy không hợp lý, "Fuck!"
"Fuck! Mao ca anh mau vào nhìn! Bên trong nhốt một người! Trói!"
"Trói cái gì?" Đại hán mặt sẹo đang ngồi xổm ở trong phòng khách lục ngăn kéo kỳ quái nói, cùng hắn đi vào phòng.
Sau đó bọn họ liền cùng Trần Thịnh đang ngồi ở đầu giường mắt to trừng mắt nhỏ. Mặt sẹo rõ ràng kiến thức rộng rãi, xông lên liền đem cái chăn che ở trên người Trần Thịnh xả ra.
Chỉ thấy nam nhân trên giường vai rộng eo thon là một bộ dáng người ngon, hai tay hai chân đều trói chặt, trên l*иg ngực, bắp đùi, trên cổ trần trụi đều là dấu hôn thâm thâm nhạt nhạt.
"Mẹ nó!" ngay cả kiến thức rộng rãi như mặt sẹo cũng chấn kinh, "Ông đã nói tên bác sĩ kia thoạt nhìn như biếи ŧɦái, con mẹ nó lại thật ở nhà dưỡng trai bao!"
Trần Thịnh chịu khổ bị vây xem còn bị trạc trúng thân phận liền sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi từ trong cổ họng bài trừ ra một tiếng, "Cút...."
Hai người kia đời nào chịu cút, dù sao cũng ấn định y bị trói chặt, khả năng công kích không cao, đơn giản liền vây quanh ở giường tiếp tục vây xem nghiên cứu y, "Trai bao? Mao ca anh nhầm đi, em toàn nghe nói đám kia đều là một lũ như đàn bà, nào có loại này?" Tiểu hói đầu vừa nói còn vươn tay bóp bắp chân thon dài cứng rắn của Trần Thịnh, "Mẹ nó, đều là cơ....Oa a -!"
Hắn bị Trần Thịnh hung ác đạp một cước, cả người đều bay qua trực tiếp đυ.ng vào TV! TV màn hình phẳng mỏng nhất thời lõm xuống hơn phân nửa, tứ phân ngũ liệt, "xì xèo" toát ra một cuộn khói đen!
Tiểu hói đầu ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt vặn vẹo ôm bụng quỳ rạp dưới đất hừ hừ, đứng dậy cũng không đứng dậy nổi! Ho khan vài tiếng, hắn thế nhưng thật phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, bên trong còn có 2 cái răng!
Run rẩy nhìn bản thân phun ra huyết, hắn tròng trắng vừa lật liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh!
Mặt sẹo coi như kiến thức được sức chiến đấu siêu phàm của Trần Thịnh, nhất thời thay đổi sắc mặt. Hắn không thèm để ý tiểu hói đầu đã bất tỉnh nhân sự, ánh mắt hung ác mà nham nhiểm lấy ra một con dao gấp lớn từ bên eo, mở ra lưỡi dao sắc bén.
Trần Thịnh ngồi nguyên tại chỗ lành lạnh bất động, ánh mắt băng lãnh đề phòng nhìn theo động tác của hắn, ngón tay nhìn như khẩn trương nắm gối đầu, kỳ thật đang sờ soạng chai bia giấu dưới gối.
Sau đó y chờ lúc tên mặt sẹo như chó dữ nhào qua liền nắm chăn ném về phía hắn! Thừa dịp đối phương lọt vào cản trở, công kích lệch khỏi quỹ đạo, y liền trở người nhanh nhẹn né tránh, một tay lấy ra chai bia giấu dưới gối, đập vào đầu của đối phương!
"Choang ~!"
Chai bia nhất thời vỡ tan văng khắp nơi, chỉ dư lại nửa cái lọ nắm trong tay Trần Thịnh. Mặt sẹo đầu đầy máu, một tiếng chưa phát liền gục xuống bị Trần Thịnh đá xuống giường, như chó chết ngã sấp xuống bên giường bất động.
Trần Thịnh cúi đầu thở phì phò, quay đầu nhìn về phía tiểu hói đầu còn ghé ở dưới TV. Tiểu hói đầu cũng như chó chết nằm không nhúc nhích.
Thoải mái nhanh chóng giải quyết hai tên tiểu tặc, y cũng không dám thả lỏng cảnh giác, một tay vẫn nắm chặt nửa chai bia, hắn đứng dậy bật lên micro đầu giường, muốn gọi Tả Dật về thu thập tàn cục.
Đầu bên kia micro truyền đến tiếng âm báo "Tít ~ tít ~ títtt~" sau đó một giọng nữ vang lên "Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách lưu lại tin nhắn sau tiếng bíp."
"Ê, biếи ŧɦái......" Trần Thịnh vừa mở miệng nói một câu, liền quay đầu cầm nửa chai bia nắm trong tay đâm ra!
Tiểu hói đầu nhào qua bị y đâm trúng cánh tay, máu tươi nhất thời phun tung tóe! Tiểu đao trong tay tiểu hói đầu "lạch cạch" rơi xuống đất. Hắn kêu thảm một tiếng lại bị đạp ra ngoài, thẳng tắp ngã ở máy chạy bộ, lại ngã đầu rơi máu chảy!
Trần Thịnh thở hổn hển vừa muốn nói chuyện tiếp, đột nhiên nghe "Rầm!" một tiếng vang lên.
Sau gáy đau nhức, một mẩu đầu gỗ vỡ nát từ trước mặt y rơi xuống, ngã té trên giường. Y từ trong cổ họng kêu rên một tiếng đầy đau đớn, ngón tay giãy dụa muốn đi ấn micro lại vô lực mềm buông xuống.
Mặt sẹo đầy đầu là máu, lại vung lên cây gỗ trong tay, hung hăng đập về phía micro! "Rầm choang!"
Đem một đống cặn tất cả đều ném xuống đất. Hắn hung hăng xoa xoa máu bên khóe mắt, ánh mắt ngoan độc nhìn Trần Thịnh hôn mê ngã trên giường.
"Mẹ nó trai bao, hôm nay ông gϊếŧ chết mày...." Vẻ mặt hắn âm trầm nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm xem có thể tìm được vật gì gϊếŧ chết Trần Thịnh.
Ánh mặt đảo qua một chai bia còn chưa uống qua trên tủ đầu giường, ánh mắt hắn tối sầm lại, quay đầu hướng tiểu hói đầu đang ở chỗ máy chạy bộ giãy dụa muốn đứng dậy nói, "Đứng lên! Tao dạy mày làm mông như thế nào!"